Ernie và bạn nó, Hannah, sau đó đến tỉa cây Sung quắn chung với Ron và Harry. Ernie vừa tỉa một cành khô vừa nói:
- Tánh thằng Malfoy vậy đó, nó có vẻ khoái chí lắm về những chuyện không may của người khác, hén? Mấy bạn biết không, mình nghi nó chính là Người kế vị Slytherin.
- Vậy là bồ cũng còn sáng suốt đấy chớ!
Ron nói, còn có vẻ hậm hực, chưa sẵn lòng tha thứ Ernie như Harry.
Ernie hỏi:
- Bạn có nghĩ đó là Malfoy không, Harry?
- Không.
Giọng Harry nói chắc chắn đến nỗi cả Ernie lẫn Hannah đều trố mắt nhìn nó.
Trên nền đất, vô số nhện khổng lồ đang hấp tấp chạy băng băng.
Ngay lúc đó, Harry chợt nhận thấy có chuyện lạ.
Trên nền đất, vô số nhện khổng lồ đang hấp tấp chạy băng băng. Harry lấy cây kéo xén cây đập lên cánh tay Ron, khiến Ron kêu lên đau đớn:
- Uùi da! Bồ mắc chứng gì vậy?
Harry chỉ mấy con nhện.
Ron cũng nhìn theo, cố tỏ ra vẻ vui mừng theo, tuy không đạt lắm, và nói:
- Ờ, thấy rồi. Nhưng mà giờ này làm sao tụi mình đi theo chúng được?
Ernie và Hannah lắng nghe một cách hết sức tò mò.
Harry nhìn đàn nhện bỏ chạy, nó nói:
- Có vẻ như chúng đang đi về phía khu Rừng Cấm…
Ron càng không hào hứng chút nào khi nghe tới điều đó.
Cuối buổi học Dược thảo, giáo sư Sprout hộ tống cả đám học trò nhỏ sang lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Ron và Harry đi lẹt đẹt tuốt đằng sau chót để có thể nói chuyện với nhau mà không bị người khác nghe.
Harry nói với Ron:
- Tụi mình sẽ phải dùng đến tấm Aùo khoác Tàng hình lần nữa. Cũng có thể dắt con Fang cùng đi. Nó đã quen việc đi vô rừng với bác Hagrid, có nó biết đâu lại được việc.
- Đúng!
Ron xoay xoay cây đũa phép trong tay một cách bồn chồn. Nó nói:
- Mà… Ừ… không biết trong Rừng Cấm có người sói không ta?
Hai đứa vô lớp thầy Lockhart, vừa chui tọt xuống bàn cuối cùng trong phòng học để ngồi như mọi khi, Harry vừa né để khỏi phải trả lời thắc mắc của Ron bằng cách nói lảng:
- Trong Rừng Cấm cũng có nhiều cái hay lắm. Mấy con nhân mã chẳng hại ai, còn mấy con bạch kỳ mã…
Rừng Cấm thì Ron chưa từng vô tới bao giờ, còn Harry thì đã vô một lần và không bao giờ muốn trở vô lần nữa.
Vừa lúc đó thầy Lockhart nhảy vô phòng khiến cả lớp tròn xoe mắt ngó. Thời gian này, trong khi tất cả những giáo sư khác còn lại trong trường đều có vẻ u trầm đi ít nhiều, thì thầy Lockhart trông vẫn hí hửng như thường.
Thầy đứng trước lớp cười tươi rạng rỡ với mọi người, kêu lên:
- Vui lên nào! Sao mà ai cũng thuỗn mặt ra như vầy?
Bọn học trò trao nhau những cái nhìn dễ nổi sùng, nhưng không ai trả lời thầy Lockhart.
- Không lẽ mọi người không nhận thấy gì sao?
Thầy Lockhart nói thong thả như thể đám học trò đều là một lũ ngốc.
- Tai họa đã qua rồi! Thủ phạm đã bị bắt…
Dean vọt miệng hỏi lớn:
- Ai nói vậy thầy?
Bằng giọng của một người đang giảng giải “một cộng một là hai”, thầy Lockhart nói:
- Chàng trai trẻ thân mến ạ, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội.
Ron lên tiếng, còn lớn tiếng hơn cả Dean:
- Ờ phải, đời nào!
Thầy Lockhart vẫn nói tiếp, giọng hết sức tự mãn:
- Này trò Ron, ta dám nói là ta biết rõ chi tiết về việc bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy, Ron ạ.
Ron há miệng định cãi lại, nhưng nó đành phải ngậm miệng lại giữa chừng câu vì bị Harry đá cho một cái đích đáng dưới gầm bàn. Harry nhắc:
- Lúc đó tụi mình đang tàng hình, coi như mình đâu có mặt ở đó. Không nhớ sao?
Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của thầy Lockhart, như muốn nói rằng thầy đã dư biết từ lâu là lão Hagrid không xài được, cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thầy rằng toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã tới hồi chấm dứt, làm cho Harry ghét giận đến nỗi nó chỉ muốn vứt phăng cuốn “Lang thang cùng Ma cà rồng” đi cho rồi. Nhưng nó tự dằn lòng lại, viết cho Ron mấy chữ:
“Tối nay hành động.”
Ron đọc mẩu giấy, nuốt nước miếng một cách khó nhọc, và nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, nơi Hermione vẫn thường ngồi. Chỗ trống đó dường như giúp củng cố quyết định của nó, Ron gật đầu.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vào những ngày này lúc nào cũng chật cứng, bởi vì từ sáu giờ chiều trở đi bọn trẻ đâu còn chỗ nào khác để mà la cà. Với lại, chúng cũng có rất nhiều điều để bàn tán với nhau. Kết quả là phòng sinh hoạt chung không bao giờ yên ắng trước nửa đêm cả.
Ngay sau bữa chiều, Harry đã lôi tấm Aùo khoác Tàng hình ra khỏi rương, ngồi đè lên tấm áo suốt từ tối cho đến nửa đêm, chờ cho phòng sinh hoạt chung vắng người.
Fred và George rủ Ron và Harry chơi bài Xì-náp nổ. Ginny lặng ngồi, đúng ngay cái ghế của Hermione thường ngồi, quan sát mấy ông anh đang chơi. Ron và Harry cố ý chơi thua để kết thúc ván bài sớm cho rồi. Nhưng dù vậy, đến tận sau nửa đêm, Fred, George và Ginny mới chịu rời phòng sinh hoạt chung để đi ngủ.
Harry và Ron cẩn thận đợi cho tất cả những âm thanh vọng lại từ phòng ngủ nam và phòng ngủ nữ đều tắt ngấm rồi mới lấy tấm áo khoác, tung ra, trùm lên mình cả hai đứa, rồi trèo qua cái lỗ thủng trên chân dung Bà Béo mà ra ngoài.
Đi xuyên qua lâu đài, vừa đi vừa tránh đụng đầu các thầy cô cánh gác tuần tra vào lúc này còn hãi hùng hơn những lần trốn ngủ trước. Cuối cùng hai đứa cũng lần ra được tới tiền sảnh, đẩy cái chốt của cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, nhẹ nhàng lách mình qua, cố gắng không gây một tiếng kèn kẹt nào, rồi thoát ra ngoài khoảnh sân đầy ánh trăng.
Hai đứa sải chân dẫm trên lớp cỏ đen thui, băng ngang mảnh vườn rộng. Ron đột ngột nói:
- Biết đâu mình đi vô tới khu rừng rồi mới thấy là chẳng có gì để theo dõi. Nói cho cùng, mấy con nhện đó chắc gì đã kéo nhau đi vô rừng. Mình biết đúng là tụi nhện đó trông có vẻ chạy về hướng khu rừng thiệt, nhưng…
Ron kéo dài giọng nhẩn nha, với niềm hy vọng là cuối cùng tụi nó khỏi phải đi vô khu Rừng Cấm.
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tánh thằng Malfoy vậy đó, nó có vẻ khoái chí lắm về những chuyện không may của người khác, hén? Mấy bạn biết không, mình nghi nó chính là Người kế vị Slytherin.
- Vậy là bồ cũng còn sáng suốt đấy chớ!
Ron nói, còn có vẻ hậm hực, chưa sẵn lòng tha thứ Ernie như Harry.
Ernie hỏi:
- Bạn có nghĩ đó là Malfoy không, Harry?
- Không.
Giọng Harry nói chắc chắn đến nỗi cả Ernie lẫn Hannah đều trố mắt nhìn nó.
Trên nền đất, vô số nhện khổng lồ đang hấp tấp chạy băng băng.
Ngay lúc đó, Harry chợt nhận thấy có chuyện lạ.
Trên nền đất, vô số nhện khổng lồ đang hấp tấp chạy băng băng. Harry lấy cây kéo xén cây đập lên cánh tay Ron, khiến Ron kêu lên đau đớn:
- Uùi da! Bồ mắc chứng gì vậy?
Harry chỉ mấy con nhện.
Ron cũng nhìn theo, cố tỏ ra vẻ vui mừng theo, tuy không đạt lắm, và nói:
- Ờ, thấy rồi. Nhưng mà giờ này làm sao tụi mình đi theo chúng được?
Ernie và Hannah lắng nghe một cách hết sức tò mò.
Harry nhìn đàn nhện bỏ chạy, nó nói:
- Có vẻ như chúng đang đi về phía khu Rừng Cấm…
Ron càng không hào hứng chút nào khi nghe tới điều đó.
Cuối buổi học Dược thảo, giáo sư Sprout hộ tống cả đám học trò nhỏ sang lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Ron và Harry đi lẹt đẹt tuốt đằng sau chót để có thể nói chuyện với nhau mà không bị người khác nghe.
Harry nói với Ron:
- Tụi mình sẽ phải dùng đến tấm Aùo khoác Tàng hình lần nữa. Cũng có thể dắt con Fang cùng đi. Nó đã quen việc đi vô rừng với bác Hagrid, có nó biết đâu lại được việc.
- Đúng!
Ron xoay xoay cây đũa phép trong tay một cách bồn chồn. Nó nói:
- Mà… Ừ… không biết trong Rừng Cấm có người sói không ta?
Hai đứa vô lớp thầy Lockhart, vừa chui tọt xuống bàn cuối cùng trong phòng học để ngồi như mọi khi, Harry vừa né để khỏi phải trả lời thắc mắc của Ron bằng cách nói lảng:
- Trong Rừng Cấm cũng có nhiều cái hay lắm. Mấy con nhân mã chẳng hại ai, còn mấy con bạch kỳ mã…
Rừng Cấm thì Ron chưa từng vô tới bao giờ, còn Harry thì đã vô một lần và không bao giờ muốn trở vô lần nữa.
Vừa lúc đó thầy Lockhart nhảy vô phòng khiến cả lớp tròn xoe mắt ngó. Thời gian này, trong khi tất cả những giáo sư khác còn lại trong trường đều có vẻ u trầm đi ít nhiều, thì thầy Lockhart trông vẫn hí hửng như thường.
Thầy đứng trước lớp cười tươi rạng rỡ với mọi người, kêu lên:
- Vui lên nào! Sao mà ai cũng thuỗn mặt ra như vầy?
Bọn học trò trao nhau những cái nhìn dễ nổi sùng, nhưng không ai trả lời thầy Lockhart.
- Không lẽ mọi người không nhận thấy gì sao?
Thầy Lockhart nói thong thả như thể đám học trò đều là một lũ ngốc.
- Tai họa đã qua rồi! Thủ phạm đã bị bắt…
Dean vọt miệng hỏi lớn:
- Ai nói vậy thầy?
Bằng giọng của một người đang giảng giải “một cộng một là hai”, thầy Lockhart nói:
- Chàng trai trẻ thân mến ạ, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội.
Ron lên tiếng, còn lớn tiếng hơn cả Dean:
- Ờ phải, đời nào!
Thầy Lockhart vẫn nói tiếp, giọng hết sức tự mãn:
- Này trò Ron, ta dám nói là ta biết rõ chi tiết về việc bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy, Ron ạ.
Ron há miệng định cãi lại, nhưng nó đành phải ngậm miệng lại giữa chừng câu vì bị Harry đá cho một cái đích đáng dưới gầm bàn. Harry nhắc:
- Lúc đó tụi mình đang tàng hình, coi như mình đâu có mặt ở đó. Không nhớ sao?
Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của thầy Lockhart, như muốn nói rằng thầy đã dư biết từ lâu là lão Hagrid không xài được, cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thầy rằng toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã tới hồi chấm dứt, làm cho Harry ghét giận đến nỗi nó chỉ muốn vứt phăng cuốn “Lang thang cùng Ma cà rồng” đi cho rồi. Nhưng nó tự dằn lòng lại, viết cho Ron mấy chữ:
“Tối nay hành động.”
Ron đọc mẩu giấy, nuốt nước miếng một cách khó nhọc, và nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, nơi Hermione vẫn thường ngồi. Chỗ trống đó dường như giúp củng cố quyết định của nó, Ron gật đầu.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vào những ngày này lúc nào cũng chật cứng, bởi vì từ sáu giờ chiều trở đi bọn trẻ đâu còn chỗ nào khác để mà la cà. Với lại, chúng cũng có rất nhiều điều để bàn tán với nhau. Kết quả là phòng sinh hoạt chung không bao giờ yên ắng trước nửa đêm cả.
Ngay sau bữa chiều, Harry đã lôi tấm Aùo khoác Tàng hình ra khỏi rương, ngồi đè lên tấm áo suốt từ tối cho đến nửa đêm, chờ cho phòng sinh hoạt chung vắng người.
Fred và George rủ Ron và Harry chơi bài Xì-náp nổ. Ginny lặng ngồi, đúng ngay cái ghế của Hermione thường ngồi, quan sát mấy ông anh đang chơi. Ron và Harry cố ý chơi thua để kết thúc ván bài sớm cho rồi. Nhưng dù vậy, đến tận sau nửa đêm, Fred, George và Ginny mới chịu rời phòng sinh hoạt chung để đi ngủ.
Harry và Ron cẩn thận đợi cho tất cả những âm thanh vọng lại từ phòng ngủ nam và phòng ngủ nữ đều tắt ngấm rồi mới lấy tấm áo khoác, tung ra, trùm lên mình cả hai đứa, rồi trèo qua cái lỗ thủng trên chân dung Bà Béo mà ra ngoài.
Đi xuyên qua lâu đài, vừa đi vừa tránh đụng đầu các thầy cô cánh gác tuần tra vào lúc này còn hãi hùng hơn những lần trốn ngủ trước. Cuối cùng hai đứa cũng lần ra được tới tiền sảnh, đẩy cái chốt của cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, nhẹ nhàng lách mình qua, cố gắng không gây một tiếng kèn kẹt nào, rồi thoát ra ngoài khoảnh sân đầy ánh trăng.
Hai đứa sải chân dẫm trên lớp cỏ đen thui, băng ngang mảnh vườn rộng. Ron đột ngột nói:
- Biết đâu mình đi vô tới khu rừng rồi mới thấy là chẳng có gì để theo dõi. Nói cho cùng, mấy con nhện đó chắc gì đã kéo nhau đi vô rừng. Mình biết đúng là tụi nhện đó trông có vẻ chạy về hướng khu rừng thiệt, nhưng…
Ron kéo dài giọng nhẩn nha, với niềm hy vọng là cuối cùng tụi nó khỏi phải đi vô khu Rừng Cấm.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
Quay lại: CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY

