Harry giật mình, tự nhủ, mình ngu ngốc thiệt. Trong nhà này đâu có ai khác ngoài trừ dượng Vernon, dì Petunia và Dudley, và họ đều đang ngủ say sưa yên lành, những giấc mơ của họ khong bị quấy phá, cũng không đau đớn. Cái thói ngủ say là đức tính của gia đình Dursly mà Harry ưu nhứt, chẳng như lúc thức họ chẵng giúp ích được gì cho nó. Dượng Vernon, dì Petunia, và Dudley là những người bà con duy nhứt còn sống của Harry. Họ là dân Muggle, căm ghét và khinh bỉ pháp thuật dứoi bất cứ hình thức nào. Điều đó có nghĩa là Harry đwuocj đón nhận trong gia đình này nhứ một cục nợ ghẻ. Họ đã giải thích cho lối xom về sự vắng mặt lâu ngày của Harry trong lúc nó đi học nội trú ở trường Hogwarts trong ba năm qua là Harry bị đưa vô Trung Tâm Thánh Brutus Giam giữ Tội phạm Trẻ em Không cải huấn đựoc. Họ hoàn toàn biết rõ là Harry, một phù thủy vị thành niên, không đuọc phép xài pháp thuật ở ngoài trường Hogwarts, nhưng họ cứ chằm hăm đổ thừa cho Harry về bất cứ trục trặc gì xảy ra trong ngôi nhà của họ. Harry không bao giốc thể giãi bày hay nói với họ bất cứ điều gì về cuộc sống trong thế giới phù thủy. Cái ý tưởng đi đến gặp dì dượng Dursley khi họ thức dậy, để kể cho họ nghe chuyện cái thẹo làm cho nó đau đớn và chuyện nó lo lắng về Voldemort, cái ý tưởng đó làm cho Harry phì cười.
Vậy mà chính tại vì Voldemort mà làm Harry phải sống với gia đình Dursley ngay từ đầu. Nếu không phải tại Voldemort thì Harry đâu có bị mang cái vết thẹo hình tia chớp trên trán. Nếu không phải tại Voldemort thì Harry vẫn còn có cha mẹ... Harry chỉ mới lên một tuổi vào cái đêm mà tên Voldemort ấy - tên phù thủy hắc ám hùng mạnh nhứt trong suốt một thế kỉ, tên phù thủy đã nắm trọn quyền lực vững bền trong suốt mười một năm - tên phù thủy ấy đã đến nhà Harry và giết cả ba lẫn má Harry, hắn đã thực hiện một lời nguyền từng tiêu diệt rất nhiều phù thủy già đời trên con đường giành lấy quyền lực của hắn.....Và kì diệu đến mức không tin nổi là lời nguyền đó không linh nghiệm đối với Harry. Thay vì giết chết đứa bé, lời nguyền đã phản công lại chính Voldemort. Harry sống sót, không hề hấn gì hết, ngoại trừ một vết sẹo nhỏ hình tia chớp để lại trên trán; còn Voldemort thì bị tàn lụi, chỉ còn là một đống ngắc ngoải. Quyền lực của hắn tiêu tan, sự sống của hắn hầu như tàn lụi, Voldemort đã chuồn mất. Nỗi kinh hoàng mà cộng đồng bí mật của các phù thủy từng chịu đựng lâu nay được giải tỏa, bọn thuộc hạ của Voldemort bị tứ tán, và Harry Potter trở nên nổi tiếng.
Vào sinh nhật thứ mười một của Harry, nó đã vô cùng kinh ngạc khi khám phá ra rằng mình là một phù thủy. Nó còn hoảng hồn hơn nữa khi phát hiện ra cái điều là mọi người trong thế giới bí mật của phù thủy đều biết đến tên nó. Harry đã đến trường Hogwarts và nhận thấy rằng mọi cái đầu đều phải quay lại nhìn nó và những lời xì xào đuổi theo nó bất kể nó đi tới đâu. Nhưng bây giờ thì Harry đã quen rồi. Cuối mùa hè này nó sẽ bắt đầu vào năm học thứ tư ở trường Hogwarts, và nó đã bắt đầu đếm ngược thời gian để tính đến ngày nó được trở lại tòa lâu đài.
Nhưng vẫn còn gần nửa tháng nữa mới tới ngày tựu trường. Harry lại nhìn quanh căn phòng của nó một cách vô vọng, và mắt nó chợt dừng lại trên mấy tấm thiệp mừng sinh nhật của hai đứa bạn thân nhất gửi cho nó vào cuối tháng bảy. Không biết tụi nó sẽ nghĩ sao nếu Harry viết thư kể cho tụi nó nghe về chuyện cái thẹo làm cho nó đau đớn?
Lập tức, Harry nhớ lại giọng nói vừa hoảng hốt vừa chói tai của cô nàng Hermione:
“Cái thẹo của bồ bị đau hả? Harry, cái đó nghiêm trọng lắm đó… Bồ viết thư cho cụ Dumbledore biết đi! Và mính sẽ đi tra cứu cuốn Những Đau Đớn Và Phiền Muộn Pháp Thuật Thông Thường… Có thẻ trong đó có chỉ cách phải làm sao với những vết thẹo do bị lời nguyền gây ra…”
Ừ, thế nào Hermione cũng sẽ khuyên bảo nó như vầy: đi thẳng đến gặp thầy hiệu trưởng trường Hogwarts, đồng thời tham khảo một cuốn sách. Harry nhìn đăm đắm qua cửa sổ lên bầu trời xanh đen màu mực. Nó không tin chút nào là một cuốn sách lại giúp được nó lúc này. Theo như nó biết, nó là sinh vật duy nhất sống sót dưới một lời nguyền kinh khủng như lời nguyền vủa Voldemort; vì vậy, sẽ không có mấy khả năng là nó sẽ tìm được những triệu chứng tương tự được liệt kê trong cuốn Những Đau Đớn Và Phiền Muộn Pháp Thuật Thông Thường. Còn về chuyện trình việc này cho thầy hiệu trưởng, thì Harry thiệt tình không biết suốt kỳ nghỉ hè cụ Dumbledore biến đi đâu. Nó tự giải trí cho mình một lát bằng cách hình dung ra cụ Dumbledore với bộ râu bạc dài lượt thượt, trong bộ áo chùng phù thủy dài thòng, đội cái nón phù thủy chóp nhọn… đang nằm dài trên bãi biển nào đó, đang xoa kem chống nắng lên cái mũi khoằm dài ngoằng của cụ. Nhưng cho dù cụ Dumbledore đang ở đâu, Harry biết chắc là Hedwig cũng sẽ có thể tìm được cụ; con cú của Harry chưa bao giờ thất bại trong công tác giao một lá thư cho bất kỳ ai, ngay cả khi thư không có địa chỉ. Nhưng mà Harry sẽ viết cái gì trong thư?
Kính thưa giáo sư Dumbledore,
Con xin lỗi đã quấy rầy thầy, nhưng mà cái thẹo của con làm con đau hồi sáng này.
Kính thư,
Harry Potter
Chẳng lẽ lại viết như vậy? Nhưng câu chữ đó thậm chí khi hãy còn nằm trong đầu Harry nghe cũng đã ngớ ngẩn hết chỗ nói rồi.
Thành ra Harry cố nghĩ tới phản ứng của một đứa bạn thân khác của nó, Ron Weasley. Thế là trong khoảnh khắc. cái đầu tóc đỏ, cái mũi dài và cái mặt đầy tàn nhang của Ron dường như bơi bơi trước mặt Harry, mang một vẻ khoái chí vô cùng.
“Cái thẹo của bồ đau hả? Nhưng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đâu có thể nào đang ở gần bồ lúc này, đúng không?... Ý mình nói là bồ sẽ biết nếu hắn đến gần bồ, đúng không? Hắn lại toan hại bồ một lần nữa, đúng không? Mình không biết Harry à, có thể mấy cái thẹo do lời nguyền gây ra luôn luôn nhức nhối một tý… mình sẽ hỏi ba mình coi sao”
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO
CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
CHƯƠNG 5 - MÁNH PHÙ THỦY NHÀ WEASLEY
CHƯƠNG 6 - KHÓA CẢNG
Vậy mà chính tại vì Voldemort mà làm Harry phải sống với gia đình Dursley ngay từ đầu. Nếu không phải tại Voldemort thì Harry đâu có bị mang cái vết thẹo hình tia chớp trên trán. Nếu không phải tại Voldemort thì Harry vẫn còn có cha mẹ... Harry chỉ mới lên một tuổi vào cái đêm mà tên Voldemort ấy - tên phù thủy hắc ám hùng mạnh nhứt trong suốt một thế kỉ, tên phù thủy đã nắm trọn quyền lực vững bền trong suốt mười một năm - tên phù thủy ấy đã đến nhà Harry và giết cả ba lẫn má Harry, hắn đã thực hiện một lời nguyền từng tiêu diệt rất nhiều phù thủy già đời trên con đường giành lấy quyền lực của hắn.....Và kì diệu đến mức không tin nổi là lời nguyền đó không linh nghiệm đối với Harry. Thay vì giết chết đứa bé, lời nguyền đã phản công lại chính Voldemort. Harry sống sót, không hề hấn gì hết, ngoại trừ một vết sẹo nhỏ hình tia chớp để lại trên trán; còn Voldemort thì bị tàn lụi, chỉ còn là một đống ngắc ngoải. Quyền lực của hắn tiêu tan, sự sống của hắn hầu như tàn lụi, Voldemort đã chuồn mất. Nỗi kinh hoàng mà cộng đồng bí mật của các phù thủy từng chịu đựng lâu nay được giải tỏa, bọn thuộc hạ của Voldemort bị tứ tán, và Harry Potter trở nên nổi tiếng.
Vào sinh nhật thứ mười một của Harry, nó đã vô cùng kinh ngạc khi khám phá ra rằng mình là một phù thủy. Nó còn hoảng hồn hơn nữa khi phát hiện ra cái điều là mọi người trong thế giới bí mật của phù thủy đều biết đến tên nó. Harry đã đến trường Hogwarts và nhận thấy rằng mọi cái đầu đều phải quay lại nhìn nó và những lời xì xào đuổi theo nó bất kể nó đi tới đâu. Nhưng bây giờ thì Harry đã quen rồi. Cuối mùa hè này nó sẽ bắt đầu vào năm học thứ tư ở trường Hogwarts, và nó đã bắt đầu đếm ngược thời gian để tính đến ngày nó được trở lại tòa lâu đài.
Nhưng vẫn còn gần nửa tháng nữa mới tới ngày tựu trường. Harry lại nhìn quanh căn phòng của nó một cách vô vọng, và mắt nó chợt dừng lại trên mấy tấm thiệp mừng sinh nhật của hai đứa bạn thân nhất gửi cho nó vào cuối tháng bảy. Không biết tụi nó sẽ nghĩ sao nếu Harry viết thư kể cho tụi nó nghe về chuyện cái thẹo làm cho nó đau đớn?
Lập tức, Harry nhớ lại giọng nói vừa hoảng hốt vừa chói tai của cô nàng Hermione:
“Cái thẹo của bồ bị đau hả? Harry, cái đó nghiêm trọng lắm đó… Bồ viết thư cho cụ Dumbledore biết đi! Và mính sẽ đi tra cứu cuốn Những Đau Đớn Và Phiền Muộn Pháp Thuật Thông Thường… Có thẻ trong đó có chỉ cách phải làm sao với những vết thẹo do bị lời nguyền gây ra…”
Ừ, thế nào Hermione cũng sẽ khuyên bảo nó như vầy: đi thẳng đến gặp thầy hiệu trưởng trường Hogwarts, đồng thời tham khảo một cuốn sách. Harry nhìn đăm đắm qua cửa sổ lên bầu trời xanh đen màu mực. Nó không tin chút nào là một cuốn sách lại giúp được nó lúc này. Theo như nó biết, nó là sinh vật duy nhất sống sót dưới một lời nguyền kinh khủng như lời nguyền vủa Voldemort; vì vậy, sẽ không có mấy khả năng là nó sẽ tìm được những triệu chứng tương tự được liệt kê trong cuốn Những Đau Đớn Và Phiền Muộn Pháp Thuật Thông Thường. Còn về chuyện trình việc này cho thầy hiệu trưởng, thì Harry thiệt tình không biết suốt kỳ nghỉ hè cụ Dumbledore biến đi đâu. Nó tự giải trí cho mình một lát bằng cách hình dung ra cụ Dumbledore với bộ râu bạc dài lượt thượt, trong bộ áo chùng phù thủy dài thòng, đội cái nón phù thủy chóp nhọn… đang nằm dài trên bãi biển nào đó, đang xoa kem chống nắng lên cái mũi khoằm dài ngoằng của cụ. Nhưng cho dù cụ Dumbledore đang ở đâu, Harry biết chắc là Hedwig cũng sẽ có thể tìm được cụ; con cú của Harry chưa bao giờ thất bại trong công tác giao một lá thư cho bất kỳ ai, ngay cả khi thư không có địa chỉ. Nhưng mà Harry sẽ viết cái gì trong thư?
Kính thưa giáo sư Dumbledore,
Con xin lỗi đã quấy rầy thầy, nhưng mà cái thẹo của con làm con đau hồi sáng này.
Kính thư,
Harry Potter
Chẳng lẽ lại viết như vậy? Nhưng câu chữ đó thậm chí khi hãy còn nằm trong đầu Harry nghe cũng đã ngớ ngẩn hết chỗ nói rồi.
Thành ra Harry cố nghĩ tới phản ứng của một đứa bạn thân khác của nó, Ron Weasley. Thế là trong khoảnh khắc. cái đầu tóc đỏ, cái mũi dài và cái mặt đầy tàn nhang của Ron dường như bơi bơi trước mặt Harry, mang một vẻ khoái chí vô cùng.
“Cái thẹo của bồ đau hả? Nhưng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đâu có thể nào đang ở gần bồ lúc này, đúng không?... Ý mình nói là bồ sẽ biết nếu hắn đến gần bồ, đúng không? Hắn lại toan hại bồ một lần nữa, đúng không? Mình không biết Harry à, có thể mấy cái thẹo do lời nguyền gây ra luôn luôn nhức nhối một tý… mình sẽ hỏi ba mình coi sao”
Đọc tiếp: CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
Quay lại: CHƯƠNG 1
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO
CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
CHƯƠNG 5 - MÁNH PHÙ THỦY NHÀ WEASLEY
CHƯƠNG 6 - KHÓA CẢNG
