XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 298
Hôm đó, Harry bị giữ lại sau lớp học về Độc dược. Thầy Snape bắt nó ở lại đặng cạo sạch mấy con giun ống cố lỳ bám trên mấy cái mặt bàn. Thành ra nó ăn trưa trễ. Vội vã ăn xong, nó chạy lên lầu kiếm Ron trong thư viện. Nó thấy Justin Finch-Fletchley, thằng bé của nhà Hufflepuff mà Harry quen trong lớp Thảo dược học, đang đi tiến gần. Harry mới mở miệng chào thì Justin, vừa nhìn thấy Harry, lập tức quay mặt đi, và lật đật bước như chạy về hướng ngược lại.
Harry tìm ra Ron ngồi cuối thư viện, đang đọ sức với bài làm môn Lịch sử Pháp thuật. Giáo sư Binns đã yêu cầu mỗi đứa phải viết một bài luận dài chín tấc về đề tài “Hội nghị Trung cổ các Phù thủy châu Âu”.
Ron tức giận nói:
- Mình không thể tin được, viết bở hơi tai mà còn thiếu tám phân…
Nó buông tấm giấy da ra, thế là tấm giấy cuộn tròn lại ngay.
“Hermione đâu?”
- Vậy mà bài luận Hermione viết dài những một thước hai, ý là chữ nó nhỏ li ti rồi đó.
Harry mở cuộn giấy da của mình, vớ lấy cái thước để đo bài văn nó viết. Nó hỏi:
- Hermione đâu?
Ron chỉ về phía các kệ sách:
- Ở đâu đằng đó ấy. Đang lục tìm một cuốn sách khác. Mình chắc bạn ấy tính đọc hết cả cái thư viện trước lễ Giáng Sinh.
Harry kể cho Ron nghe chuyện Justin tránh mặt mình. Ron vừa viết nguệch ngoạc, chữ nào chữ nấy bự như con gà tồ, để cho bài luận của nó có vẻ đầy chữ, vừa nói:
- Hổng biết hơi đâu mà bồ lại đi bận tâm chuyện nhảm ấy. Mình đã bảo thằng đó hơi đần mà. Toàn nói mấy chuyện xà bần, nào là thầy Lockhart vĩ đại ra làm sao…
Vừa lúc đó Hermione hiện ra giữa hai kệ sách. Trông cô bé quạu hết sức, nhưng được cái là có vẻ sẵn lòng trò chuyện với tụi Harry và Ron. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Ron và Harry:
- Có bao nhiêu cuốn “Hogwarts – một lịch sử” đều được mượn hết trơn. Còn danh sách chờ mượn quyển đó thì dài tới hai tuần lễ. Phải chi hồi đó mình không bỏ lại cuốn của mình ở nhà. Nhưng thiệt tình lúc đó không cách nào nhét được nó vô cái rương đã đầy ắp sách của thầy Lockhart.
Harry hỏi:
- Bạn cần cuốn đó để làm gì?
Hermione đáp:
- Thì cũng cùng lỳ do với mấy người khác muốn mượn cuốn đó: đọc mấy huyền thoại về Phòng chứa Bí mật.
Harry nói nhanh:
- Trong đó nói cái gì?
Hermione cắn môi:
- Khổ vậy! Mình không tài nào nhớ được. Mà kiếm mấy sách khác thì không cuốn nào có chuyện đó.
Ron vừa xem đồng hồ, vừa tha thiết khẩn nài Hermione:
- Cho mình ngó qua bài luận của bồ một cái đi.
Hermione bỗng nhiên trở mặt nghiêm nghị:
- Không đời nào. Bạn đã có tới mười ngày để chuẩn bị bài luận kia mà.
- Mình chỉ cần thêm hai phân nữa là kết thúc được rồi, cho ngó một chút đi mà…
Chuông reo. Cả bọn kéo vô lớp Lịch sử Pháp thuật, Ron và Hermione vừa đi vừa cự cãi với nhau.
Lịch sử Pháp thuật là môn chán nhất trong thời khóa biểu của bọn trẻ. Người dạy môn này là giáo sư Binns, là vị giáo sư ma duy nhất của bọn chúng. Và điều duy nhất thú vị trong tất cả các buổi học với giáo sư này là giáo sư vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen. Giáo sư Binns đã khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra là mình đã chết. Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại cái xác của mình ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên. Từ đó tới nay, lề thói và phong cách của giáo sư không hề thay đổi một chút xíu nào.
Ngày hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày. Giáo sư Binns mở giáo án ra và bắt đầu đọc một giọng đều đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái máy hút bụi cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái tên hay một mốc thời gian, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Giáo sư đọc được chừng nửa giờ đồng hồ thì xảy ra một chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra: Hermione giơ tay xin phát biểu.
Đang giữa chừng bài diễn giảng chán chết người về Hội nghị Warlock Quốc tế năm 1289, giáo sư liếc mắt, nhận thấy cánh tay giơ cao Hermione, bèn rỏ ra kinh ngạc hết sức:
- Trò… ơ… trò…
- Thưa giáo sư, con tên Hermione ạ. Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ?
Giọng Hermione rất rõ ràng. Dean Thomas đang ngồi há hốc mồm ngó trừng trừng qua cửa sổ, chợt bừng tỉnh cơn mơ. Lavender Beown thì ngóc đầu khỏi hai cánh tay khoanh tròn trên bàn, còn Neville thì trượt khỏi cùi chỏ khỏi mặt bàn.
Giáo sư Binns chớp chớp mắt. Ông nói bằng giọng khô khan khò khè:
- Môn ta dạy là Lịch sử Pháp thuật, trò Hermione à. Cái mà ta dạy là các sự kiện, chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại.
Giáo sư tằng hắng một cái nghe như tiếng viên phấn bị bẻ gãy rồi lại tiếp tục:
“Gì đó trò Hermione?”
- Vào tháng chín năm đó, một tiểu ban các phù thủy Sardinian…
Nhưng giáo sư chỉ mới lắp bắp được mấy câu thì phải dừng lại: bàn tay của Hermione lại vẫy vẫy trên không.
- Gì đó trò Hermione?
- Thưa giáo sư, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa phần nào vào một sự kiện nào đó sao?
Giáo sư Binns nhìn Hermione với vẻ ngạc nhiên đến nỗi Harry tin rằng xưa nay chắc chưa từng có một học sinh nào dám làm ngưng bài giảng của giáo sư Binns, dù là khi ông còn sống hay đã chết.
Giọng giáo sư chậm rãi:
- À, phải. Ta nghĩ cũng có người cho là như vậy,…
Rồi ông ngó chăm chăm Hermione như thể đây là lần đầu tiên ông mới nhìn thấy một đứa học trò thật sự:
- … tuy nhiên, cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị lố bịch…
Cả lớp bây giờ đang dỏng tai nghe từng lời giáo sư Binns. Giáo sư lờ mờ ngó cả đám, thấy mọi gương mặt đều ngước lên nhìn mình. Harry dám cá là giáo sư hoàn toàn bất ngờ trước một cảnh tượng thú vị bất thường như vậy. Ông từ tốn nói:
- Thôi được, thôi được. Để ta nhớ xem… Phòng chứa Bí mật… Các trò ắt hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm… Chính xác ngày nào thì không rõ… Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, hành hạ.
Giáo sư ngừng lại, đảo cặp mắt lờ mờ quanh phòng, rồi tiếp tục:
Đọc tiếp: CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
Quay lại: CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000601