XtGem Forum catalog

Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 212
Trong một kết giới bí mật, chiếc kén đen khổng lồ xoay chuyển mạnh mẽ trông như một cơn lốc xoáy hình thành từ các sợi tơ đen quái dị. Càng xoáy mạnh, chiếc kén khổng lồ càng thu nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn kích cỡ bằng một con người.

Rồi những sợi tơ dần rơi ra, để lộ bên trong là hình dạng một mỹ nữ xinh đẹp phi thường, đẹp đến mức ngay cả một ả đàn bà tà ác như Thủy cũng phải nhìn nàng bằng con mắt si mê: "Đẹp quá... Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy... Tam tiểu thư, đây là nhân dạng mà người chọn hóa thành sao?"

Người vừa ra khỏi kén chính là tam tiểu thư, nàng mở mắt, những sợi tơi rơi ra tự đan xen vào nhau tạo thành một chiếc đầm đen phủ lên cơ thể đẹp tuyệt thế của nàng. Tam tiểu thư đáp lời Thủy: "Là nhân dạng của Minh Châu!"

"Minh Châu? Là ai cơ?" Thủy hỏi.

Tam tiểu thư cười điềm đạm: "Cái tên có Dạ Hành mà ngươi bắt ấy, trong khi nhốt hắn vào kén thì ta có tò mò dò xét nội tâm hắn..."

"Một kẻ đa tình, trong lòng hắn có rất nhiều mỹ nữ, và khi ta tiến đến tận cùng trong lòng hắn thì ta thấy Minh Châu này. Dường như hắn chưa từng gặp gỡ Minh Châu, không biết chút thông tin nào về nàng, chỉ có cái tên Minh Châu này có vẻ là do hắn mơ hồ suy đoán mà ra. Kỳ lạ không? Để đặt một người vào tận cùng sâu thẩm của tâm hồn thì hắn phải yêu quý người đó vô cùng sâu đậm, nhưng làm sao có thể yêu được khi chẳng có chút thông tin nào?"

"Chẳng lẽ là hắn có kiếp trước?" Thủy kinh ngạc hỏi.

Tam tiểu thư lắc đầu: "Làm gì có cái gọi là kiếp trước! Ta rất tò mò, nên muốn có hình dạng Minh Châu này để tiếp xúc với hắn và tìm hiểu xem giữa hắn và Minh Châu xảy ra chuyện gì..."

"Tam tiểu thư... người vẫn chưa hoàn thiện, ra ngoài có hơi nguy hiểm..." Thủy khuyên can.

Tam tiểu thư mỉm cười, nụ cười đơn giản nhưng đủ đẹp để khiến trời đất quay cuồng: "Cùng lắm thì chết thôi! Ngươi sợ thì cứ bỏ ta đi theo chị cả, nhưng ta nghĩ Mộc Lan không thích điều này đâu ha!"

Nói xong, không cho Thủy đáp lời thì tam tiểu thư đã phất nhẹ tay, một sợi tơ đen rời khỏi chiếc đầm của nàng và lướt đến quấn lấy Thủy, Thủy bị sợi tơ phủ kín và sau đó hóa thành hình dạng một phụ nữ khá xinh đẹp, không còn dạng nữa người cùng những hình xăm quái dị.

Tam tiểu thư gật đầu hài lòng: "Xinh quá nha! Để xem, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là... Thủy Tiên ha. Còn ta tên là..."

Tam tiểu thư nhớ lại cái tên Dương đặt cho nàng và phì cười: "Vô Thiên Vô Danh? Tên ngốc, người ta là con gái đó! Trong lòng ngươi có Thiên Minh Châu, vậy ta cũng tên là Minh Châu, Vô Thiên Dạ Minh Châu..."

"Minh Châu là Thiên Nữ của Thiên, còn ta là Ma Nữ của Vô Thiên, để xem giữa người đó và ta, ai có thể tiến sâu vào lòng ngươi hơn..."

***
Vô Lực bang

Siêu Phàm đi khỏi, Đỗ Đạt vỗ vai Bình Thường và thở dài: "Xin lỗi sư đệ, vì ta mà làm ngươi liên lụy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ báo cáo sự tình lên trên để hủy bỏ trận so tài..."

"Cứ để hắn đánh một trận!" Vô Thanh cắt ngang lời Đỗ Đạt.

Đỗ Đạt ngạc nhiên: "Đánh? Nhưng thưa hộ pháp, Bình Thường sư đệ chỉ luyện niệm nữa năm, làm sao có thể so với một Đại Đức như Siêu Phàm?"

Vô Thanh đáp: "So về niệm thì không lại, nhưng ta sẽ đề nghị nó chấp Bình Thường dùng cả linh lực, khi đó cứ tha hồ mà dùng linh lực đập nó!"

Đỗ Đạt cười khổ: "Nhưng thưa hộ pháp, Bình Thường sư đệ bị té núi mất trí, cả linh lực cũng không có chút nào, lấy gì mà đánh?"

"Vậy à... Thôi đến giờ rồi, các ngươi chuẩn bị rồi ra sân tập đi!" Vô Thanh nói rồi bỏ đi, gã vốn đã nắm mọi thông tin về Bình Thường từ khi gia nhập Vô Lực bang, câu vừa rồi chỉ là để thử phản ứng của Bình Thường xem hắn mất trí thật hay giả vờ. Và những gì Bình Thường thể hiện vẫn đúng như một thằng mất trí.

Sáng nay là một buổi luyện tĩnh tâm, Bình Thường đang thay quần áo thì nghe tiếng Đỗ Đạt ngạc nhiên: "Ngươi đang bị thương, cứ nằm nghỉ đi chứ?"

"Bị thương?" Bình Thường ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xuống thì thấy cơ thể có hai chỗ dán băng, Bình Thường nhớ ra là vết dao đâm trong tai nạn đêm qua, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hắn không cảm thấy đau chút nào.

Tất nhiên, vì hai vết thương kia đã lành, không phải nhờ người khác chữa trị, mà sức sống của cơ thể Bình Thường không hề bình thường, dù không dùng được linh lực nhưng Sinh Mệnh lực của Bích Diệp vẫn bí mật tồn tại và âm thầm bảo vệ cơ thể hắn.

Giấu sự khó hiểu trong lòng, Bình Thường lắc đầu đáp: "Đệ không sao, mà dù có đau cũng phải cố luyện thì mới có hy vọng đánh bại Siêu Phàm chứ!"

Đỗ Đạt gật đầu: "Có chí lớn là tốt! Hộ pháp đã trở về, ta tin là ngài ấy sẽ dạy ngươi phát triển vượt bậc!"

Đệ tử tục gia không có sư phụ riêng mà chỉ có các sư huynh hướng dẫn cho sư đệ, cho nên viễn cảnh được một hộ pháp đích thân truyền dạy khiến cho Bình Thường có chút phấn khởi.

Sáng nay là một buổi ngồi thiền, các đệ tử tục gia ngồi xếp bằng giữa khoảng sân quen thuộc và cùng nhắm mắt tập cho tâm hồn. Thiền là luyện tâm, giúp cho tâm an ổn, bình tĩnh hơn và kháng cự tốt hơn với những đòn tấn công vào tinh thần.

Thiền cần một tâm hồn yên tĩnh, không vướng tạp niệm, và đương nhiên cái đầu mất trí nhớ của Bình Thường lại giúp hắn có tiềm năng trở thành một Thiền sư xuất sắc, vấn đề chỉ là thời gian.

Trong lúc chúng đệ tử đang ngồi tĩnh tâm, không ai hay biết một người bước đi mà không chút tiếng động về phía Bình Thường.

Vô Thanh đứng sau lưng Bình Thường và bắt đầu nhắm mắt để cảm nhận niệm của Bình Thường, và tỏ ra ngạc nhiên: "Đây là một tên nhóc chuyển từ luyện hồn sang luyện niệm chỉ nữa năm sao?"

Hơn ai hết, Vô Thanh biết rõ sự khó khăn của người chuyển từ luyện hồn sang luyện niệm, giống như bắt một người thích dòng nhạc trẻ trung sôi động chuyển sang nghe dòng nhạc dân gian trữ tình, dù nghe được nhưng khó mà tiếp nhận.

Nhưng Bình Thường thì khác, hắn đã quên sạch khái niệm về luyện hồn, vậy nên chuyển sang luyện niệm giống như lặp lại lần đầu tiên nghe nhạc. Tất nhiên rằng, nếu Bình Thường sau này không thể lấy lại ký ức thì hắn cũng khó có thể luyện hồn tốt như trước kia, còn nếu hai ký ức hòa lại thành một thì Bình Thường, cũng là Dương, có thể trở thành kẻ có thể tiếp thu cả hai con đường.

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Quay lại: Chương 205: Chân Truyền Lệnh

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000694