Ông Weasley là một pháp sư có đầy đủ năng lực để làm việc cho văn phòng Dùng sai Chế tác của Muggle ở Bộ Pháp Thuật, nhưng, theo như Harry biết, ông lại chẳng có chuyên môn đặc biệt gì về những vấn đề đại loại như lời nguyền… Dù sao đi nữa, Harry cũng không thích cái ý tưởng làm cho cả nhà Weasley biết là nó, Harry Potter, mới bị đau một tý tẹo đã nhảy lên đong đỏng. Bà Weasley sẽ rối rít lên, hơn cả Hermione; và Fred và George, hai ông anh sing đôi của Ron năm nay mười sáu tuổi, sẽ cho là Harry phát khùng. Gia đình Weasley là gia đình mà Harry yêu quý nhất trên thế gian này. Nó đang hy vọng là trong nay mai thôi họ có thể mời nó đến nhà họ lưu lại chơi. (Ron đã nhắc đến cái gì đó về trận tranh Cúp Quidditch Thế Giới ), và nó dù sao cũng không muốn cuộc viếng thăm của nó bị ám bởi những thắc mắc lo âu về cái thẹo của nó.
Harry xoa nắn cái thẹo bằng mấy khớp ngón tay. Điều mà nó thực sự muốn (mà nó lại gần như xấu hổ khi tự thú nhận với mình điều này) là có một người giống như…, một người nào đó giống như cha mẹ vậy; một phù thủy người lớn có thể khuyên bảo nó mà nó không cảm thấy mình ngu ngốc, một người quan tâm lo lắng cho nó, một người có kinh nghiệm về Mà thuật Hắc ám…
Bỗng nhiên nó nghĩ ra người đó. Thiệt là đơn giản, và thiệt là rõ ràng đến nỗi nó không thể tin được là nó phải mất nhiều thời gian như vậy mới nghĩ ra. Người đó còn có thể là ai khác hơn chú Sirius? WebTru yenOn line . com
Harry nhảy phóc ra khỏi giường, vội vã băng ngang căn phòng, ngồi vô bàn viết. Nó kéo một tấm giấy da về phía mình, chấm cây viết lông chim đại bàng của nó vô bình mực, viết Chú Sirius kính mến, rồi ngừng lại, tự hỏi làm thế nào để diễn tả cái vấn đề của nó một cách tốt nhất, lòng vẫn còn lấy làm lạ về cái chuyện mà nó đã không nghĩ ra chú Sirius ngay từ đầu. Nhưng mà rồi, có lẽ… nói cho cùng thì cũng không đến nỗi đáng ngạc nhiên lắm, vì nó cũng chỉ mới phát hiện ra chú Sirius là cha đỡ đầu của nó cách đây hai tháng.
Ngay cả khi không thể cùng về sống chung với chú, thì chính nhờ chú Sirius mà bây giờ Harry có thể để tất cả những thứ đồ dùng học tập của nó ở trong phòng ngủ. Trước đây gia đình Dursley không đời nào cho phép làm như vậy. Uớc nguyện chung của họ là làm sao cho Harry càng khốn đốn càng tốt, cộng thêm nỗi sợ hãi quyền lực pháp thuật của Harry đã khiến cho vào những mùa hè trước đây họ cứ nhét cái rương đựng đồ dùng học tập của nó vô căn phòng xép dưới gầm cầu thang. Nhưng thái độ của họ đã thay đổi kẻ từ khi họ biết Harry có một người cha đỡ đầu là một tên sát nhân nguy hiểm – Bởi vì Harry đã cố tình quên nói với gia đình Dursley rằng chú Sirius vô tội.
Từ khi trở về ngôi nhà trên đường Privet Drive, Harry đã nhận được hai lá thư của chú Sirius. Cả hai đều được đưa tới, không phải bằng cú như trong thế giới phù thủy thường dùng đâu nhá, mà bằng những con chim miền nhiệt đới bự chảng đầy màu sắc rực rỡ. Hedwig không chấp nhận những khách không mời hào nhoáng đó; nó hết sức bất đắc dĩ để cho mấy con chim nhiệt đới đó uống miếng nước trong khay của nó trước khi bay đi. Harry, ngược lại, rất khoái chúng. Bọn chim nhiệt đới đó đem đến cho trí tưởng tượng của Harry những rặng dừa và bãi cát trắng mà Harry hy vọng là nơi chú Sirius đang trú ngụ và đang tự do tự tại (chú Sirius không bao giờ nói chú đang ở đâu, đề phòng trường hợp những lá thư bị coi trộm). Không hiểu vì sao, Harry thấy khó mà tưởng tượng nổi là những tên giám ngục Azkaban có thể sống sót lâu dưới ánh mặt trời rạng rỡ; có lẽ vì vậy mà chú Sirius đã đi về phương nam. Những lá thư của chú Sirius có vẻ vui tươi phấn khởi; chúng hiện giờ đang được giấu kỹ dưới một tấm ván lót sàn có thể tháo ra được ngay dưới gầm giường của Harry. Và trong cả hai lá thư đó, chú Sirius đều nhắc Harry cứ gọi đến chú bất cứ khi nào thấy cần. Ừ, thì bây giờ chính là lúc nó cần, được thôi…
Ngọn đèn của Harry dường như lu mờ đi khi ánh sáng xám bạc lạnh lẽo của buổi bình minh đang rạng dần từ từ lan tỏa vào phòng. Cuối cùng, khi mặt trời mọc, khi những bức tường trong phòng ngủ của nó nhuộm màu vàng rực, và tiếng đi lại lịch kịch vang lên từ phòng của dượng Vernon và dì Petunia, thì Harry dọn dẹp những mẩu giấy da vụn vương vãi trên bàn và đọc lại lá thư vừa viết xong:
Chú Sirius kính mến,
Cán ơn chú về lá thư mới nhất của chú. Con chim đó bự dễ sợ; đến nỗi nó khó khăn lắm mới chui qua được cửa sổ vào phòng con.
Cuộc sống ở đây vẫn như bình thường. Vụ ăn kiêng của Dursley không khá chút nào. Dì của con phát hiện nó lén đem bánh rán vô phòng ngủ của nó ngày hôm qua. Dì dượng nói là họ sẽ phải cúp tiền túi của nó nếu nó cứ làm như vậy, cho nên nó tức giận hết sức và quăng cái Trạm Chơi của nó qua cửa sổ. Đó là một loại đồ điện tử mà người ta có thể dùng để chơi trò chơi. Thực ra nó làm vậy là ngu, bây giờ nó không còn cả cái chương trình điện tử Siêu Quậy Phần ba để mà mê cho quên sầu.
Con thì yên ổn, ấy chủ yếu là nhờ gia đình Dursley quá sợ rằng chú có thể xuất hiện và biến họ thành dơi nếu con méc chú.
Nhưng mà có một chuyện lạ xảy ra hồi sáng nay. Cái thẹo của con lại đau nữa. Lần mới nhất mà cái thẹo đau là tại vì Voldemort vô trường Hogwarts. Nhưng mà con không nghĩ là hắn đang ỏ gần con lúc này, chẳng lẽ nào? Theo chú thì liệu mấy cái thẹo do bị nguyền có đau đớn trong nhiều năm về sau không?
Con sẽ nhờ Hedwig gởi thư này khi nó trở về; bây giờ nó đang đi săn. Chú cho con gửi lời chào Buckbeak nhé. Harry
Harry nghĩ, ừ, coi được rồi đây. Chẳng việc gì phải đề cập tới giấc mơ. Nó không muốn bức thư để lộ ra là nó quá lo lắng. Nó xếp miếng giấy da lại và đặt qua một bên trên bàn, chờ Hedwig trở về. Rồi nó đứng dậy, vươn vai, mở tủ quần áo ra một lần nữa. Không cần liếc bộ dạng mình trong gương, Harry bắt đầu mặc quần áo rồi đi xuống nhà bếp ăn điểm tâm.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO
CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
CHƯƠNG 5 - MÁNH PHÙ THỦY NHÀ WEASLEY
CHƯƠNG 6 - KHÓA CẢNG
Harry xoa nắn cái thẹo bằng mấy khớp ngón tay. Điều mà nó thực sự muốn (mà nó lại gần như xấu hổ khi tự thú nhận với mình điều này) là có một người giống như…, một người nào đó giống như cha mẹ vậy; một phù thủy người lớn có thể khuyên bảo nó mà nó không cảm thấy mình ngu ngốc, một người quan tâm lo lắng cho nó, một người có kinh nghiệm về Mà thuật Hắc ám…
Bỗng nhiên nó nghĩ ra người đó. Thiệt là đơn giản, và thiệt là rõ ràng đến nỗi nó không thể tin được là nó phải mất nhiều thời gian như vậy mới nghĩ ra. Người đó còn có thể là ai khác hơn chú Sirius? WebTru yenOn line . com
Harry nhảy phóc ra khỏi giường, vội vã băng ngang căn phòng, ngồi vô bàn viết. Nó kéo một tấm giấy da về phía mình, chấm cây viết lông chim đại bàng của nó vô bình mực, viết Chú Sirius kính mến, rồi ngừng lại, tự hỏi làm thế nào để diễn tả cái vấn đề của nó một cách tốt nhất, lòng vẫn còn lấy làm lạ về cái chuyện mà nó đã không nghĩ ra chú Sirius ngay từ đầu. Nhưng mà rồi, có lẽ… nói cho cùng thì cũng không đến nỗi đáng ngạc nhiên lắm, vì nó cũng chỉ mới phát hiện ra chú Sirius là cha đỡ đầu của nó cách đây hai tháng.
Ngay cả khi không thể cùng về sống chung với chú, thì chính nhờ chú Sirius mà bây giờ Harry có thể để tất cả những thứ đồ dùng học tập của nó ở trong phòng ngủ. Trước đây gia đình Dursley không đời nào cho phép làm như vậy. Uớc nguyện chung của họ là làm sao cho Harry càng khốn đốn càng tốt, cộng thêm nỗi sợ hãi quyền lực pháp thuật của Harry đã khiến cho vào những mùa hè trước đây họ cứ nhét cái rương đựng đồ dùng học tập của nó vô căn phòng xép dưới gầm cầu thang. Nhưng thái độ của họ đã thay đổi kẻ từ khi họ biết Harry có một người cha đỡ đầu là một tên sát nhân nguy hiểm – Bởi vì Harry đã cố tình quên nói với gia đình Dursley rằng chú Sirius vô tội.
Từ khi trở về ngôi nhà trên đường Privet Drive, Harry đã nhận được hai lá thư của chú Sirius. Cả hai đều được đưa tới, không phải bằng cú như trong thế giới phù thủy thường dùng đâu nhá, mà bằng những con chim miền nhiệt đới bự chảng đầy màu sắc rực rỡ. Hedwig không chấp nhận những khách không mời hào nhoáng đó; nó hết sức bất đắc dĩ để cho mấy con chim nhiệt đới đó uống miếng nước trong khay của nó trước khi bay đi. Harry, ngược lại, rất khoái chúng. Bọn chim nhiệt đới đó đem đến cho trí tưởng tượng của Harry những rặng dừa và bãi cát trắng mà Harry hy vọng là nơi chú Sirius đang trú ngụ và đang tự do tự tại (chú Sirius không bao giờ nói chú đang ở đâu, đề phòng trường hợp những lá thư bị coi trộm). Không hiểu vì sao, Harry thấy khó mà tưởng tượng nổi là những tên giám ngục Azkaban có thể sống sót lâu dưới ánh mặt trời rạng rỡ; có lẽ vì vậy mà chú Sirius đã đi về phương nam. Những lá thư của chú Sirius có vẻ vui tươi phấn khởi; chúng hiện giờ đang được giấu kỹ dưới một tấm ván lót sàn có thể tháo ra được ngay dưới gầm giường của Harry. Và trong cả hai lá thư đó, chú Sirius đều nhắc Harry cứ gọi đến chú bất cứ khi nào thấy cần. Ừ, thì bây giờ chính là lúc nó cần, được thôi…
Ngọn đèn của Harry dường như lu mờ đi khi ánh sáng xám bạc lạnh lẽo của buổi bình minh đang rạng dần từ từ lan tỏa vào phòng. Cuối cùng, khi mặt trời mọc, khi những bức tường trong phòng ngủ của nó nhuộm màu vàng rực, và tiếng đi lại lịch kịch vang lên từ phòng của dượng Vernon và dì Petunia, thì Harry dọn dẹp những mẩu giấy da vụn vương vãi trên bàn và đọc lại lá thư vừa viết xong:
Chú Sirius kính mến,
Cán ơn chú về lá thư mới nhất của chú. Con chim đó bự dễ sợ; đến nỗi nó khó khăn lắm mới chui qua được cửa sổ vào phòng con.
Cuộc sống ở đây vẫn như bình thường. Vụ ăn kiêng của Dursley không khá chút nào. Dì của con phát hiện nó lén đem bánh rán vô phòng ngủ của nó ngày hôm qua. Dì dượng nói là họ sẽ phải cúp tiền túi của nó nếu nó cứ làm như vậy, cho nên nó tức giận hết sức và quăng cái Trạm Chơi của nó qua cửa sổ. Đó là một loại đồ điện tử mà người ta có thể dùng để chơi trò chơi. Thực ra nó làm vậy là ngu, bây giờ nó không còn cả cái chương trình điện tử Siêu Quậy Phần ba để mà mê cho quên sầu.
Con thì yên ổn, ấy chủ yếu là nhờ gia đình Dursley quá sợ rằng chú có thể xuất hiện và biến họ thành dơi nếu con méc chú.
Nhưng mà có một chuyện lạ xảy ra hồi sáng nay. Cái thẹo của con lại đau nữa. Lần mới nhất mà cái thẹo đau là tại vì Voldemort vô trường Hogwarts. Nhưng mà con không nghĩ là hắn đang ỏ gần con lúc này, chẳng lẽ nào? Theo chú thì liệu mấy cái thẹo do bị nguyền có đau đớn trong nhiều năm về sau không?
Con sẽ nhờ Hedwig gởi thư này khi nó trở về; bây giờ nó đang đi săn. Chú cho con gửi lời chào Buckbeak nhé. Harry
Harry nghĩ, ừ, coi được rồi đây. Chẳng việc gì phải đề cập tới giấc mơ. Nó không muốn bức thư để lộ ra là nó quá lo lắng. Nó xếp miếng giấy da lại và đặt qua một bên trên bàn, chờ Hedwig trở về. Rồi nó đứng dậy, vươn vai, mở tủ quần áo ra một lần nữa. Không cần liếc bộ dạng mình trong gương, Harry bắt đầu mặc quần áo rồi đi xuống nhà bếp ăn điểm tâm.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
Quay lại: CHƯƠNG 1
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - VẾT THẸO
CHƯƠNG 3 - THIỆP MỜI
CHƯƠNG 4 - TRỞ LẠI TRANG TRẠI HANG SÓC
CHƯƠNG 5 - MÁNH PHÙ THỦY NHÀ WEASLEY
CHƯƠNG 6 - KHÓA CẢNG
