"GIÓNGGGG!!!!!!!!"
Vừa thoát khỏi miệng núi lửa, Đại Ân trong dạng khổng lồ nhìn tàn hồn Thánh Gióng và gầm lên đầy giận dữ.
Chúa Tể có thể đi trên không, Chúa Tể khổng lồ cũng vậy, Đại Ân thẳng người dậy và bay lơ lửng trên miệng núi lửa, bàn chân trần khổng lồ co lại tung một cú sút thẳng đến Thánh Gióng.
Khổng lồ hóa khiến cơ thể chậm chạp, nhưng đấy là chậm hơn so với đối thủ cùng cấp, còn đối với tàn hồn mong manh như Thánh Gióng thì kia là một cú sút cực nhanh với phạm vi cực rộng, hoàn toàn vô phương tránh né.
Nhưng khi chân Đại Ân vung lên, Dương cũng liền bay vèo đến chắn trước mặt Thánh Gióng...
Mu bàn chân khổng lồ vẫn theo đà áp sát Dương, hắn không vội bỏ chạy mà chờ đợi, đợi giây phút cú sút đủ phá sập một ngọn núi kia gần đến tầm chân mình.
Rồi thời khắc chờ đợi cũng đến, Dương nắm tay Thánh Gióng, sáu cánh vỗ mạnh, chân hắn co lại, linh lực phòng ngự tập trung vào hai lòng bàn chân... Khi mu bàn chân Đại Ân đá đến trúng ngay vào hai lòng bàn chân Dương cũng là lúc Dương duỗi chân, biến cú sút mang tính hủy diệt của Đại Ân thành một tấm đệm hoàn hảo đẩy Dương bay xa khỏi chân Đại Ân mà không chịu chút tổn thương nào.
Thấy cú đá thất bại, Đại Ân liền nhoài người giơ tay tìm cách bắt lấy Dương. Với đầu óc sáng suốt lạ kỳ, Dương không hề lo lắng mà suy tính trong khoảnh khắc, sau đó dừng bay cho Đại Ân tóm lấy mình. Khi bàn tay khổng lồ sắp bóp lấy Dương như bóp con kiến hôi bé nhỏ, Dương liền bám ngón tay Đại Ân để trèo lên đứng trên mu ngón tay cái của tên khổng lồ này.
Vừa thoát ra, Dương liền thả Thiên Ảnh dị thú lên vai, Thánh Gióng hiểu ý lập tức nhập hồn vào Thiên Ảnh rồi bám chặt vào vảy rồng trên vai Dương.
"Con kiến hôi khốn kiếp!" Đại Ân giận giữ quát, cánh tay khổng lồ còn lại vốn bị Sùng Hạo chặt đứt 3 ngón giơ đến vỗ lên đầu Dương, Dương liền vận Ngự Lôi thuật bỏ chạy dọc theo cánh tay Đại Ân.
Nhưng Chúa Tể nào có ai đơn giản, Đại Ân thấy Dương chạy liền đưa cánh tay có Dương ra trước để dù Dương có chạy nhanh bao nhiêu vẫn nằm trong tầm đánh của bàn tay còn lại.
Vỗ xuống như đập một con muỗi, nhưng tiếng va chạm đủ phá tan mây trời. Tuy nhiên Dương đã kịp lách qua khe hở nhỏ nhoi giữa hai ngón tay để nhảy lên bàn tay đứt của Đại Ân. Vừa đứng vững lại thấy cái miệng khổng lồ của Đại Ân há về phía mình và gầm lên một tiếng kinh thiêng động địa...
"GRAOOO....."
Sóng âm tạo ra một cơn cuồng phong hủy diệt, Dương kịp nhảy xuống trước khi cơn cuồng phong quét tới, nhưng bàn tay Đại Ân cũng kịp đuổi theo, bàn tay này vòng ra trước chặn đường chạy của Dương trong khi bàn tay còn lại chưởng đến hòng ép hắn vào giữa.
Dương vẫn không chút lo lắng, vỗ cánh xông thẳng vào bàn tay đang vỗ đến từ trước ngực Đại Ân, lần nữa co chân lấy đà và biến cú vỗ của Đại Ân thành bàn đệm bay vút đi...
"Ngu ngốc!" Đại Ân hừ lạnh, vốn đã thấy qua khả năng này của Dương nên gã có đề phòng, khi thấy Dương co chân liền giơ tay còn lại lên để đón đầu cú nhảy của Dương.
Tuy nhiên, Dương không tìm cách bỏ chạy, ngược lại là vỗ cánh bẻ hướng lại bay thẳng vào giữa ngực Đại Ân.
Đa Tình xuất hiện, Huyết Hỏa cùng Hắc Lôi bùng lên tạo thành một thanh Đa Tình Lôi Hỏa Kiếm khổng lồ. Dương cầm kiếm đâm thẳng vào giữa ngực Đại Ân...
Mũi kiếm chạm vào lớp da cứng chắc rồi run lên và tan biến, lớp da vẫn nguyên vẹn. Dương biết mình thất bại nên liền lộn ngược người, cắm đầu bay thẳng xuống, liên tục dùng những cú nhảy hoàn hảo để thoát khỏi tay Đại Ân.
Liên tục để Dương lươn lẹo tránh khỏi tay mình, Đại Ân giận dữ quát: "Thằng nhóc khốn kiếp! Nếu đây là cơ thể của chính ta và nếu ta không bị giam cầm suốt mấy nghìn năm qua thì mày đã tan xác từ sớm rồi!"
Từ khi Dương lên cao chiến đấu với Đại Ân, phía dưới, Kinh Vô Nguyệt sau khi bị một vỗ trời giáng đánh chìm vào dung nham giờ đã trồi lên, với cơ thể tàn tạ, phần lưng dập nát chảy đầy máu tím, tay chân gần như gãy vụn, cái đầu vốn bị Sùng Hạo cắt đứt một mảng giờ càng thảm hơn với một con mắt tím rớt hẳn ra khỏi tròng.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều này đặc biệt đúng trong linh giới, bởi ánh mắt thay đổi không chỉ thể hiện cảm xúc thay đổi mà còn thể hiện sự thay đổi trong linh hồn. Với ánh mắt vô hồn của con mắt còn lại, Kinh Vô Nguyệt đã hoàn toàn mất kiểm soát sau khi trọng thương, và chính thức trở thành một con Quỷ khát máu...
"Thịt... ta cần thịt..."
Nhờ vào linh lực để không bị cháy trong dung nham, Kinh Vô Nguyệt lê lết trên biển lửa đỏ rực đang phun trào tìm kiếm thịt người...
Một đời kiêu hùng, một đời thù hận...
Giờ chỉ còn thân tàn ma dại, muốn sám hối cũng không còn cơ hội...
Xoẹt...
Thuận Thiên kiếm vung lên, đầu lìa khỏi cổ...
Cả cơ thể Kinh Vô Nguyệt tan rã thành một vũng tím nhầy nhụa rồi bị dung nham thiêu rụi, chỉ còn lại một thứ mỏng manh hư ảo như giấy, thứ này tự cuộn lại rồi bay lên, nhập vào Dương khi hắn đang trong đà bay xuống.
Khi Dương đáp xuống mặt đất liền đáp đến chỗ Sùng Hạo, tóm lấy Thánh Gióng trên vai đưa cho Sùng Hạo và Hoài Bão, Dương nói: "Mau giúp ta mang con thú này đến vực Vô Hồn! Nhanh!"
"Ngươi thích thì tự mà đi!" Hoài Bão đáp, rồi hắn và Sùng Hạo cùng đi qua mặt Dương để đối đấu với gã khổng lồ Đại Ân đang trở lại hình người.
Dù đã đoán trước, nhưng Dương không khỏi lắc đầu trước sự liều mạng của hai tên này, đành quay đầu lại cùng Hoài Bão và Sùng Hạo.
Thánh Gióng trên vai Dương lên tiếng: "Nhóc con, hắn bị giam cầm suốt mấy nghìn năm nên chắc chắn không thể phát huy được thực lực, nhưng dù vậy cũng mạnh hơn ngươi lúc này..."
"Đừng nói nữa, ta nhất định sẽ không để tàn hồn ngài tiêu tán!"
Dương đáp giọng quyết tâm rồi hỏi Hoài Bão và Sùng Hạo: "Hoài Bão, Sùng Hạo, hai ngươi còn dùng được Thiên Kiếm Ảnh và Hoàng Đế Ấn chứ?"
Hoài Bão đáp: "Miễn cưỡng dùng được một lần, nhưng chỉ duy trì được vài giây."
Sùng Hạo đáp: "Ta dùng được một lần."
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Vừa thoát khỏi miệng núi lửa, Đại Ân trong dạng khổng lồ nhìn tàn hồn Thánh Gióng và gầm lên đầy giận dữ.
Chúa Tể có thể đi trên không, Chúa Tể khổng lồ cũng vậy, Đại Ân thẳng người dậy và bay lơ lửng trên miệng núi lửa, bàn chân trần khổng lồ co lại tung một cú sút thẳng đến Thánh Gióng.
Khổng lồ hóa khiến cơ thể chậm chạp, nhưng đấy là chậm hơn so với đối thủ cùng cấp, còn đối với tàn hồn mong manh như Thánh Gióng thì kia là một cú sút cực nhanh với phạm vi cực rộng, hoàn toàn vô phương tránh né.
Nhưng khi chân Đại Ân vung lên, Dương cũng liền bay vèo đến chắn trước mặt Thánh Gióng...
Mu bàn chân khổng lồ vẫn theo đà áp sát Dương, hắn không vội bỏ chạy mà chờ đợi, đợi giây phút cú sút đủ phá sập một ngọn núi kia gần đến tầm chân mình.
Rồi thời khắc chờ đợi cũng đến, Dương nắm tay Thánh Gióng, sáu cánh vỗ mạnh, chân hắn co lại, linh lực phòng ngự tập trung vào hai lòng bàn chân... Khi mu bàn chân Đại Ân đá đến trúng ngay vào hai lòng bàn chân Dương cũng là lúc Dương duỗi chân, biến cú sút mang tính hủy diệt của Đại Ân thành một tấm đệm hoàn hảo đẩy Dương bay xa khỏi chân Đại Ân mà không chịu chút tổn thương nào.
Thấy cú đá thất bại, Đại Ân liền nhoài người giơ tay tìm cách bắt lấy Dương. Với đầu óc sáng suốt lạ kỳ, Dương không hề lo lắng mà suy tính trong khoảnh khắc, sau đó dừng bay cho Đại Ân tóm lấy mình. Khi bàn tay khổng lồ sắp bóp lấy Dương như bóp con kiến hôi bé nhỏ, Dương liền bám ngón tay Đại Ân để trèo lên đứng trên mu ngón tay cái của tên khổng lồ này.
Vừa thoát ra, Dương liền thả Thiên Ảnh dị thú lên vai, Thánh Gióng hiểu ý lập tức nhập hồn vào Thiên Ảnh rồi bám chặt vào vảy rồng trên vai Dương.
"Con kiến hôi khốn kiếp!" Đại Ân giận giữ quát, cánh tay khổng lồ còn lại vốn bị Sùng Hạo chặt đứt 3 ngón giơ đến vỗ lên đầu Dương, Dương liền vận Ngự Lôi thuật bỏ chạy dọc theo cánh tay Đại Ân.
Nhưng Chúa Tể nào có ai đơn giản, Đại Ân thấy Dương chạy liền đưa cánh tay có Dương ra trước để dù Dương có chạy nhanh bao nhiêu vẫn nằm trong tầm đánh của bàn tay còn lại.
Vỗ xuống như đập một con muỗi, nhưng tiếng va chạm đủ phá tan mây trời. Tuy nhiên Dương đã kịp lách qua khe hở nhỏ nhoi giữa hai ngón tay để nhảy lên bàn tay đứt của Đại Ân. Vừa đứng vững lại thấy cái miệng khổng lồ của Đại Ân há về phía mình và gầm lên một tiếng kinh thiêng động địa...
"GRAOOO....."
Sóng âm tạo ra một cơn cuồng phong hủy diệt, Dương kịp nhảy xuống trước khi cơn cuồng phong quét tới, nhưng bàn tay Đại Ân cũng kịp đuổi theo, bàn tay này vòng ra trước chặn đường chạy của Dương trong khi bàn tay còn lại chưởng đến hòng ép hắn vào giữa.
Dương vẫn không chút lo lắng, vỗ cánh xông thẳng vào bàn tay đang vỗ đến từ trước ngực Đại Ân, lần nữa co chân lấy đà và biến cú vỗ của Đại Ân thành bàn đệm bay vút đi...
"Ngu ngốc!" Đại Ân hừ lạnh, vốn đã thấy qua khả năng này của Dương nên gã có đề phòng, khi thấy Dương co chân liền giơ tay còn lại lên để đón đầu cú nhảy của Dương.
Tuy nhiên, Dương không tìm cách bỏ chạy, ngược lại là vỗ cánh bẻ hướng lại bay thẳng vào giữa ngực Đại Ân.
Đa Tình xuất hiện, Huyết Hỏa cùng Hắc Lôi bùng lên tạo thành một thanh Đa Tình Lôi Hỏa Kiếm khổng lồ. Dương cầm kiếm đâm thẳng vào giữa ngực Đại Ân...
Mũi kiếm chạm vào lớp da cứng chắc rồi run lên và tan biến, lớp da vẫn nguyên vẹn. Dương biết mình thất bại nên liền lộn ngược người, cắm đầu bay thẳng xuống, liên tục dùng những cú nhảy hoàn hảo để thoát khỏi tay Đại Ân.
Liên tục để Dương lươn lẹo tránh khỏi tay mình, Đại Ân giận dữ quát: "Thằng nhóc khốn kiếp! Nếu đây là cơ thể của chính ta và nếu ta không bị giam cầm suốt mấy nghìn năm qua thì mày đã tan xác từ sớm rồi!"
Từ khi Dương lên cao chiến đấu với Đại Ân, phía dưới, Kinh Vô Nguyệt sau khi bị một vỗ trời giáng đánh chìm vào dung nham giờ đã trồi lên, với cơ thể tàn tạ, phần lưng dập nát chảy đầy máu tím, tay chân gần như gãy vụn, cái đầu vốn bị Sùng Hạo cắt đứt một mảng giờ càng thảm hơn với một con mắt tím rớt hẳn ra khỏi tròng.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều này đặc biệt đúng trong linh giới, bởi ánh mắt thay đổi không chỉ thể hiện cảm xúc thay đổi mà còn thể hiện sự thay đổi trong linh hồn. Với ánh mắt vô hồn của con mắt còn lại, Kinh Vô Nguyệt đã hoàn toàn mất kiểm soát sau khi trọng thương, và chính thức trở thành một con Quỷ khát máu...
"Thịt... ta cần thịt..."
Nhờ vào linh lực để không bị cháy trong dung nham, Kinh Vô Nguyệt lê lết trên biển lửa đỏ rực đang phun trào tìm kiếm thịt người...
Một đời kiêu hùng, một đời thù hận...
Giờ chỉ còn thân tàn ma dại, muốn sám hối cũng không còn cơ hội...
Xoẹt...
Thuận Thiên kiếm vung lên, đầu lìa khỏi cổ...
Cả cơ thể Kinh Vô Nguyệt tan rã thành một vũng tím nhầy nhụa rồi bị dung nham thiêu rụi, chỉ còn lại một thứ mỏng manh hư ảo như giấy, thứ này tự cuộn lại rồi bay lên, nhập vào Dương khi hắn đang trong đà bay xuống.
Khi Dương đáp xuống mặt đất liền đáp đến chỗ Sùng Hạo, tóm lấy Thánh Gióng trên vai đưa cho Sùng Hạo và Hoài Bão, Dương nói: "Mau giúp ta mang con thú này đến vực Vô Hồn! Nhanh!"
"Ngươi thích thì tự mà đi!" Hoài Bão đáp, rồi hắn và Sùng Hạo cùng đi qua mặt Dương để đối đấu với gã khổng lồ Đại Ân đang trở lại hình người.
Dù đã đoán trước, nhưng Dương không khỏi lắc đầu trước sự liều mạng của hai tên này, đành quay đầu lại cùng Hoài Bão và Sùng Hạo.
Thánh Gióng trên vai Dương lên tiếng: "Nhóc con, hắn bị giam cầm suốt mấy nghìn năm nên chắc chắn không thể phát huy được thực lực, nhưng dù vậy cũng mạnh hơn ngươi lúc này..."
"Đừng nói nữa, ta nhất định sẽ không để tàn hồn ngài tiêu tán!"
Dương đáp giọng quyết tâm rồi hỏi Hoài Bão và Sùng Hạo: "Hoài Bão, Sùng Hạo, hai ngươi còn dùng được Thiên Kiếm Ảnh và Hoàng Đế Ấn chứ?"
Hoài Bão đáp: "Miễn cưỡng dùng được một lần, nhưng chỉ duy trì được vài giây."
Sùng Hạo đáp: "Ta dùng được một lần."
Đọc tiếp: Chương 128: Sinh Mệnh
Quay lại: Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
