Khi ngọn thương gần chạm vào ngực trái của Lang Đế, chợt một bóng người xuất hiện rồi giơ cánh tay khô khốc ra chụp lấy cây thương, lực xoáy của thánh thương khiến cánh tay khô này bong tróc tưởng chừng sắp tan nát, nhưng những vết tróc lành lại ngay tức khắc, ngọn thánh thương của Long Ngạo xoáy một lúc rồi dừng hẳn.
"Hay cho Ngạo Thế, quả xứng danh siêu cấp Thánh Bảo truyền đời của tộc trưởng Long tộc!"
Tiếng nói phát ra khàn đặc và vô cảm, đồng thời Bạch Đế và Lang Đế cùng quỳ xuống dập đầu, không dám ngẩng lên.
Vẻ mặt Long Ngạo nghiêm trọng hẳn lên, bởi vì kẻ vừa chụp được thánh thương Ngạo Thế của hắn đang đứng yên trên không, mặc hoàng bào và đội mão vua, lộ ra gương mặt khô khốc chẳng khác gì âm binh.
"Âm binh cấp Chúa Tể?" Long Ngạo đoán, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ này trong đầu, bởi dù là âm binh được triệu hồi bằng sinh mệnh lực cũng không thể còn nguyên vẹn ý thức như kẻ này, thậm chí còn dễ dàng nhận ra thương của hắn chính là siêu cấp thánh bảo Ngạo Thế của các đời tộc trưởng Long tộc.
Kẻ kia nhìn về phía hai Đế thú đang quỳ, sau đó mới liếc sang Long Ngạo: "Nhóc con, thấy trẫm sao không quỳ? Hay ngươi tưởng hoàng bào của trẫm là đồ hóa trang?"
Long Ngạo còn chưa kịp phản ứng thì kẻ kia đã phủi tay: "Đừng lo, không biết không có tội. Trẫm là hoàng đế triều Mạc, Mạc Minh Tông - Mạc Kính Vũ!"
Xưng tên xong, Mạc Kính Vũ thấy Long Ngạo vẫn đứng yên, liền quát: "Còn không mau quỳ xuống!"
Tiếng quát vừa dứt, Long Ngạo lúc này đã dùng hết sức mạnh từ một trong 3 mảnh vảy Long Thần liền bị một áp lực vô hình ép cho quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh vào đất.
Long Ngạo gượng dậy, không được, nên định dùng tiếp mảnh vảy thứ hai. Ba mảnh này vẫn là vảy Long Thần, nhưng là vảy sống được Long Ẩn dùng cách đặc biệt cấy ghép vào Long thể của Long Ngạo, khác xa so với loại vảy chỉ có thể dùng để phòng ngự mà hắn dùng trước đây.
Mạc Kính Vũ đã thấy Long Ngạo sử dụng mảnh vảy đầu tiên nên biết rõ vảy này chỉ dùng được một lần trong một quãng thời gian và cực kỳ có hại với cơ thể lẫn linh hồn của Long Ngạo, nên liền hủy bỏ áp lực đặt trên Long Ngạo: "Kiên cường lắm! Vì trên tay ngươi là chữ Mạc nên lần này Trẫm tha cho ngươi, đừng phí phạm Thần lực."
Long Ngạo nhìn chữ Mạc trên mu bàn tay vốn đã tróc sạch vảy rồng sau trận chiến với hai Đế thú, hắn cười lạnh nói: "Cứ luôn miệng xưng trẫm, nhà Mạc của ngươi đã tuyệt diệt rồi! Chiến trường này chỉ là một phế tích và ta chọn vào phe Mạc không phải vì muốn phò Mạc như ngươi tưởng!"
Mạc Kính Vũ cũng cười lạnh đáp lại: "Trẫm biết! Nơi này khai mở lần nữa chính là do trẫm gây ra, tiếc là nơi này quá vững chắc nên trẫm chỉ có thể tạo một vết nứt nhỏ. Để làm chi ư? Đương nhiên là triệu tập quần hùng, tái lập vương triều nhà Mạc!"
Long Ngạo châm chọc: "Tái lập triều Mạc? Với sức của một mình ngươi? Ngươi có biết là hiện nay có bao nhiêu Chúa Tể đang xâu xé mảnh đất Việt Nam nhỏ bé này không?"
Mạc Kính Vũ gật gù suy nghĩ: "Nếu vẫn còn đang chiến tranh thì cùng lắm là bốn hoặc năm Chúa Tể..."
Long Ngạo lắc đầu: "Ngươi sai rồi! Tính riêng trên đất liền cũng có Ít nhất là 10 Chúa Tể! Hiện tại không hề có chiến tranh, chỉ có cạnh tranh và đề phòng lẫn nhau."
Mạc Kính Vũ trước giật mình, sau bật cười: "Ha ha! Cạnh tranh và đề phòng! Hay, hay lắm! Trời muốn phục Mạc! Trời muốn phục Mạc! Ha ha!"
Cười xong lại thấy Long Ngạo nhìn mình như nhìn người điên, Mạc Kính Vũ nhướng mày: "Hừ! Thứ thanh niên mới lớn như ngươi làm sao hiểu được đại nghiệp phục quốc của trẫm! Nhưng mà ngươi mang Long thể Hoàng Gia, lại còn có thánh bảo Ngạo Thế, hẳn là con cháu của tộc trưởng Long tộc hiện tại và cũng là người được đưa lên kế nghiệp trong tương lai?"
Long Ngạo đáp: "Thì sao?"
Mạc Kính Vũ đứng khoanh tay trên không, đáp: "Đương nhiên là kết liên minh, Long tộc làm bá chủ của biển Đông, nhà Mạc của trẫm làm hoàng đế trên đất liền!"
Long Ngạo lắc đầu: "Tuy ngươi là Chúa Tể, nhưng còn chưa có tư cách để dựa hơi Long tộc ta!"
Mạc Kính Vũ cười to: "Ha ha... Long tộc vẫn là Long tộc, kêu ngạo và khinh người... Chúa Tể không đủ? Vậy thêm một thứ vũ khí có thể sánh ngang, thậm chí còn vượt qua Thần Bảo, thì sao?"
Long Ngạo khinh bỉ: "Làm gì có thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn Thần Bảo!"
Mạc Kính Vũ cũng khinh bỉ: "Nhóc tì nhà ngươi thì biết gì? Nếu không vì thân phận ngươi thì trẫm vỗ chết ngươi từ sớm rồi!"
"Bốc phét!"
"Ha ha... To gan lắm... Không tin ư, vậy trẫm hỏi ngươi, thứ bóng tối mạnh mẽ khi nãy ngươi thấy là từ đâu ra?"
Long Ngạo nhíu mày: "Không biết!"
Mạc Kính Vũ trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên ngươi không biết! Nguồn gốc của thứ bóng tối đó chính là từ món vũ khí mà trẫm nói đến..."
Mạc Kính Vũ nhấn mạnh từng chữ: "Trái tim của Nữ Thần!"
Hết chương 159
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Hay cho Ngạo Thế, quả xứng danh siêu cấp Thánh Bảo truyền đời của tộc trưởng Long tộc!"
Tiếng nói phát ra khàn đặc và vô cảm, đồng thời Bạch Đế và Lang Đế cùng quỳ xuống dập đầu, không dám ngẩng lên.
Vẻ mặt Long Ngạo nghiêm trọng hẳn lên, bởi vì kẻ vừa chụp được thánh thương Ngạo Thế của hắn đang đứng yên trên không, mặc hoàng bào và đội mão vua, lộ ra gương mặt khô khốc chẳng khác gì âm binh.
"Âm binh cấp Chúa Tể?" Long Ngạo đoán, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ này trong đầu, bởi dù là âm binh được triệu hồi bằng sinh mệnh lực cũng không thể còn nguyên vẹn ý thức như kẻ này, thậm chí còn dễ dàng nhận ra thương của hắn chính là siêu cấp thánh bảo Ngạo Thế của các đời tộc trưởng Long tộc.
Kẻ kia nhìn về phía hai Đế thú đang quỳ, sau đó mới liếc sang Long Ngạo: "Nhóc con, thấy trẫm sao không quỳ? Hay ngươi tưởng hoàng bào của trẫm là đồ hóa trang?"
Long Ngạo còn chưa kịp phản ứng thì kẻ kia đã phủi tay: "Đừng lo, không biết không có tội. Trẫm là hoàng đế triều Mạc, Mạc Minh Tông - Mạc Kính Vũ!"
Xưng tên xong, Mạc Kính Vũ thấy Long Ngạo vẫn đứng yên, liền quát: "Còn không mau quỳ xuống!"
Tiếng quát vừa dứt, Long Ngạo lúc này đã dùng hết sức mạnh từ một trong 3 mảnh vảy Long Thần liền bị một áp lực vô hình ép cho quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh vào đất.
Long Ngạo gượng dậy, không được, nên định dùng tiếp mảnh vảy thứ hai. Ba mảnh này vẫn là vảy Long Thần, nhưng là vảy sống được Long Ẩn dùng cách đặc biệt cấy ghép vào Long thể của Long Ngạo, khác xa so với loại vảy chỉ có thể dùng để phòng ngự mà hắn dùng trước đây.
Mạc Kính Vũ đã thấy Long Ngạo sử dụng mảnh vảy đầu tiên nên biết rõ vảy này chỉ dùng được một lần trong một quãng thời gian và cực kỳ có hại với cơ thể lẫn linh hồn của Long Ngạo, nên liền hủy bỏ áp lực đặt trên Long Ngạo: "Kiên cường lắm! Vì trên tay ngươi là chữ Mạc nên lần này Trẫm tha cho ngươi, đừng phí phạm Thần lực."
Long Ngạo nhìn chữ Mạc trên mu bàn tay vốn đã tróc sạch vảy rồng sau trận chiến với hai Đế thú, hắn cười lạnh nói: "Cứ luôn miệng xưng trẫm, nhà Mạc của ngươi đã tuyệt diệt rồi! Chiến trường này chỉ là một phế tích và ta chọn vào phe Mạc không phải vì muốn phò Mạc như ngươi tưởng!"
Mạc Kính Vũ cũng cười lạnh đáp lại: "Trẫm biết! Nơi này khai mở lần nữa chính là do trẫm gây ra, tiếc là nơi này quá vững chắc nên trẫm chỉ có thể tạo một vết nứt nhỏ. Để làm chi ư? Đương nhiên là triệu tập quần hùng, tái lập vương triều nhà Mạc!"
Long Ngạo châm chọc: "Tái lập triều Mạc? Với sức của một mình ngươi? Ngươi có biết là hiện nay có bao nhiêu Chúa Tể đang xâu xé mảnh đất Việt Nam nhỏ bé này không?"
Mạc Kính Vũ gật gù suy nghĩ: "Nếu vẫn còn đang chiến tranh thì cùng lắm là bốn hoặc năm Chúa Tể..."
Long Ngạo lắc đầu: "Ngươi sai rồi! Tính riêng trên đất liền cũng có Ít nhất là 10 Chúa Tể! Hiện tại không hề có chiến tranh, chỉ có cạnh tranh và đề phòng lẫn nhau."
Mạc Kính Vũ trước giật mình, sau bật cười: "Ha ha! Cạnh tranh và đề phòng! Hay, hay lắm! Trời muốn phục Mạc! Trời muốn phục Mạc! Ha ha!"
Cười xong lại thấy Long Ngạo nhìn mình như nhìn người điên, Mạc Kính Vũ nhướng mày: "Hừ! Thứ thanh niên mới lớn như ngươi làm sao hiểu được đại nghiệp phục quốc của trẫm! Nhưng mà ngươi mang Long thể Hoàng Gia, lại còn có thánh bảo Ngạo Thế, hẳn là con cháu của tộc trưởng Long tộc hiện tại và cũng là người được đưa lên kế nghiệp trong tương lai?"
Long Ngạo đáp: "Thì sao?"
Mạc Kính Vũ đứng khoanh tay trên không, đáp: "Đương nhiên là kết liên minh, Long tộc làm bá chủ của biển Đông, nhà Mạc của trẫm làm hoàng đế trên đất liền!"
Long Ngạo lắc đầu: "Tuy ngươi là Chúa Tể, nhưng còn chưa có tư cách để dựa hơi Long tộc ta!"
Mạc Kính Vũ cười to: "Ha ha... Long tộc vẫn là Long tộc, kêu ngạo và khinh người... Chúa Tể không đủ? Vậy thêm một thứ vũ khí có thể sánh ngang, thậm chí còn vượt qua Thần Bảo, thì sao?"
Long Ngạo khinh bỉ: "Làm gì có thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn Thần Bảo!"
Mạc Kính Vũ cũng khinh bỉ: "Nhóc tì nhà ngươi thì biết gì? Nếu không vì thân phận ngươi thì trẫm vỗ chết ngươi từ sớm rồi!"
"Bốc phét!"
"Ha ha... To gan lắm... Không tin ư, vậy trẫm hỏi ngươi, thứ bóng tối mạnh mẽ khi nãy ngươi thấy là từ đâu ra?"
Long Ngạo nhíu mày: "Không biết!"
Mạc Kính Vũ trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên ngươi không biết! Nguồn gốc của thứ bóng tối đó chính là từ món vũ khí mà trẫm nói đến..."
Mạc Kính Vũ nhấn mạnh từng chữ: "Trái tim của Nữ Thần!"
Hết chương 159
Đọc tiếp: Chương 160: Ván Cờ
Quay lại: Chương 158: Đế Băng
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu

