Dưới bóng của tòa kén khổng lồ u ám vá ghê rợn, Dương và người tơ liên tục va chạm kịch liệt, dù chỉ dùng một cánh tay nhưng Dương vẫn áp đảo người tơ và gây ra những đòn đánh mạnh mẽ làm người tơ nhiều lần bung ra rồi tái tạo.
BINH!
Cuối cùng, Dương chớp thời cơ tung một đòn Huyết Hỏa Cuồng đánh vào bụng làm người tơ cháy rụi.
"A! Tức quá! Lại lần nữa!"
Thấy chiếc kén còn muốn đánh tiếp, Dương lắc đầu cự tuyệt: "Không! Đánh 10 trận ta mệt rồi, không đánh nữa!"
Chiếc kén không cam lòng: "Nhưng ta chưa thắng ván nào!"
Dương đáp: "Vậy thì dùng sức mạnh nhiều hơn đi!"
"Không được! Ngươi là Linh Vương cấp 3 nên ta cũng sẽ dùng lực của Linh Vương cấp 3 để đánh bại ngươi, vậy mới chứng tỏ được tài năng chứ nếu dùng cấp mạnh hơn thì khác nào bắt nạt kẻ yếu!"
Dương thở dài: "Kệ ngươi! Ta còn có việc phải lo..."
"Ngươi thật sự không đánh nữa?"
"Ta không muốn đánh!"
"Vậy ta sẽ giết bạn ngươi!"
Dương thở dài: "Từ khi bị bắt vào đây thì mạng chúng ta đã nằm trong tay ngươi rồi. Ta sợ chết và cũng sợ ngươi, nếu ngươi đe dọa thì ta sẽ đánh, nhưng lòng ta không hề muốn đánh! Còn nếu ngươi thả chúng ta, chờ sau này ta mạnh hơn thì sẽ đến đánh với ngươi thật lòng."
Im lặng một quãng dài, chiếc kén như đã suy nghĩ kĩ rồi nói: "Thôi được... Ngươi rất thú vị..."
Nói đến đây, từ chiếc kén có một đoạn tơ ngắn rơi ra và đáp xuống trước mặt Dương.
"Đoạn tơ sẽ dẫn ngươi đến chỗ bạn ngươi và sau đó dẫn ngươi ra khỏi đây..."
Nhìn lên chiếc kén, Dương gật đầu nói: "Cảm ơn, ta nhất định sẽ trở lại đánh với ngươi..."
Và chiếc kén đáp lại bằng một câu Dương không hề nghĩ đến: "Nếu ngày đó ta còn sống..."
"Tại sao ngươi nói vậy?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Chiếc kén không đáp, Dương cũng không hỏi thêm và vội đuổi theo sợi tơ...
***
Dương theo sợi tơ băng qua mảnh rừng chết khô cằn để đến gần một gốc cổ thụ trơ trọi lá. Càng đến gần, Dương càng nghe rõ âm thanh như tiếng roi quất mạnh vào da thịt và tiếng cười ghê rợn khoái trá...
Băng qua một bụi rậm, Dương thấy được nguồn gốc âm thanh, bên thân cổ thụ là bóng lưng dị hợm của Thủy, ả đang dùng cánh tay duy nhất quất sợi roi đầy gai nhọn vào một người bị treo trên cành cây, Dạ Vũ.
Quất roi và cười đầy khoái trá, Thủy nói: "Hô! Thật là đã tay! Hẳn là ngươi chưa quên cảm giác từng ăn roi liên tục suốt mười năm chứ hả? Lần trước chủ nhân của ta nhân từ cho ngươi làm thuộc hạ để thoát khỏi đòn roi của ta, ngươi lại không biết thân phận, cấu kết người ngoài để thoát khỏi khống chế, lần này thì ăn roi cả đời nhé!"
Dạ Vũ cắn chặt răng không đáp, máu đổ ướt cả cơ thể và thấm đỏ mặt đất, với cơ thể nàng thì những vết roi quất tuy có thể lành lặn rất nhanh nhưng cảm giác đau đớn thì không tránh khỏi.
Nhìn tình cảnh đáng thương trước mắt, Dương giờ mới thấm thía câu mà Dạ Vũ từng nói: "Chút đòn roi có đáng là gì..." Hóa ra, những roi mà Bích Diệp phải chịu còn quá nhẹ nhàng, quá dễ chịu so với Dạ Vũ. Và Dương cũng nhớ lúc kể lại quá khứ, Dạ Vũ chỉ kể bị bắt và bị khống chế mà không hề nhắc đến 10 năm đòn roi, còn lý do nào khác ngoài lý do nàng sợ kể ra làm Ánh Dương và những người khác đau lòng?
Bích Diệp vì cứu Ánh Dương mà chịu đòn roi, Dạ Vũ cũng vì cứu Ánh Dương và chịu đòn roi còn khủng khiếp hơn nhiều. Dương thương xót Bích Diệp, nhưng lại thù hận và căm ghét Dạ Vũ, thậm chí dù đã kết hợp với nàng để luyện thành tầng 3 của Thôn Thiên Địa nhưng hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt oán ghét, và giờ hắn biết mình đã sai.
Những tiếng roi chát chúa liên tục phát ra như quất vào tim Dương, hắn tức giận lao đến và gầm lên: "DỪNG TAY!"
Thấy Dương lao đến, Thủy quay lại giơ roi định quất Dương nhưng giật mình phát hiện bên cạnh Dương là một sợi tơ đang trườn trên mặt đất như con rắn, vội thu roi và cúi đầu chào: "Chủ nhân!"
Từ đoạn tơ phát ra tiếng nói: "Thả họ ra đi."
Thủy ngạc nhiên: "Thả? Sao lại thả? Tên nhóc này chẳng phải là thức ăn cực bổ cho người sao?"
Sợi tơ đáp: "Thả đi!"
"Nhưng nếu thả chúng thì có thể để lộ nơi ở của chúng ta..."
"Không lo, thả chúng ra rồi tiếp tục chuyển chỗ."
Ngập ngừng không muốn, nhưng cuối cùng Thủy vẫn phải tuân lệnh, phất tay tháo dây trói làm Dạ Vũ rơi xuống và được Dương lao đến đỡ lấy.
Sợi tơ quay sang nói với Dương: "Đi thêm một đoạn sẽ có một chiếc bè bên bờ sông, ngươi lên bè trôi theo dòng sông sẽ rời khỏi nơi này."
Dương gật đầu với sợi tơ, ném cho Thủy cái nhìn căm phẫn rồi rời đi.
Nhìn bóng Dương xa dần, Thủy quay sang hỏi sợi tơ: "Chủ... à không, tam tiểu thư, tại sao người thả hắn?"
Sợi tơ đáp: "Không hiểu sao ta có cảm giác nếu một ngày nào đó ta muốn quay đầu... thì hắn chính là bờ..."
Thủy thở dài tiếc nuối: "Nhưng dù tiểu thư bỏ qua hắn lần này thì rất có thể hắn vẫn phải làm mồi cho một trong các anh chị em của người..."
***
Dương bế Dạ Vũ đi đến bờ sông, bước lên chiếc bè kết từ ống tre và trôi theo dòng nước, trôi được một đoạn thì khung cảnh thay đổi, chiếc bè chìm trong màn đêm và Dương biết hắn đã ra khỏi kết giới.
Đặt ngọn đèn nhỏ lên thuyền, Dương nhìn Dạ Vũ, những vết roi đã nhanh chóng lành lặn nhưng máu và quần áo rách bươm vẫn còn đó, nàng đã thiếp đi sau trận cực hình.
Gió lạnh ùa qua làm chiếc bè nhỏ lắc lư theo sóng nước, Dương dùng khăn thấm nước rồi lại dùng lửa làm ấm khăn để lau sạch máu trên cơ thể ngọc ngà rồi đỡ nàng ngồi dậy để mặc vào người nàng một lớp áo sạch.
Chợt Dương phát hiện Dạ Vũ đang nhìn mình, nàng đã tỉnh giấc.
"Tại sao?" Dạ Vũ hỏi với ánh mắt vô hồn.
"Tại sao cái gì?" Dương hỏi lại.
Vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn giọng nói vô cảm, Dạ Vũ hỏi Dương: "Ta làm sai điều gì để khiến các ngươi tranh nhau hành hạ?"
Mắt thì vô hồn, giọng thì vô cảm, nhưng Dương cảm nhận được trong lòng Dạ Vũ là một niềm chua xót vô cùng cực, tim hắn thổn thức, hắn ôm nàng vào lòng...
"Từ nay sẽ không ai làm đau nàng nữa, nàng tự do rồi..."
Nhưng Dạ Vũ rời khỏi vòng tay Dương, nàng giữ khoảng cách và ngồi ôm gối, gương mặt vẫn vô cảm: "Tự do? Thoát khỏi một khống chế nhưng rơi vào một khống chế tàn nhẫn hơn mà gọi là tự do?"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
BINH!
Cuối cùng, Dương chớp thời cơ tung một đòn Huyết Hỏa Cuồng đánh vào bụng làm người tơ cháy rụi.
"A! Tức quá! Lại lần nữa!"
Thấy chiếc kén còn muốn đánh tiếp, Dương lắc đầu cự tuyệt: "Không! Đánh 10 trận ta mệt rồi, không đánh nữa!"
Chiếc kén không cam lòng: "Nhưng ta chưa thắng ván nào!"
Dương đáp: "Vậy thì dùng sức mạnh nhiều hơn đi!"
"Không được! Ngươi là Linh Vương cấp 3 nên ta cũng sẽ dùng lực của Linh Vương cấp 3 để đánh bại ngươi, vậy mới chứng tỏ được tài năng chứ nếu dùng cấp mạnh hơn thì khác nào bắt nạt kẻ yếu!"
Dương thở dài: "Kệ ngươi! Ta còn có việc phải lo..."
"Ngươi thật sự không đánh nữa?"
"Ta không muốn đánh!"
"Vậy ta sẽ giết bạn ngươi!"
Dương thở dài: "Từ khi bị bắt vào đây thì mạng chúng ta đã nằm trong tay ngươi rồi. Ta sợ chết và cũng sợ ngươi, nếu ngươi đe dọa thì ta sẽ đánh, nhưng lòng ta không hề muốn đánh! Còn nếu ngươi thả chúng ta, chờ sau này ta mạnh hơn thì sẽ đến đánh với ngươi thật lòng."
Im lặng một quãng dài, chiếc kén như đã suy nghĩ kĩ rồi nói: "Thôi được... Ngươi rất thú vị..."
Nói đến đây, từ chiếc kén có một đoạn tơ ngắn rơi ra và đáp xuống trước mặt Dương.
"Đoạn tơ sẽ dẫn ngươi đến chỗ bạn ngươi và sau đó dẫn ngươi ra khỏi đây..."
Nhìn lên chiếc kén, Dương gật đầu nói: "Cảm ơn, ta nhất định sẽ trở lại đánh với ngươi..."
Và chiếc kén đáp lại bằng một câu Dương không hề nghĩ đến: "Nếu ngày đó ta còn sống..."
"Tại sao ngươi nói vậy?" Dương ngạc nhiên hỏi.
Chiếc kén không đáp, Dương cũng không hỏi thêm và vội đuổi theo sợi tơ...
***
Dương theo sợi tơ băng qua mảnh rừng chết khô cằn để đến gần một gốc cổ thụ trơ trọi lá. Càng đến gần, Dương càng nghe rõ âm thanh như tiếng roi quất mạnh vào da thịt và tiếng cười ghê rợn khoái trá...
Băng qua một bụi rậm, Dương thấy được nguồn gốc âm thanh, bên thân cổ thụ là bóng lưng dị hợm của Thủy, ả đang dùng cánh tay duy nhất quất sợi roi đầy gai nhọn vào một người bị treo trên cành cây, Dạ Vũ.
Quất roi và cười đầy khoái trá, Thủy nói: "Hô! Thật là đã tay! Hẳn là ngươi chưa quên cảm giác từng ăn roi liên tục suốt mười năm chứ hả? Lần trước chủ nhân của ta nhân từ cho ngươi làm thuộc hạ để thoát khỏi đòn roi của ta, ngươi lại không biết thân phận, cấu kết người ngoài để thoát khỏi khống chế, lần này thì ăn roi cả đời nhé!"
Dạ Vũ cắn chặt răng không đáp, máu đổ ướt cả cơ thể và thấm đỏ mặt đất, với cơ thể nàng thì những vết roi quất tuy có thể lành lặn rất nhanh nhưng cảm giác đau đớn thì không tránh khỏi.
Nhìn tình cảnh đáng thương trước mắt, Dương giờ mới thấm thía câu mà Dạ Vũ từng nói: "Chút đòn roi có đáng là gì..." Hóa ra, những roi mà Bích Diệp phải chịu còn quá nhẹ nhàng, quá dễ chịu so với Dạ Vũ. Và Dương cũng nhớ lúc kể lại quá khứ, Dạ Vũ chỉ kể bị bắt và bị khống chế mà không hề nhắc đến 10 năm đòn roi, còn lý do nào khác ngoài lý do nàng sợ kể ra làm Ánh Dương và những người khác đau lòng?
Bích Diệp vì cứu Ánh Dương mà chịu đòn roi, Dạ Vũ cũng vì cứu Ánh Dương và chịu đòn roi còn khủng khiếp hơn nhiều. Dương thương xót Bích Diệp, nhưng lại thù hận và căm ghét Dạ Vũ, thậm chí dù đã kết hợp với nàng để luyện thành tầng 3 của Thôn Thiên Địa nhưng hắn vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt oán ghét, và giờ hắn biết mình đã sai.
Những tiếng roi chát chúa liên tục phát ra như quất vào tim Dương, hắn tức giận lao đến và gầm lên: "DỪNG TAY!"
Thấy Dương lao đến, Thủy quay lại giơ roi định quất Dương nhưng giật mình phát hiện bên cạnh Dương là một sợi tơ đang trườn trên mặt đất như con rắn, vội thu roi và cúi đầu chào: "Chủ nhân!"
Từ đoạn tơ phát ra tiếng nói: "Thả họ ra đi."
Thủy ngạc nhiên: "Thả? Sao lại thả? Tên nhóc này chẳng phải là thức ăn cực bổ cho người sao?"
Sợi tơ đáp: "Thả đi!"
"Nhưng nếu thả chúng thì có thể để lộ nơi ở của chúng ta..."
"Không lo, thả chúng ra rồi tiếp tục chuyển chỗ."
Ngập ngừng không muốn, nhưng cuối cùng Thủy vẫn phải tuân lệnh, phất tay tháo dây trói làm Dạ Vũ rơi xuống và được Dương lao đến đỡ lấy.
Sợi tơ quay sang nói với Dương: "Đi thêm một đoạn sẽ có một chiếc bè bên bờ sông, ngươi lên bè trôi theo dòng sông sẽ rời khỏi nơi này."
Dương gật đầu với sợi tơ, ném cho Thủy cái nhìn căm phẫn rồi rời đi.
Nhìn bóng Dương xa dần, Thủy quay sang hỏi sợi tơ: "Chủ... à không, tam tiểu thư, tại sao người thả hắn?"
Sợi tơ đáp: "Không hiểu sao ta có cảm giác nếu một ngày nào đó ta muốn quay đầu... thì hắn chính là bờ..."
Thủy thở dài tiếc nuối: "Nhưng dù tiểu thư bỏ qua hắn lần này thì rất có thể hắn vẫn phải làm mồi cho một trong các anh chị em của người..."
***
Dương bế Dạ Vũ đi đến bờ sông, bước lên chiếc bè kết từ ống tre và trôi theo dòng nước, trôi được một đoạn thì khung cảnh thay đổi, chiếc bè chìm trong màn đêm và Dương biết hắn đã ra khỏi kết giới.
Đặt ngọn đèn nhỏ lên thuyền, Dương nhìn Dạ Vũ, những vết roi đã nhanh chóng lành lặn nhưng máu và quần áo rách bươm vẫn còn đó, nàng đã thiếp đi sau trận cực hình.
Gió lạnh ùa qua làm chiếc bè nhỏ lắc lư theo sóng nước, Dương dùng khăn thấm nước rồi lại dùng lửa làm ấm khăn để lau sạch máu trên cơ thể ngọc ngà rồi đỡ nàng ngồi dậy để mặc vào người nàng một lớp áo sạch.
Chợt Dương phát hiện Dạ Vũ đang nhìn mình, nàng đã tỉnh giấc.
"Tại sao?" Dạ Vũ hỏi với ánh mắt vô hồn.
"Tại sao cái gì?" Dương hỏi lại.
Vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn giọng nói vô cảm, Dạ Vũ hỏi Dương: "Ta làm sai điều gì để khiến các ngươi tranh nhau hành hạ?"
Mắt thì vô hồn, giọng thì vô cảm, nhưng Dương cảm nhận được trong lòng Dạ Vũ là một niềm chua xót vô cùng cực, tim hắn thổn thức, hắn ôm nàng vào lòng...
"Từ nay sẽ không ai làm đau nàng nữa, nàng tự do rồi..."
Nhưng Dạ Vũ rời khỏi vòng tay Dương, nàng giữ khoảng cách và ngồi ôm gối, gương mặt vẫn vô cảm: "Tự do? Thoát khỏi một khống chế nhưng rơi vào một khống chế tàn nhẫn hơn mà gọi là tự do?"
Đọc tiếp: Chương 189: Thuyền Tình
Quay lại: Chương 187: Hoàng Hôn
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
