CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 206
Harry đang nằm ngửa thẳng cẳng, thở khó nhọc như thể nó vừa mới chạy xong một cuột hộc tốc. Nó đã bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao sống động, với hai bàn tay bưng lấy mặt. Vết thẹo cũ trên trán Harry, cái vết thẹo có hình một tia chớp đó, đang phỏng rát dưới mấy ngón tay của nó, như thể có ai đó vừa ấn một cọng kẽm nung nóng vô da.
Nó ngồi dậy, một bàn tay vẫn còn đặt trên vết thẹo, tay kia thò ra với lấy cặp mắt kính để trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Nó đeo kiếng vô và căn phòng ngủ hiện ra rõ ràng hơn, nhờ ánh sáng màu cam nhạt của ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu mờ mờ qua tấm màn.
Harry lại xoa xoa mấy ngón tay lên vết thẹo. Vẫn còn đau lắm. Nó bật bóng đèn bên cạnh lên, lồm cồm bò ra khỏi giường, mở tủ quần áo, và dòm vô tấm gương gắn bên trong cách tủ áo. Một thằng nhỏ mười bốn tuổi ốm o đang ngó lại nó, đôi mắt xanh biếc sáng rực để lộ cái nhìn hoang mang dưới mái tóc đen rối bù. Harry xem xét lại cái vết thẹo hình tia chớp của cái bóng nó trong gương một cách kĩ lưỡng. Trông cái thẹo tuy vẫn bình thường, nhưng mà nhức nhối. Harry thử nhớ lại những điều nó đã chiêm bao trước khi chợt tỉnh giấc. Giấc mơ có vẻ thật đến nỗi.....Trong mơ có hai người mà nó biết và một người nó không biết.....Nó hết sức tập trung, đầu mày chau lại, nó cố gắng nhớ.....
Hình ảnh lờ mờ của căn phòng tối tăm hiện ra trong trí nó....Có một con rắn cuộn mình trên tấm thảm trải nền lò sưởi....một gã đàn ông nhỏ thó tên Peter, bí danh Đuôi Trùn....và một giọng nói the thé lạnh lùng....giọng nói cảu Voldemort. Harry có cảm giác như có một cục nước đá vừa chui tọt xuống bao tử nó với cái ý nghĩ........ Nó nhắm tịt mắt lại và cố gắng nhớ xem mặt mũi Voldemort ra làm sao, nhưng mà nó không thể nhớ nổi......Nó chỉ biết là vào cái lúc cái ghế bành của Voldemort được xoay lại, thì nó, Harry, đã nhìn thấy cái gì đang ngồi trong cái ghế đó, nó đã cảm thấy một cơn khiếp hãi co giật khắp toàn thân, đánh thức nó dậy.....Hay đó chính là cơn đau cửa vết thẹo trên trán nó...??
Và ông cụ già đó là ai? Bởi vì nhứt định là có một cụ già; Harry đã nhình thấy cụ già ngã gục xuống sàn. Mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm. Harry úp mặt vô hai bàn tay, cho cho mắt khỏ nhìn thấy căn phòng ngủ, cố gắng nhớ lại hình ảnh của căn phòng lập loè ánh lửa lò sưởi kia, nhưng mà thiệt chẳng khác gì cố gắng bụn tay mà giữ nước; chi tiết cứ rò rỉ đi, mất nhanh đến nỗi không giữ kịp gì cả...Voldemort và Đuôi trùng đang nói chuyện về người nào đó mà họ đã giết, nhưng Hary không thể nhớ được cái tên người đó...và họ cũng đang trù tính giết một người khác nữa...giết chính nó!
Hary ngước mặt lên khỏi hai bàn tay, mở to mắt ra, trưng trừng ngó quanh căn buồng ngủ của nó như thể muốn tìm xem có gì bất thường không. Thì quả có thế thất, có cả đống thứ bất thường trong căn phòng trong căn phòng này. Một cái rương gỗ to đùng nằm dưới chân giường của nó, nắp để mở, để lộ ra một cái vạc, một cây chổi, áo chùng đen, và những quyển sách thần chú đủ loại. Mấy cuộn giấy da nằm bừa bộn trên cái bàn giấy của nó, lấn hết những chỗ nào không bị cái lồng cua khổng lồ chiếm cứ. Cái lồng đang bỏ trống đó là nơi con Hedwig thường đậu. Trên sàn phòng, bên cạnh chân giường của nó là một cuốn sách mở ra, Harry đang đọc cuốn sách đó vào đêm hôn qua thì ngủ thiếp đi. Hình ảnh trong cuốn sách đang cử động. Những người đàn ông mặc áo chùng cam đang bay vòng vòng khi ẩn khi hiện trên những cây chổi thần, quăng cho nhau một trái banh đỏ.
Harry bước tới gần cuốn sach, lượm nó lên, quan sát một trong những phù thủy đang làm bàn hết sức ngoạn mục bằng cách thảy trái banh qua một cái vòng trên cột cao mười sáu thước. Rồi nó đóng ập quyển sách lại. Ngay cả môn Quidditch-môn thể thao tuyệt vời nhất thế giới, theo ý Harry cũng không thể chi phối tâm trí nó vào lúc này. Nó đặt quyển Bay Cùng Súng Thần Công lên cái bàn bên cạnh giường ngủ, bước đến bên của sổ, kéo màn ra để nhìn bao quát con đường phía dưới.
Đường Privet Drive trông giống hệt như bất cứ con dường ngoại ô đáng kính nào mà người ta kì vọng trông thấy vào buổi sớm tinh mơ của ngày thứ bảy. Tất cả màn cẳu sổ đều đóng kín. Harry cố phóng tầm mắt vào bóng tối mờ mờ, nhưng chẳng thấy cso một sinh vật nào cả, đến một con mèo cũng không. Thế nhưng.....thế nhưng.... Harry nôn nóng quay trở lại giường và ngồi xuống, đưa một ngón tay lên vết sẹo trên trán xoa xoa một lần nữa. Không phải cơn đau làm nó bận lòng. Có lần nó đã mất hết xương của cánh tay phải và đã phải trải qua nỗi đau đớn, dưỡng cho mấy cái xương đó mọc lại nội trong một đêm. Cũng cách tay ấy sau đó lại bị cấm phập bởi một cái nanh bự khủng khiếp, đầy nọc độc, dài đến 3 tấc. Và mới năm ngoái đây, Hary đã té nhào khỏi một cây chổi thần từ trên độ cao mười sáu thuớc. Nó đã quen thuộc với các thư tai nạn và thương tích kì quái. Mấy thứ đó không thể nào tránh đựoc nếu người ta theo học ở Hogwarts - trường Pháp thuật và MA thuật - LẠI CÓ CHÚT KHUYNH HƯỚNG thu hút về mình cả đống rắc rối. Không, cái đang làm cho Harry buồn phiền là cái lần mới đây nhứt mà cái thẹo làm cho nó đau đớn, và đó là lần mà Voldemort đến gần nó nhứt.....Nhưng bây giờ thì Voldemort không thể ở gần đây đwuocj....Ý tưởng Voldemort đang ẩn náu đâu đây tren dwuongf Privet Drive nghe thiệt là vô lý, khong đời nào..... Harry lắng nghe rất kĩ sự im ắng chung quanh. Hay là nó đang lơ mơ chờ đợi nghe thấy tiếng kọt kẹt trên cầu thang hay tiếng phất gío của tấm áo trùm? Và nó hơi nhảy nhổm lên khi nghe tiếng thằng anh họ của nó ngáy lên một tiếng như sấm rền ở căn phòng kế bên.
1 2 3 Sau
Đọc tiếp: CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
Quay lại: CHƯƠNG 1

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO
CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
CHƯƠNG 5 - MÁNH PHÙ THỦY NHÀ WEASLEY
CHƯƠNG 6 - KHÓA CẢNG
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000028s. Total load: 0.003356

Duck hunt