Insane

Chương 133: Gương Và Hoa Hồng


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 179
Lối vào hầm mỏ của nhà họ Châu là một hố sâu thâm thẫm xuyên xuống lòng núi, trên miệng hố, hai kẻ áo đen đang đứng canh chừng cẩn mật, chợt có hai người đàn ông một già một trẻ tiến đến.

Lão già vừa tiến đến hỏi hai tên canh gác: "Phạm Nhân đâu?"

Một trong hai tên canh gác đáp: "Dạ, ngài ấy đang ở bên trong hầm."

Lão già gật đầu, hất đầu bảo người trẻ hơn phía sau lão: "Phạm Pháp, vào đó với anh mày xem sao, tao ở đây đề phòng thằng già Châu Thái!"

"Vâng thưa cha!"

Phạm Pháp gật đầu rồi nhảy xuống hố...

Sâu trong hầm mỏ, Phạm Nhân đứng xem xét ở một hốc đá đang đào dở, phía cuối hốc đá lộ ra một bức tượng kim loại mang hình dạng một cô gái khỏa thân có kích thước tương đương kích cỡ người thật, bức tượng được tạo ra một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết với cơ thể gần như hoàn mỹ, nhưng gương mặt của bức tượng lại phẳng lỳ như người đúc tượng cố ý không làm ra khuôn mặt. Trên tay cô gái nâng niu một đóa hồng đỏ tươi như hoa thật, tay còn lại nàng giơ ngửa ra như đang ngoắc gọi ai đó mà cũng như đang chờ ai đó nắm lấy tay nàng...

Cô gái cong lưng ra sau, thân hình hoàn mỹ tựa vào một hình tròn bám đầy bụi bẩn, Phạm Nhân đưa tay lau bụi mới nhận ra mặt phẳng tròn này chính là một tấm gương...

"Cổng linh cảnh!" Phạm Nhân mừng rỡ thốt lên, hắn tin chắc rằng đây là một cánh cổng linh cảnh và gần như còn nguyên vẹn... Cổng linh cảnh chắc chắn có khóa, nhưng điều làm Phạm Nhân mừng rỡ là vì hắn tin rằng một cánh cổng linh cảnh bị chôn vùi trong lòng núi thì chắc chắn có niên đại không dưới nghìn năm, nghĩa là có tỷ lệ rất cao rằng những chủ nhân của cánh cổng đã chết, cổng này vô chủ và cũng như những chiếc nhẫn balo vô chủ, mã khóa sẽ tự động bị hủy bỏ...

Nghĩ vậy, Phạm Nhân lập tức đưa tay truyền linh lực vào nhằm mục đích kích hoạt cánh cổng...

Bang!

Đặt tay vào không sao, nhưng khi vừa truyền linh lực vào mặt gương, một phản lực kỳ lạ liền bộc phát đánh Phạm Nhân đập lưng vào đá.

Phạm Pháp vừa tiến đến, vội vàng chạy đến đỡ Phạm Nhân dậy: "Anh bị sao vậy?"

Phạm Nhân được Phạm Pháp đứng dậy, miệng phun máu* rồi đáp: "Do cánh cổng!"

*Thật ra chả biết lấy cơ sở khoa học nào mà bọn tàu cứ hễ bị đánh là phun máu, nhưng đây là cách diễn tả nội thương đơn giản hiệu quả nhất nên cứ dùng vậy, ai đòi logic thì cứ xem như thằng Phạm Nhân ăn sáng bằng tiết canh đi!

"Cánh cổng?" Phạm Pháp nhìn tấm gương rồi nghi hoặc hỏi lại, dù là Thánh Bảo cao cấp cũng không có khả năng tự động đánh văng một Đại Vương như Phạm Nhân.

Tò mò, Phạm Pháp thử đưa ngón tay lên gương, truyền một lượng linh lực cực nhỏ và phủ linh lực lên toàn thân để phòng thủ...

Bang!

Lại như vậy, linh lực vừa đưa vào, ngón tay Phạm Pháp lập tức bị đánh bật ra, cánh tay hắn cũng bị bật ngược ra sau, trật luôn cả khớp...

"Ui da... Thứ quái gì thế này?" Phạm Pháp tức giận mắng trong khi Phạm Nhân chỉnh khớp tay lại cho hắn. 

"Thôi cứ mang cánh cổng này về rồi tính!"

"Mang kiểu gì khi mà không thể chạm vào nó?" Phạm Pháp nói.

Phạm Nhân đáp: "Mày ngu vậy? Không dùng linh lực được thì dùng sức khiêng ra!"

"Ừ..."

Phạm Pháp gật gù, hai tên tiến đến hai bên cánh cổng, hè nhau dùng sức nâng lên...

"Hự! Sao nặng quá!"

Hai tên linh vương không ngờ cũng không thể nhấc nổi cánh cổng...

Bên ngoài, nhóm ba người nhà họ Châu gồm Châu Thái, Châu Sơn và Châu Giám cùng với Dương đã tiếp cận hầm mỏ, cùng nấp bên một vách đá cách đó không xa.

Thấy phía hầm mỏ chỉ có 3 người, lão Châu Thái cười khinh: "Ha! Thằng Phạm Thượng khinh thường ta nên không thèm phái người canh gác vòng ngoài!"

Sơn hỏi: "Vậy giờ mình đánh úp nó hả?"

Lão Thái đáp: "Đánh úp thế nào được? Đạt đến Linh Đế thì phạm vi cảm nhận linh lực của nó khá rộng, trừ khi tốc độ ra đòn vượt xa tốc độ tránh né của nó, nếu không chỉ cần ta tung chiêu là nó sẽ nhanh chóng nhận ra rồi tránh đi thôi!"

Dương có Truy Ảnh Cuồng Pháo, nếu để Linh Đế như Châu Thái dùng thì Phạm Thượng khó mà tránh kịp, nhưng vấn đề là muốn vận hành khẩu pháo này cần có bí kỹ Cuồng...

Lão Châu Thái nói tiếp: "Chúng nó có mỗi thằng Phạm Thượng và hai thằng Linh Tướng, tranh thủ xử tụi nó, hạ thằng Phạm Thượng rồi tính gì thì tính!"

"Lên!"

Lão Châu Thái ra hiệu rồi rút ra một cây đao dẫn đầu lao thẳng đến chỗ Phạm Thượng.

Phạm Thượng phát hiện ra Châu Thái, liền cười to: "Ha ha! Thằng già ngu độn, định liều mạng già với tao sao?"

Vừa cười vừa giơ tay lên, trên cánh tay hắn liền mọc ra một lớp gỗ sần sùi, lớp gỗ này mọc dài thành một dây roi lớn quất về phía Châu Thái.

Lúc sắp va chạm, cây đao của lão Châu Thái đột nhiên bốc lửa, đồng thời dây roi của Phạm Thượng cũng được phủ một lớp băng, lưỡi đao chém đứt một đoạn roi nhưng bị phần roi còn lại quấn chặt, lớp băng trên dây roi liền lan ra bám vào ngọn đao, khiến lửa trên thân đao dần suy yếu...

"Ha ha! Xem ra linh lực của mày cũng già yếu như chính bản thân mày!" Phạm Thượng cười đắc thắng, lợi dụng lúc vũ khí của Châu Thái đang bị khống chế để xông đến, tay còn lại tạo thêm một sợi roi quất vào đầu Châu Thái.

Châu Thái giơ tay chụp roi, tuy đã tận lực phòng ngự nhưng vẫn bị đánh tứa máu tay, hai sợi roi của Phạm Thượng liền mọc dài quấn chặt hai cánh tay Châu Thái.

Hai tay bị khống chế, Châu Thái gầm lên, giơ chân đạp mạnh vào ngực Phạm Thượng, tên này lập tức tạo ra một lớp giáp gỗ dày cản lại, đồng thời từ ngực hắn mọc ra một chùm dây gỗ quấn chặt lấy chân lão Châu Thái. Châu Thái vận hỏa linh lực xuống chân, định đốt cháy những sợi dây nhưng Phạm Thượng lại truyền một lớp băng vào dây, hoàn toàn áp chế lửa của Châu Thái.

"Tại sao lại như vậy?" Châu Thái ngạc nhiên nói, tuy lão già và suy yếu nhưng không nghĩ rằng thực lực lại chênh lệch xa đến mức không thể phản khán như vậy.

Phạm Thượng ngược lại cười đắc thắng: "Tại sao ư? Ha ha... Tất nhiên chênh lệch giữa tao và mày còn chưa xa đến mức khiến mày thua nhục nhã như vầy, nhưng mà tao có thứ này!"

Phạm Thượng tạo ra một dây leo để thay thế cánh tao tháo tung ngực áo hắn ra, lộ ra một dây chuyền có mặt hình một viên đá màu xanh như băng.

"Thánh Bảo?" Châu Thái kinh ngạc nói.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 134: Chìa Khóa
Quay lại: Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.001013