Chương 59: Địa Đạo Thần Bí


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 177
Trời cao u ám vì mây đen dày đặc, Dương và Nhi vẫn tiếp tục hành trình xuyên rừng, thỉnh thoảng lại gặp một con linh thú, cấp thấp thì Dương xông ra đánh để rèn luyện, còn cấp quá cao thì hắn tránh đi vì còn có Phong Linh Nhi yếu ớt đi cùng.
Chơi dao có ngày đứt tay, Dương đánh chết một con nhện độc to lớn gọi là Lục Độc Tri Thù cấp Linh Úy, nào ngờ phát hiện ra mình đang ở trong ổ nhện, bị nhện chúa Linh Tướng cấp 1 rượt chạy té khói.
Sấm chớp rền vang rồi cơn mưa ào ạt tuông xuống không hề nể nang.
Rì rào, lộp độp, rừng rậm bạt ngàn tắm mát trong mưa thu. Cây cối, đất đá thì vui vẻ ra mặt, còn muông thú thì khổ não tìm chỗ trú mưa. Hai người, một thiếu niên anh tuấn mặc trang phục màu đen, một thiếu nữ xinh xắn mặc trang phục thổ cẩm cùng nhau lao đi dưới rừng mưa mịt mù, phía sau họ là một con nhện khổng lồ màu xanh lục, mình đầy lông lá trông cực kỳ ghê tởm điên cuồng rượt theo, thỉnh thoảng lại phun ra một đường tơ độc hòng kềm chân con mồi nhưng đều bị Dương và Nhi né được.
Nhược điểm của loài nhện chính là tốc độ và tính linh hoạt, đường rừng rậm rạp khiến 8 cái chân của nó càng thêm vướng víu nên khó đuổi kịp Dương, chỉ có thể duy trì khoảng cách. Dương và Nhi chạy dọc theo một vách núi, phát hiện ra một khe đá, liền lách người trốn vào.
Miệng hang chật hẹp, con nhện hung ác chân cẳng vướng víu không cách nào vào được, liền tức giận bắn loạn tơ nhện vào trong, sau đó còn dùng tơ độc bịt kín miệng hang.
Bên trong hang khá sâu, Dương và Nhi nấp vào một bên nên không bị tơ độc bắn trúng, hai người đứng đợi, đến khi nghe chỉ còn tiếng mưa rơi thì mới thò đầu ra nhìn, tối om. Dương lấy một chiếc đèn pin rọi ra mới thấy miệng hang đã bị bịt kín, liền thở phào nhẹ nhõm, thà bị nhốt còn đỡ hơn bị giết a...
Phong Linh Nhi cũng thở phào, tay đặt trên ngực ngăn tim đập nhanh: "Hôm nay ngày gì mà bị rượt liên tục, híc híc..."
"Lần này là do ta liên lụy ngươi..." Dương thở dài, sau đó hắn rọi đèn pin vào trong hang: "Chúng ta vào trong nghỉ một lát, sẵn tiện xem có đường khác thoát ra không..."
Hang đá không hề bằng phẳng, lại trơn trợt ẩm ướt, càng vào sâu hang càng mở rộng, Dương cầm đèn đi trước còn Nhi tiếp bước theo sau, cẩn thận đề phòng linh thú nguy hiểm.
Tất nhiên trong cái hang có miệng hang ẩm ướt nhỏ hẹp chỉ đủ 1 người lách qua này khó có các loại linh thú như sói, hổ, gấu, có chăng chỉ là các loài rắn rết, dơi, chuột, mà những loài sinh vật có linh hồn nhỏ yếu này rất hiếm khi phát triển thành linh thú, cho nên cũng rất hiếm gặp.
Nói về Hoài Bão, sau khi trúng một dao của Lan, liền bỏ chạy và tìm được một miệng hang, liền trốn vào.
Lửa nhỏ bập bùng trong vòm hang u tối, Hoài Bão nhìn vết thương trên vai, tuy không sâu nhưng nóng rát và sưng rất to.
"Không ngờ con ả ngoài Hỏa linh lực còn có Độc linh lực! Nếu không kịp chữa trị thì mi tiêu đời!" Lão sư phụ của hắn lo lắng nói.
Hoài Bão thở dài: "Ở trong rừng này tìm đâu ra người để cứu... Mấy viên linh đan giải độc con luyện không chữa được hả sư phụ?"
Lão già nói: "Độc này là linh độc dạng thông thường, nhưng là độc của Linh Tướng, thuốc quèn của nhà ngươi may ra có thể giúp cầm cự thêm một chút..."
Lúc này, trong linh hồn Hoài Bão lại có một giọng nói khác, nghe có vẻ hung ác và đắc ý: "Ha ha... Đưa cơ thể cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải độc!"
Lão già nghe được, tức giận quát: "Mẹ kiếp con ngư tinh lắm mồm! Ai cho phép ngươi phát biểu?"
Ngư Tinh cười khinh bỉ: "Linh lực nó đang yếu dần, làm gì còn đủ sức cấm ngôn ta! Chờ nó yếu thêm, ta thịt cả ngươi lẫn nó! Ha ha..."
Đã quen với những cuộc cãi vã trong chính linh hồn mình, Hoài Bão lắc đầu ngao ngán, chợt thấy có ánh đèn rọi đến, liền lo lắng nói: "Có người đến!"
Lão già và ngư tinh liền ngưng cãi, mạng Hoài Bão cũng là mạng bọn hắn mà, thế nên liền thử vận lực dò xét.
Lão già thở phào: "Có lẽ không phải bọn Âm Đạo hội, chỉ là hai tên Linh Tá cấp 1."
Tuy chỉ là Linh Tá cấp 1 nhưng cũng dư sức lấy mạng Hoài Bão hiện tại, hắn liền dập lửa rồi rút kiếm ẩn nấp, chuẩn bị tinh thần thà giết lầm còn hơn bị hiếp.
Ánh đèn pin tiến lại ần, giọng nam nghi hoặc: "Lạ nhỉ! Rõ ràng ta vừa thấy ở đây có ánh lửa!"
Giọng người nữ run run: "Ngươi đừng có dọa ta!"
"A! Đây nè!" Người nam đắc ý rọi trúng vào đống củi vừa tắt, rồi nghe búng tay một tiếng, một ngọn lửa màu máu bốc lên, đám củi lập tức bùng cháy trở lại.
Đúng vào lúc này, Hoài Bão đang nấp lao ra, định một kiếm chém chết cả hai, nhưng ánh lửa bốc lên rọi sáng gương mặt cả ba người.
"Là ngươi!" Hoài Bão, Linh Nhi và Dương cùng thốt lên, Hoài Bão nhìn Dương rồi nhìn sang Linh Nhi, còn Dương nhìn Hoài Bão rồi nhìn Linh Nhi, Linh Nhi nhìn Hoài Bão rồi nhìn sang Dương.
"Các ngươi quen nhau?" Cả ba người lại đồng thanh hỏi, Hoài Bão hỏi Dương và Linh Nhi, Linh Nhi hỏi Hoài Bão và Dương, Dương hỏi Linh Nhi và Hoài Bão.
Rồi cả ba lại đồng thanh gật đầu đáp: "Có gặp qua!"
Sự đồng thanh thú vị làm cả ba im lặng rồi cùng bật cười.
Cười xong, Dương e dè nhìn thanh kiếm trên tay Hoài Bão, liền tìm cách dìm hàng hắn trước mặt Phong Linh Nhi: "Ngươi cũng hiếu sát quá nhỉ? Chưa biết quen lạ đã định chém chết bọn ta rồi?"
Tuy Dương và Nhi không quá quen biết nhưng cũng không phải kẻ thù nên Hoài Bão cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, liền xấu hổ thu kiếm lại: "Xin lỗi... Ta bị kẻ thù săn giết, phải trốn vào đây. Tưởng các ngươi là kẻ thù đuổi đến nên..."
Dương thở dài đồng cảm: "Ai... Chúng ta cũng bị thù đuổi giết vào đây, nhưng là Lục Độc Tri Thù cấp Tướng a... Nó là loại thù dai lắm nha, đang chặn ngoài cửa hang rồi, chúng ta mà thò đầu ra là nó táp ngay a..."
Nghe đến đây, Hoài Bão vì đang suy yếu, lãi vận linh lực quá đà nên choáng váng ngã đùng ra ngất xỉu.
Dương vội đỡ lấy hắn và tranh thủ dìm hàng: "Ách! Mới nghe có nhện đã xỉu rồi? Đàn ông con trai gì mà nhát thế?"
Hoài Bão chỉ ngất một lúc thì mở mắt tỉnh dậy, nghe Dương và Phong Linh Nhi đang trò chuyện.
1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 60: Thạch Thần Sư
Quay lại: Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú

Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Trước 1 ... 3 4 5
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000777s. Total load: 0.005936

XtGem Forum catalog