Căn nhà nhỏ giữa vườn hồng trong linh cảnh, Vy Ái ngồi trước gương soi, trong gương không phải mặt thật của nàng mà là một gương mặt giả, nàng đặt cho gương mặt này cái tên là Thiên Ý.
Hồng Hương lướt qua, tò mò đứng lại nhìn Vy Ái, nàng đang soi gương với vẻ mặt trầm tư hoài niệm.
"Đó chính là Thiên Ý?" Hồng Hương tò mò hỏi.
Vy Ái không đáp.
Hồng Hương lục lọi ký ức rồi nói: "Mẹ từng kể với ta về một cô nàng, để đi tìm cái gì gọi là tình yêu nam nữ, cũng là để khảo nghiệm với một người, nàng đã cải trang, lấy tên là Thiên Ý và tiếp cận kẻ kia..."
"Cuối cùng, kẻ kia vượt qua khảo nghiệm của nàng, cũng là lúc Thiên Ý vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn, nàng vẫn chưa biết tình yêu là gì..."
Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Vy Ái, Hồng Hương lắc đầu: "Vy Ái, Diễm Kiều là người hiểu rõ ngươi nhất, nhưng không có nghĩa là Diễm Kiều lúc nào cũng hiểu đúng về ngươi... Diễm Kiều nói ngươi vẫn chưa biết yêu, nhưng ta lại nghĩ là ngươi vẫn yêu mà chưa biết..."
Vy Ái vẫn im lặng.
Hồng Hương tiếp tục nói: "Giờ ngươi lại tạo ra một Thiên Ý mới, nhưng người kia cũng đã là người mới, liệu lịch sử vẫn sẽ lập lại, hay Thiên Ý kia thậm chí còn bi thảm hơn xưa?"
Vy Ái tiếp tục im lặng, lớp mặt nạ tan biến để lộ gương mặt thật tuyệt trần, nàng nhắm mắt lại để ngăn dòng cảm xúc...
***
Thiên Ý mở mắt, nhận ra bản thân mình lần nữa được Lý Hữu Thực bế trên tay, muốn thoát xuống nhưng nhận ra cơ thể nhức mỏi vô lực.
Dương được Đế Băng túm áo chạy đi, phía xa là Bạch Đế và Lang Đế đuổi theo với tốc độ cực nhanh.
Chấn động từ cuộc đuổi bắt gọi Long Hiện tỉnh dậy, cú vỗ của Lang Đế khiến hắn bị thương nhưng không quá nặng.
"Hữu Thực, Thiên Ý?" Vừa đứng dậy liền thấy Đế Băng kéo Hữu Thực và Thiên Ý chạy ngang, Long Hiện tò mò gọi.
Hữu Thực thấy Long Hiện chưa chết, theo phản xạ định thở phào thì nhớ ra Bạch Đế và Lang Đế đang đuổi đến, liền gọi to: "Chạy mau! Hai con thú kia đang đuổi đến..."
Tốc độ rượt đuổi rất nhanh nên khi Long Hiện nghe hết câu thì Đế Băng đã mang Hữu Thực và Thiên Ý chạy mất, đồng thời Lang Đế cùng Bạch Đế đã gần đuổi đến chỗ Long Hiện.
Long Hiện không rõ Đế Băng là bạn hay địch nên rất lo cho tình hình của Thiên Ý, định đuổi theo nhưng lại khó đuổi kịp, nên thay vì chạy, hắn đứng trước đường chạy của Lang Đế và Bạch Đế.
Hoàng Kim Ngạo Long hiện thân, vẫn là hình dạng Long hóa cấp độ 2 của Long Ngạo như trước, nhưng lại có thêm 3 mảnh vảy xanh mọc ra trên một bên vai hắn, vảy này ngoài khác màu còn to lớn và sáng chói hơn cả vảy rồng vàng của Long Ngạo.
Ngọn thương của Long Ngạo lóe lên ánh vàng khi lớp vải băng tách ra, Long Ngạo trong lớp giáp rồng giơ tay chụp lấy thân thương rồi cắm cây thương vàng xuống đất.
ẦM!
Cây thương cắm mạnh xuống làm mặt đất rung chuyển, hai đế thú vừa đuổi đến cũng khựng lại, nhìn Long Ngạo nhỏ bé bằng ánh mắt đề phòng kỳ lạ, đề phòng bởi vì trên người Long Ngạo lúc này toát ra một sức mạnh khủng khiếp, đồng thời một trong ba chiếc vảy xanh trên vai hắn cũng đang dần chuyển màu từ xanh sang vàng.
Long thành, điện thờ Long Thần.
Long Ẩn mình trần mặc độc một chiếc quần đùi nằm trên ghế xếp, phơi thây ở khoảng sân trước điện thờ, dưới Long thành không có ánh nắng nhưng hắn vẫn thích mang kính râm, miệng nhóp nhép nhâm nhi xi rô đá bào. Đang phê pha huýt sáo, Long Ẩn chợt cảm nhận được gì, liền lắc đầu cười khổ: "Thằng khỉ gió này, xem vảy của ta như mấy cục pin tiểu vậy, phí phạm..."
Long tộc dù suy tàn nhưng không ai dám động đến, bởi Long tộc có đến hai vị Thần đang cùng tồn tại, Long Mẫu Thần Long và Long Thần Long Ẩn.
***
Dương lúc này đã được Đế Băng mang đi khá xa nên không biết Long Hiện đứng ra cản hai Đế thú, chỉ biết hai con ác thú kia đã không còn đuổi theo nên thở phào, lại thấy Thiên Ý mở mắt tỉnh giấc nên càng nhẹ nhõm hơn.
"Nàng ổn chứ?" Dương hỏi.
Thiên Ý đáp: "Ta không sao..."
Thiên Ý gượng dậy lần nữa nhưng không thành, Dương ngăn nàng: "Có lẽ băng của Đế Băng đã ảnh hưởng đến cả cơ thể lẫn linh hồn nàng, hiện tại không nên cử động, từ từ sẽ hồi phục."
Đế Băng vẫn tiếp tục chạy, nhờ tốc độ của Đế Băng mà Dương nhận ra nơi này rộng lớn hơn xa so với chiến trường khô cằn trước đó, cuối cùng Đế Băng dừng lại ở một vách núi đá. Dù là Đế Băng cũng không thể hoàn toàn khống chế dị băng yếu hơn trong thời gian ngắn, Đế Băng lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu nên phải dừng lại để tiêu hóa dị băng mới hấp thu.
Dương hiểu cảm giác trong cơ thể Đế Băng bởi hắn cũng từng gặp trường hợp tương tự, cho nên hắn liền đặt Thiên Ý xuống rồi phá đá đào thành một hang sâu xuyên vào lòng núi để tạm thời cho Đế Băng trú ẩn hấp thu dị băng.
Trong khi Dương đào hầm, Long Ngạo đang kịch chiến với hai Đế thú, trên cơ thể Hoàng Kim Ngạo Long của hắn chi chít vết thương, vảy rồng rụng đầy đất nhưng vẫn kiên cường chống chọi cuộc tấn công quyết liệt của Bạch Đế và Lang Đế.
Một trong ba mảnh vảy khác màu trên vai Long Ngạo đã chuyển hẳn sang màu vàng kim, nghĩa là sức mạnh mà hắn mượn từ Long Ẩn cũng gần cạn kiệt, nhưng mục đích cản đường cũng đã thành nên Long Ngạo định tung đòn cuối rồi bỏ chạy.
Lợi dụng lúc bị Chiến Thần trụ của Bạch Đế đánh văng đi, Long Ngạo trong dạng Hoàng Kim Ngạo Long gầm lên một tiếng dữ dội.
"GRAOOO!!!!"
Tiếng gầm dữ dội khiến hai Đế thú khựng lại, cả linh hồn lẫn cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Long Ngâm, tiếng gầm của Rồng, là năng lực đặc biệt của Long tộc, tiếng gầm phát ra có thể khiến mọi sinh vật có cấp độ bằng hoặc thấp hơn mất kiểm soát cả cơ thể lẫn linh hồn trong thời gian ngắn, giống như thần dân khi đối diện cơn phẫn nộ của vua chúa.
Long Ngâm của Long Ngạo vốn không đủ sức ảnh hướng đến hai Đế thú trước mặt, nhưng nhờ có sức mạnh từ ba mảnh vảy rồng của Long Ẩn cấy lên người nên Long Ngạo mới có thể khiến hai Đế thú mất kiểm soát trong phút chốc, đủ để hắn khởi động một linh thuật mạnh mẽ.
Ngọn thánh thương xoáy mạnh đến mức tạo ra một cơn lốc rồi được bắn thẳng vào ngực Lang Đế, nếu thành công thì cũng sẽ xuyên qua Lang Đế và đâm vào bụng Bạch Đế đang đứng ngay sau Lang Đế...
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Hồng Hương lướt qua, tò mò đứng lại nhìn Vy Ái, nàng đang soi gương với vẻ mặt trầm tư hoài niệm.
"Đó chính là Thiên Ý?" Hồng Hương tò mò hỏi.
Vy Ái không đáp.
Hồng Hương lục lọi ký ức rồi nói: "Mẹ từng kể với ta về một cô nàng, để đi tìm cái gì gọi là tình yêu nam nữ, cũng là để khảo nghiệm với một người, nàng đã cải trang, lấy tên là Thiên Ý và tiếp cận kẻ kia..."
"Cuối cùng, kẻ kia vượt qua khảo nghiệm của nàng, cũng là lúc Thiên Ý vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn, nàng vẫn chưa biết tình yêu là gì..."
Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Vy Ái, Hồng Hương lắc đầu: "Vy Ái, Diễm Kiều là người hiểu rõ ngươi nhất, nhưng không có nghĩa là Diễm Kiều lúc nào cũng hiểu đúng về ngươi... Diễm Kiều nói ngươi vẫn chưa biết yêu, nhưng ta lại nghĩ là ngươi vẫn yêu mà chưa biết..."
Vy Ái vẫn im lặng.
Hồng Hương tiếp tục nói: "Giờ ngươi lại tạo ra một Thiên Ý mới, nhưng người kia cũng đã là người mới, liệu lịch sử vẫn sẽ lập lại, hay Thiên Ý kia thậm chí còn bi thảm hơn xưa?"
Vy Ái tiếp tục im lặng, lớp mặt nạ tan biến để lộ gương mặt thật tuyệt trần, nàng nhắm mắt lại để ngăn dòng cảm xúc...
***
Thiên Ý mở mắt, nhận ra bản thân mình lần nữa được Lý Hữu Thực bế trên tay, muốn thoát xuống nhưng nhận ra cơ thể nhức mỏi vô lực.
Dương được Đế Băng túm áo chạy đi, phía xa là Bạch Đế và Lang Đế đuổi theo với tốc độ cực nhanh.
Chấn động từ cuộc đuổi bắt gọi Long Hiện tỉnh dậy, cú vỗ của Lang Đế khiến hắn bị thương nhưng không quá nặng.
"Hữu Thực, Thiên Ý?" Vừa đứng dậy liền thấy Đế Băng kéo Hữu Thực và Thiên Ý chạy ngang, Long Hiện tò mò gọi.
Hữu Thực thấy Long Hiện chưa chết, theo phản xạ định thở phào thì nhớ ra Bạch Đế và Lang Đế đang đuổi đến, liền gọi to: "Chạy mau! Hai con thú kia đang đuổi đến..."
Tốc độ rượt đuổi rất nhanh nên khi Long Hiện nghe hết câu thì Đế Băng đã mang Hữu Thực và Thiên Ý chạy mất, đồng thời Lang Đế cùng Bạch Đế đã gần đuổi đến chỗ Long Hiện.
Long Hiện không rõ Đế Băng là bạn hay địch nên rất lo cho tình hình của Thiên Ý, định đuổi theo nhưng lại khó đuổi kịp, nên thay vì chạy, hắn đứng trước đường chạy của Lang Đế và Bạch Đế.
Hoàng Kim Ngạo Long hiện thân, vẫn là hình dạng Long hóa cấp độ 2 của Long Ngạo như trước, nhưng lại có thêm 3 mảnh vảy xanh mọc ra trên một bên vai hắn, vảy này ngoài khác màu còn to lớn và sáng chói hơn cả vảy rồng vàng của Long Ngạo.
Ngọn thương của Long Ngạo lóe lên ánh vàng khi lớp vải băng tách ra, Long Ngạo trong lớp giáp rồng giơ tay chụp lấy thân thương rồi cắm cây thương vàng xuống đất.
ẦM!
Cây thương cắm mạnh xuống làm mặt đất rung chuyển, hai đế thú vừa đuổi đến cũng khựng lại, nhìn Long Ngạo nhỏ bé bằng ánh mắt đề phòng kỳ lạ, đề phòng bởi vì trên người Long Ngạo lúc này toát ra một sức mạnh khủng khiếp, đồng thời một trong ba chiếc vảy xanh trên vai hắn cũng đang dần chuyển màu từ xanh sang vàng.
Long thành, điện thờ Long Thần.
Long Ẩn mình trần mặc độc một chiếc quần đùi nằm trên ghế xếp, phơi thây ở khoảng sân trước điện thờ, dưới Long thành không có ánh nắng nhưng hắn vẫn thích mang kính râm, miệng nhóp nhép nhâm nhi xi rô đá bào. Đang phê pha huýt sáo, Long Ẩn chợt cảm nhận được gì, liền lắc đầu cười khổ: "Thằng khỉ gió này, xem vảy của ta như mấy cục pin tiểu vậy, phí phạm..."
Long tộc dù suy tàn nhưng không ai dám động đến, bởi Long tộc có đến hai vị Thần đang cùng tồn tại, Long Mẫu Thần Long và Long Thần Long Ẩn.
***
Dương lúc này đã được Đế Băng mang đi khá xa nên không biết Long Hiện đứng ra cản hai Đế thú, chỉ biết hai con ác thú kia đã không còn đuổi theo nên thở phào, lại thấy Thiên Ý mở mắt tỉnh giấc nên càng nhẹ nhõm hơn.
"Nàng ổn chứ?" Dương hỏi.
Thiên Ý đáp: "Ta không sao..."
Thiên Ý gượng dậy lần nữa nhưng không thành, Dương ngăn nàng: "Có lẽ băng của Đế Băng đã ảnh hưởng đến cả cơ thể lẫn linh hồn nàng, hiện tại không nên cử động, từ từ sẽ hồi phục."
Đế Băng vẫn tiếp tục chạy, nhờ tốc độ của Đế Băng mà Dương nhận ra nơi này rộng lớn hơn xa so với chiến trường khô cằn trước đó, cuối cùng Đế Băng dừng lại ở một vách núi đá. Dù là Đế Băng cũng không thể hoàn toàn khống chế dị băng yếu hơn trong thời gian ngắn, Đế Băng lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu nên phải dừng lại để tiêu hóa dị băng mới hấp thu.
Dương hiểu cảm giác trong cơ thể Đế Băng bởi hắn cũng từng gặp trường hợp tương tự, cho nên hắn liền đặt Thiên Ý xuống rồi phá đá đào thành một hang sâu xuyên vào lòng núi để tạm thời cho Đế Băng trú ẩn hấp thu dị băng.
Trong khi Dương đào hầm, Long Ngạo đang kịch chiến với hai Đế thú, trên cơ thể Hoàng Kim Ngạo Long của hắn chi chít vết thương, vảy rồng rụng đầy đất nhưng vẫn kiên cường chống chọi cuộc tấn công quyết liệt của Bạch Đế và Lang Đế.
Một trong ba mảnh vảy khác màu trên vai Long Ngạo đã chuyển hẳn sang màu vàng kim, nghĩa là sức mạnh mà hắn mượn từ Long Ẩn cũng gần cạn kiệt, nhưng mục đích cản đường cũng đã thành nên Long Ngạo định tung đòn cuối rồi bỏ chạy.
Lợi dụng lúc bị Chiến Thần trụ của Bạch Đế đánh văng đi, Long Ngạo trong dạng Hoàng Kim Ngạo Long gầm lên một tiếng dữ dội.
"GRAOOO!!!!"
Tiếng gầm dữ dội khiến hai Đế thú khựng lại, cả linh hồn lẫn cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Long Ngâm, tiếng gầm của Rồng, là năng lực đặc biệt của Long tộc, tiếng gầm phát ra có thể khiến mọi sinh vật có cấp độ bằng hoặc thấp hơn mất kiểm soát cả cơ thể lẫn linh hồn trong thời gian ngắn, giống như thần dân khi đối diện cơn phẫn nộ của vua chúa.
Long Ngâm của Long Ngạo vốn không đủ sức ảnh hướng đến hai Đế thú trước mặt, nhưng nhờ có sức mạnh từ ba mảnh vảy rồng của Long Ẩn cấy lên người nên Long Ngạo mới có thể khiến hai Đế thú mất kiểm soát trong phút chốc, đủ để hắn khởi động một linh thuật mạnh mẽ.
Ngọn thánh thương xoáy mạnh đến mức tạo ra một cơn lốc rồi được bắn thẳng vào ngực Lang Đế, nếu thành công thì cũng sẽ xuyên qua Lang Đế và đâm vào bụng Bạch Đế đang đứng ngay sau Lang Đế...
Đọc tiếp: Chương 160: Ván Cờ
Quay lại: Chương 158: Đế Băng
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
