Duck hunt

CHƯƠNG 1


- Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
- Lượt Xem: 207
Cả niên học qua của nó ở Hogwarts không hẳn toàn chuyện vui. Vào những ngày cuối cùng của niên học, Harry đã phải trực diện chiến đấu với chính Ngài Voldermort chứ không ai khác. Tuy Voldermort chỉ còn là tàn tích của cản thân hắn trước đây, nhưng hắn vẫn còn đáng sợ, vẫn xảo quyệt, vẫn quyết tâm giành lại quyền lực. Harry đã thoát khỏi bàn tay độc địa của Voldermort lần thứ hai, nhưng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc; thậm chí đến bây giờ, nó vẫn choàng thức giấc giữa đêm khuya, vã mồ hôi lạnh, tự hỏi bây giờ Voldermort đang ở đâu. Nó vẫn nhớ gương mặt xá xịt và to tướng của hắn, đôi mắt điên rồ trợn trừng của hắn…
Bỗng nhiên Harry ngồi dựng đứng trên băng ghế. Nó lơ đãng trừng mắt nhìn bờ giậu trước mặt – và nhận ra cái giậu lại nó chăm chăm. Hai con mắt màu xanh lá cây to tổ tướng hiện ra giữa đám lá cây.
Harry vừa bật đứng dậy thì một giọng nói giễu cợt vang lên từ bên kia bãi cỏ:
- Tao biết hôm nay là ngày gì nè!
Dudley vừa hát vừa đi ục ịch về phía Harry.
Hai con mắt to nháy một cái rồi biến mất.
Harry vẫn không dứt mắt khỏi chỗ lúc nãy là hai con mắt của cái giậu cây:
- Mày nói cái gì?
Dudley tới sát bên Harry, lặp lại:
- Tao biết hôm nay là ngày gì nè!
- Giỏi à. Vậy là cuối cùng mày cũng biết được các ngày trong tuần rồi hả?
Dudley cười nhạo:
- Hôm nay là sinh nhật của mày. Mà sao mày chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng nào vậy? Mày không có đứa bạn nào ở cái trường quỷ ấy hả? Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Harry nói tỉnh bơ:
- Tốt hơn là đừng để cho má mày nghe mày nói về trường tao.
Dudley kéo quần lên, cái đũng quần cứ xệ xuống dưới cái mông phệ của nó. Nó nghi ngờ hỏi:
- Sao mày cứ ngó chăm chăm cái bờ giậu vậy?
Harry nói:
- Tao đang tính xem dùng câu thần chú nào để đốt cái giậu này thì tốt nhất.
Tức thì Dudley nhảy bật ra sau, vẻ hoảng sợ hiện trên gương mặt phúng phính của nó.
- Mày kh… không… Ba nói mày không được làm ph… phép thuật… Ba nói ba sẽ quăng mày ra khỏi nhà… Mà mày thì không có chỗ nào khác để tá túc… mày đâu có bạn bè nào đón về nhà đâu…
Harry tức giận đọc:
- Uùm ba la ba xạo ba bự! Tầm bậy tầm bạ! Xí xa xí xồ! Láo ta láo toét!
Dudley hú lên:
- MAAAAAÁÁÁ!
Nó ba chân bốn cẳng chạy lạch bạch vô nhà.
- MAAA ÁÁÁ! Coi nó làm gì kìa?
Harry trả giá đắt cho một chút đùa vui của nó. Bởi vì cả Dudley lẫn cái hàng giậu không bị tổn thương gì hết, dì Petunia biết là Harry thực ra không có làm phép thuật gì ráo. Nhưng Harry cũng phải thụp đầu tránh cái chảo đầy xà bông mà dì phang vô đầu nó. Rồi dì phạt, bắt nó làm việc, đe rằng nếu nó mà làm không hết việc thì đừng có hòng mà ăn tối.
Trong khi Dudley lượn qua lượn lại, vừa ăn kem vừa ngó chừng, thì Harry lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hồng, và sơn lại cái băng ghế trong vườn. Mặt trời chói lòa trên đầu, thiêu đốt gáy nó. Harry biết lẽ ra nó không nên đớp cái mồi nhử của Dudley, nhưng Dudley đã đâm trúng nỗi đau trong tim nó, nói ra cái điều đang dày vò nó: có lẽ nó không có người bạn nào ở Hogwarts thật…
Ước gì họ có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này. Harry cay đắng nghĩ, khi nó rải phân trên bồn hoa, lưng nó đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt.
Cuối cùng, lúc bảy giờ ba mươi, khi nó đã kiệt sức thì nghe có tiếng dì Petunia kêu:
- Vô đây! Bước trên giấy báo lót sàn nghe không!
Harry mừng rỡ đi vô dưới mái che của căn bếp sáng choang. Trên đầu tủ lạnh là cái bánh nướng dành cho tối nay: trét đầy kem bơ và một bông hoa tím làm bằng đường. một tảng thịt heo quay to đang xì xèo trong lò nướng.
Dì Petunia chỉ vô hai lát bánh mì và một nhúm phô mai trên cái bàn nhà bếp, nạt Harry:
- Ăn lẹ lên! Ông bà Mason sắp đến rồi đó.
Dì Petunia đã thay sẵn một cái áo đầm dạ tiệc màu hồng.
Chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.
Harry rửa tay rồi ngốn ngấu bữa ăn tối thảm hại của nó. Canh lúc Harry vừa ăn xong, dì Petunia dọn ngay chiếc dĩa của nó.
- Lên lầu! Mau lên!
Khi đi ngang qua phòng khách, Harry kịp thoáng thấy dượng Vernon và Dudley trong bộ áo khoác dạ tiệc, cổ đeo nơ. Nó chỉ vừa mới leo lên hết mấy bậc cầu thang thì chuông cửa reo và gương mặt giận dữ của dượng Vernon xuất hiện ở chân cầu thang.
- Nhớ nghe chưa oắt con – chỉ một tiếng động thôi là…
Harry nhón gót đi về phòng ngủ, mở cửa lách vào, đóng cửa rồi quăng mình trên cái giường của nó.
Chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.
Đọc tiếp: CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY

Danh sách chương
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 - LỜI CẢNH CÁO CỦA DOBBY
CHƯƠNG 3 - TRANG TRẠI BURROW
CHƯƠNG 4 - PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
CHƯƠNG 5 - CÂY LIỄU ROI
CHƯƠNG 6 - GILDEROY LOCKHART
CHƯƠNG 7 - MÁU BÙN VÀ NHỮNG TIẾNG THÌ THẦM
CHƯƠNG 8 - TIỆC TỬ NHẬT
CHƯƠNG 9 - THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG
CHƯƠNG 10 - TRÁI BLUDGER TAI QUÁI
CHƯƠNG 11 - CÂU LẠC BỘ ĐẤU TAY ĐÔI
CHƯƠNG 12 - MÓN THUỐC ĐA DỊCH
CHƯƠNG 13 - CUỐN NHẬT KÝ CỰC KỲ BÍ MẬT
CHƯƠNG 14 - CORNELIUS FUDGE
CHƯƠNG 15 - ARAGOG
CHƯƠNG 16 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
CHƯƠNG 17 - NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN
CHƯƠNG 18 - PHẦN THƯỞNG CHO DOBBY
- Tứ quái TKKG Tập 4: Tử thần trắng
- Tứ quái TKKG Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang
- Tứ quái TKKG Tập 2: Lão thầy bói mù
- Tứ quái TKKG Tập 1: Thủ phạm tàng hình
- Harry Potter Quyển 4 : Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa
Xtscript load: 0.000014s. Total load: 0.000526