- Một ngày phát đạt cho chính ông đấy, ông Malfoy ơi, nếu mà cứ đúng như người ta đồn đại, thì quả là ông đã bán lại cho người ta chưa đến một nửa những thứ ông giấu trong thái ấp của mình đâu…
Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vô căn phòng phía trong. Harry chờ thêm vài phút để phòng khi ông trở ra, rồi, hết sức nhẹ nhàng, nó lặng lẽ chui ra khỏi tủ, đi lướt qua cái kệ thủy tinh, và phóng ra khỏi cửa tiệm.
Ịn cái kiếng bể lên mũi, Harry tròn mắt nhìn quanh.
Nó đã lọt vào một cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà nó vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau.
Hoảng hốt, Harry vội vã bỏ đi, cố gắng giữ cho cặp kiếng nằm ngay ngắn trên mũi, hy vọng một cách vô vọng rằng nó có thể kiếm được lối thoát ra khỏi chốn này.
Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc cho nó biết đây là hẻm Knockturn. Biết vậy cũng chẳng ích gì, vì nó chưa bao giờ nghe nói tới một nơi chốn như vậy. Nó đoán chừng vì lúc còn ở trong lò sưởi nhà Weasley, với một miệng đầy tro, nó đã phát âm Hẻm Xéo không rõ ràng, mới ra cớ sự như vầy. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó tự hỏi mình phải làm gì đây?
- Đi lạc hả cưng?
Một giọng nói vang bên tai làm Harry nhảy bắn lên.
Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mụ liếc Harry, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Harry bước lùi lại. Nó ấp úng:
- Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ…
- HARRY! Cháu đang làm cái trò gì ở đây?
Tim Harry nhảy nhót lên. mụ phù thủy cũng giật mình, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Lão Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts, đang sải chân bước về phía họ. Mụ phù thủy nguyền rủa không ngớt lời khi cái khối đồ sộ của thân hình lão Hagrid lù lù xuất hiện; qua bộ râu rễ tre của lão, lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn ra.
Harry cảm thấy nhẹ nhõm, nghẹn ngào nói:
- Bác Hagrid!… Con bị lạc… Bột Floo…
Lão Hagrid tóm chặt gáy Harry lôi nó ra xa mụ phù thủy, hất văng cả cái khay khỏi tay mụ. Khi hai bác cháu đi đến hết con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thé ở đằng sau.
Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, và nó nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng như tuyết – ngân hàng Gringotts: lão Hagrid đã dẫn Harry về đúng ngay Hẻm Xéo.
- Người ngợm thật không ra gì!
Lão Hagrid cằn nhằn thô lỗ. Lão phủi bồ hóng trên mình Harry mạnh đến nỗi suýt xô nó ngã chổng kềnh vô cái thùng đựng phân rồng đặt bên ngoài một tiệm bào chế thuốc.
- Bác thiệt không biết… cháu thậm thụt quanh Hẻm Knockturn làm gì kia chứ Harry, cái chốn giang hồ nguy hiểm ấy! Bác không muốn có người nào nhìn thấy cháu léng phéng ở đó…
- Con biết rồi, bác.
Harry đáp, thụp đầu rụt cổ để né bàn tay to tướng của lão Hagrid lại phủi bồ hóng trên người nó.
- Con nói với rồi, con bị lạc… Nhưng mà, bác cũng tới đó làm gì vậy?
Lão Hagrid làu bàu:
- Bác đang kiếm mua Chất chống ốc sên ăn Thịt sống. Chúng phá hại vườn bắp cải của trường dữ quá. con đi một mình hả?
Harry giải thích:
- Con đang nghỉ hè với gia đình Weasley, nhưng mà con bị lạc mất họ rồi. Con phải đi tìm họ…
Hai người cùng đi xuống phố.
- Sao con không thèm viết cho bác cái thư nào hết vậy?
Lão Hagrid hỏi khi Harry lóc cóc chạy theo (nó phải nhảy ba bước mới kịp một bước sải khổng lồ của lão.)
Harry kể hết mọi chuyện về con gia tinh Dobby và gia đình Dursley. Lão Hagrid gầm gừ:
- Đồ Muggle đồi bại! Ta mà biết vậy…
Chợt có tiếng gọi:
- Harry! Harry! Lại đây!
Harry ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Cô bé chạy xuống để gặp hai bác cháu Harry, mái tóc nâu dày của cô bé bay xõa sau lưng.
- Mắt kiếng của bạn bị sao vậy? Chào bác Hagrid! Ôi, gặp lại hai người thật là tuyệt vời… Harry, bạn có định vô ngân hàng Gringotts không?
Harry nói:
- Vô chứ, nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã.
Lão Hagrid nhe răng cười:
- Con khỏi phải tìm kiếm mất công.
Harry và Hermione nhìn quanh: bươn bả giữa đường phố đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy anh em nhà này: Ron, George, Fred, và Percy.
Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển:
- Harry! Bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa quá một vỉ lò… Bác gái đang lo điên lên… Bả sắp tới bây giờ.
Ron hỏi:
- Bồ chui ra ở khúc nào vậy?
Lão Hagrid nghiến răng:
- Hẻm Knockturn.
Fred và George cùng kêu lên:
- Hết sẩy!
Ron thì không giấu được sự ghen tỵ:
- Tụi này chưa bao giờ được phép vô tới đó.
Lão Hagrid gầm ghè:
- Ta thấy khôn hồn thì chớ có mà bén mảng tới đó.
Lúc này bà Weasley đang chợt hớt hơ hớt hải về phía họ, một tay bà vung vẩy loạn xạ cái giỏ xách, còn cô bé Ginny thì bám chặt tay kia của bà.
- Ôi, Harry… Ôi, cưng ơi… Chắc nãy giờ con lạc ở đâu hả?
Bà vừa thở hổn hển vừa rút trong giỏ xách ra một cái bàn chải quần áo lớn và bắt đầu lau sạch đám bồ hóng trên quần áo Harry mà lão Hagrid đã không cách nào khử được. Ông Weasley cầm cái kiếng bể của Harry lên coi, khỏ cho nó một đầu đũa phép, rồi đưa lại cho Harry: cái kiếng đã lành lặn như đồ mới toanh.
Bà Weasley cứ nắm tay lão Hagrid mà siết:
- Hẻm Knockturn! Ôi, bác Hagrid, nếu mà bác không tìm ra nó thì…
Lão Hagrid nói:
- Thôi, chúng ta đi thôi.
Rồi lão sải bước đi, sau khi chào:
- Hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé!
Tướng lão cao to lừng lững nổi lên trên con đường đông ken người mua sắm.
Harry nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên những bậc thềm của ngân hàng Gringotts.
- Hai bồ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes không?… Chính là Malfoy và ba nó.
Giọng ông Weasley vang lên đột ngột sau lưng chúng:
- Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?
- Dạ không, ông ấy bán ạ.
- Vậy là ông ấy lo rồi!
Ông Weasley nở nụ cười hài lòng, nói tiếp:
- Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi…
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vô căn phòng phía trong. Harry chờ thêm vài phút để phòng khi ông trở ra, rồi, hết sức nhẹ nhàng, nó lặng lẽ chui ra khỏi tủ, đi lướt qua cái kệ thủy tinh, và phóng ra khỏi cửa tiệm.
Ịn cái kiếng bể lên mũi, Harry tròn mắt nhìn quanh.
Nó đã lọt vào một cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà nó vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau.
Hoảng hốt, Harry vội vã bỏ đi, cố gắng giữ cho cặp kiếng nằm ngay ngắn trên mũi, hy vọng một cách vô vọng rằng nó có thể kiếm được lối thoát ra khỏi chốn này.
Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc cho nó biết đây là hẻm Knockturn. Biết vậy cũng chẳng ích gì, vì nó chưa bao giờ nghe nói tới một nơi chốn như vậy. Nó đoán chừng vì lúc còn ở trong lò sưởi nhà Weasley, với một miệng đầy tro, nó đã phát âm Hẻm Xéo không rõ ràng, mới ra cớ sự như vầy. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó tự hỏi mình phải làm gì đây?
- Đi lạc hả cưng?
Một giọng nói vang bên tai làm Harry nhảy bắn lên.
Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mụ liếc Harry, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Harry bước lùi lại. Nó ấp úng:
- Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ…
- HARRY! Cháu đang làm cái trò gì ở đây?
Tim Harry nhảy nhót lên. mụ phù thủy cũng giật mình, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Lão Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts, đang sải chân bước về phía họ. Mụ phù thủy nguyền rủa không ngớt lời khi cái khối đồ sộ của thân hình lão Hagrid lù lù xuất hiện; qua bộ râu rễ tre của lão, lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn ra.
Harry cảm thấy nhẹ nhõm, nghẹn ngào nói:
- Bác Hagrid!… Con bị lạc… Bột Floo…
Lão Hagrid tóm chặt gáy Harry lôi nó ra xa mụ phù thủy, hất văng cả cái khay khỏi tay mụ. Khi hai bác cháu đi đến hết con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thé ở đằng sau.
Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, và nó nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng như tuyết – ngân hàng Gringotts: lão Hagrid đã dẫn Harry về đúng ngay Hẻm Xéo.
- Người ngợm thật không ra gì!
Lão Hagrid cằn nhằn thô lỗ. Lão phủi bồ hóng trên mình Harry mạnh đến nỗi suýt xô nó ngã chổng kềnh vô cái thùng đựng phân rồng đặt bên ngoài một tiệm bào chế thuốc.
- Bác thiệt không biết… cháu thậm thụt quanh Hẻm Knockturn làm gì kia chứ Harry, cái chốn giang hồ nguy hiểm ấy! Bác không muốn có người nào nhìn thấy cháu léng phéng ở đó…
- Con biết rồi, bác.
Harry đáp, thụp đầu rụt cổ để né bàn tay to tướng của lão Hagrid lại phủi bồ hóng trên người nó.
- Con nói với rồi, con bị lạc… Nhưng mà, bác cũng tới đó làm gì vậy?
Lão Hagrid làu bàu:
- Bác đang kiếm mua Chất chống ốc sên ăn Thịt sống. Chúng phá hại vườn bắp cải của trường dữ quá. con đi một mình hả?
Harry giải thích:
- Con đang nghỉ hè với gia đình Weasley, nhưng mà con bị lạc mất họ rồi. Con phải đi tìm họ…
Hai người cùng đi xuống phố.
- Sao con không thèm viết cho bác cái thư nào hết vậy?
Lão Hagrid hỏi khi Harry lóc cóc chạy theo (nó phải nhảy ba bước mới kịp một bước sải khổng lồ của lão.)
Harry kể hết mọi chuyện về con gia tinh Dobby và gia đình Dursley. Lão Hagrid gầm gừ:
- Đồ Muggle đồi bại! Ta mà biết vậy…
Chợt có tiếng gọi:
- Harry! Harry! Lại đây!
Harry ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Cô bé chạy xuống để gặp hai bác cháu Harry, mái tóc nâu dày của cô bé bay xõa sau lưng.
- Mắt kiếng của bạn bị sao vậy? Chào bác Hagrid! Ôi, gặp lại hai người thật là tuyệt vời… Harry, bạn có định vô ngân hàng Gringotts không?
Harry nói:
- Vô chứ, nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã.
Lão Hagrid nhe răng cười:
- Con khỏi phải tìm kiếm mất công.
Harry và Hermione nhìn quanh: bươn bả giữa đường phố đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy anh em nhà này: Ron, George, Fred, và Percy.
Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển:
- Harry! Bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa quá một vỉ lò… Bác gái đang lo điên lên… Bả sắp tới bây giờ.
Ron hỏi:
- Bồ chui ra ở khúc nào vậy?
Lão Hagrid nghiến răng:
- Hẻm Knockturn.
Fred và George cùng kêu lên:
- Hết sẩy!
Ron thì không giấu được sự ghen tỵ:
- Tụi này chưa bao giờ được phép vô tới đó.
Lão Hagrid gầm ghè:
- Ta thấy khôn hồn thì chớ có mà bén mảng tới đó.
Lúc này bà Weasley đang chợt hớt hơ hớt hải về phía họ, một tay bà vung vẩy loạn xạ cái giỏ xách, còn cô bé Ginny thì bám chặt tay kia của bà.
- Ôi, Harry… Ôi, cưng ơi… Chắc nãy giờ con lạc ở đâu hả?
Bà vừa thở hổn hển vừa rút trong giỏ xách ra một cái bàn chải quần áo lớn và bắt đầu lau sạch đám bồ hóng trên quần áo Harry mà lão Hagrid đã không cách nào khử được. Ông Weasley cầm cái kiếng bể của Harry lên coi, khỏ cho nó một đầu đũa phép, rồi đưa lại cho Harry: cái kiếng đã lành lặn như đồ mới toanh.
Bà Weasley cứ nắm tay lão Hagrid mà siết:
- Hẻm Knockturn! Ôi, bác Hagrid, nếu mà bác không tìm ra nó thì…
Lão Hagrid nói:
- Thôi, chúng ta đi thôi.
Rồi lão sải bước đi, sau khi chào:
- Hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé!
Tướng lão cao to lừng lững nổi lên trên con đường đông ken người mua sắm.
Harry nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên những bậc thềm của ngân hàng Gringotts.
- Hai bồ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes không?… Chính là Malfoy và ba nó.
Giọng ông Weasley vang lên đột ngột sau lưng chúng:
- Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?
- Dạ không, ông ấy bán ạ.
- Vậy là ông ấy lo rồi!
Ông Weasley nở nụ cười hài lòng, nói tiếp:
- Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi…
Đọc tiếp: CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
Quay lại: CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
