Trước mắt Dương là một cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, hắn đang bước đi trong một căn nhà gỗ đơn sơ, hắn bước vào gian bếp và thấy một bóng lưng xinh đẹp, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến cơ thể nàng như tỏa sáng rạng rỡ...
Hắn tiến lại, ôm vào làn eo thon thả...
Nàng không giật mình, quay sang lườm hắn, gương mặt xinh đẹp hé môi cười...
"Bích Diệp..."
Hắn âu yếm gọi tên nàng, rồi hôn vào làn môi thơm ngát...
Nàng cũng say sưa đáp lại, bờ mông tròn ưỡn lên cho Dương vén váy để đưa "xúc xích" tìm vào cõi mơ...
Dương tỉnh giấc, vẫn trần trụi dưới hồ nước nóng, nhưng cánh tay trái đã lành lặn và có thể cử động. Dương thấy Bích Diệp cũng còn đây, đang tựa mình nàng vào ngực hắn, dường như đang ngủ say.
Nhìn gương mặt xinh đẹp và đáng yêu, Dương thở dài thầm ước phải chi giấc mơ kia là thật...
Nhưng Dương không biết rằng, giấc mơ kia tuy không thật, nhưng cũng không phải giấc mơ bình thường, mà là giấc mơ của linh hồn, chính xác hơn là giấc mơ của hai linh hồn, Đồng Mộng.
Đồng mộng là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, chỉ xảy ra khi hai hoặc nhiều người cấp bậc Linh Vương trở lên say ngủ cạnh nhau, đây là hiện tượng một người trong mơ đã vô thức phóng ra "ý" của linh hồn và người ngủ cạnh cũng vô thức tiếp nhận và dẫn đến tình huống hai người mơ cùng một giấc mơ.
Dương không biết rằng hắn và Bích Diệp đã đồng mộng, và thật ra Bích Diệp, vốn ngủ thiếp đi sau quá trình chữa lành cánh tay của Dương, thì giờ cũng đã thức giấc khi tan mộng nhưng vẫn giả vờ ngủ say vì không muốn Dương biết rằng nàng cũng đã thấy những gì hắn thấy trong mơ...
Dương không biết Bích Diệp mơ cùng mình, càng không biết những tình cảm mùi mẫn trong mơ vẫn tồn tại dư âm trong lòng Bích Diệp dù nàng đã tỉnh...
Bích Diệp đang che giấu cảm xúc, còn Dương đang kềm hãm thú tính, làm sao có thể bình tỉnh khi một tuyệt thế mỹ nhân đang trần trụi ngủ trong lòng mình? Hơn nữa, hai đùi Bích Diệp đang vô tình kẹp vào "xúc xích" đang cương cứng của Dương và chỉ cần nhích người là hắn có thể xâm lăng vào người nàng.
Dương không phải loại người đủ đạo đức đến mức có thể buông tha cho mỹ nữ đang ngủ say bên cạnh, nhưng nhìn gương mặt Bích Diệp, Dương lại nhớ đến gương mặt Tử Linh cũng từng bị hắn xâm hại trong lúc ngủ. Hơn nữa, Bích Diệp rơi vào tình huống hiện tại là vì cứu Dương, tuy hắn đê tiện nhưng cũng không đến mức bất phân ân oán...
Còn Bích Diệp, cảm giác cái thứ nóng hổi kia chen vào giữa hai đùi làm nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, nhưng vẫn cố giả vờ không hay biết để chờ Dương có động tác mạnh rồi giả vờ ngã ra, giật mình tỉnh giấc rồi xem như không hay biết chuyện gì. Đáng tiếc, Dương sợ làm hỏng giấc ngủ của nàng nên đã kềm chế và tập trung suy nghĩ về những gì hắn đạt được trong mấy ngày qua...
Dương nghĩ về Thiên Cực Thánh Quang, đế vương chi quang, nhờ Thiên Cực Thánh Quang này kết hợp với trợ giúp của chưởng môn cùng các trưởng lão Cường Dương cung mà linh hồn và cơ thể Dương đã giảm đi một phần tác dụng phụ của thuốc, giúp Dương có thể sử dụng linh lực mà không cần Ánh Dương Thần Quang chiếu rọi, đương nhiên thời gian duy trì và lượng linh lực sử dụng được sẽ bị rút ngắn.
Mặt khác, nuốt hai viên Thần đan cùng nhiều viên Thánh đan đã thúc đẩy linh hồn Dương phát triển vượt bậc, Linh Vương cấp độ 3. Khi đạt đến cấp này, linh hồn người tu luyện sẽ phát triển một giác quan thứ sáu khác biệt hoàn toàn với thị giác, xúc giác, vị giác, khướu giác và thính giác.
Giác quan thứ sáu này còn gọi là giác quan của linh hồn, vốn đã tồn tại ngay từ đầu một cách mơ hồ và phát triển dần theo cấp độ người luyện hồn, nhưng đến khi đạt đến Linh Vương thì giác quan này mới bắt đầu phát triển vượt bậc.
Vậy giác quan này có gì đặc biệt?
Cảm nhận được linh hồn, khi đạt đến Linh Vương, khả năng cảm nhận và đo đạc linh lực sẽ phát triển mạnh mẽ giúp người luyện hồn đo được cấp bậc đối phương một cách chính xác hơn ở khoảng cách xa hơn.
Đó chỉ là một công năng cơ bản của giác quan thứ sáu, còn công năng quan trọng hơn là linh hồn có thể cảm nhận 5 giác quan còn lại giống như não bộ, và để dùng được những chức năng này, người luyện hồn phải lĩnh ngộ cảnh giới cấp Vương, Linh Lực Hữu Ý.
Thực tế thì ngay khi đột phá Linh Vương, linh lực của người luyện hồn sẽ phát sinh một khái niệm gọi là Ý, nhưng cần thời gian rèn luyện để có thể cảm nhận và sử dụng Ý trong linh lực, quá trình này chính là quá trình lĩnh ngộ Hữu Ý.
Vậy Ý có công dụng gì? Một ví dụ để nói về công dụng của Ý, Dương mang một cánh tay thật và một cánh tay giả từ Hắc Kim Thánh Khải. Chỉ khi dùng tay thật thì Dương mới cảm nhận được nóng, lạnh, đau, ngứa... Đây là vì cánh tay thật có liên kết với não bộ. Còn với cánh tay giả đương nhiên không có cảm giác đó, nhưng nếu linh lực đưa vào cánh tay giả có Ý thì cánh tay này cũng sẽ linh hoạt và có các loại cảm giác giống như cánh tay thật, đây là vì Ý giúp cánh tay giả liên kết với linh hồn tương tự như cách tế bào giúp cánh tay thật liên kết với não bộ.
Nhưng khác biệt một điểm là khi cánh tay thật đứt lìa thì Dương không còn điều khiển được vì liên kết dây thần kinh đã đứt, nhưng cánh tay giả mang Ý đứt lìa thì Dương vẫn có thể điều khiển và cảm nhận được vì liên kết linh lực vẫn được duy trì, và cánh tay này vẫn có thể hoạt động bình thường theo ý muốn của Dương, vậy nên người ta gọi cảnh giới này là Hữu Ý.
Khi lĩnh ngộ đến mức độ cao, đưa linh lực vào vật nào liền có thể biến vật đó thành vật có Ý, thậm chí có thể đưa vào cơ thể người luyện hồn có cấp thấp hơn để khống chế cơ thể đối phương, cao hơn nữa là điều khiển cơ thể đối phương theo ý muốn.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Hắn tiến lại, ôm vào làn eo thon thả...
Nàng không giật mình, quay sang lườm hắn, gương mặt xinh đẹp hé môi cười...
"Bích Diệp..."
Hắn âu yếm gọi tên nàng, rồi hôn vào làn môi thơm ngát...
Nàng cũng say sưa đáp lại, bờ mông tròn ưỡn lên cho Dương vén váy để đưa "xúc xích" tìm vào cõi mơ...
Dương tỉnh giấc, vẫn trần trụi dưới hồ nước nóng, nhưng cánh tay trái đã lành lặn và có thể cử động. Dương thấy Bích Diệp cũng còn đây, đang tựa mình nàng vào ngực hắn, dường như đang ngủ say.
Nhìn gương mặt xinh đẹp và đáng yêu, Dương thở dài thầm ước phải chi giấc mơ kia là thật...
Nhưng Dương không biết rằng, giấc mơ kia tuy không thật, nhưng cũng không phải giấc mơ bình thường, mà là giấc mơ của linh hồn, chính xác hơn là giấc mơ của hai linh hồn, Đồng Mộng.
Đồng mộng là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy, chỉ xảy ra khi hai hoặc nhiều người cấp bậc Linh Vương trở lên say ngủ cạnh nhau, đây là hiện tượng một người trong mơ đã vô thức phóng ra "ý" của linh hồn và người ngủ cạnh cũng vô thức tiếp nhận và dẫn đến tình huống hai người mơ cùng một giấc mơ.
Dương không biết rằng hắn và Bích Diệp đã đồng mộng, và thật ra Bích Diệp, vốn ngủ thiếp đi sau quá trình chữa lành cánh tay của Dương, thì giờ cũng đã thức giấc khi tan mộng nhưng vẫn giả vờ ngủ say vì không muốn Dương biết rằng nàng cũng đã thấy những gì hắn thấy trong mơ...
Dương không biết Bích Diệp mơ cùng mình, càng không biết những tình cảm mùi mẫn trong mơ vẫn tồn tại dư âm trong lòng Bích Diệp dù nàng đã tỉnh...
Bích Diệp đang che giấu cảm xúc, còn Dương đang kềm hãm thú tính, làm sao có thể bình tỉnh khi một tuyệt thế mỹ nhân đang trần trụi ngủ trong lòng mình? Hơn nữa, hai đùi Bích Diệp đang vô tình kẹp vào "xúc xích" đang cương cứng của Dương và chỉ cần nhích người là hắn có thể xâm lăng vào người nàng.
Dương không phải loại người đủ đạo đức đến mức có thể buông tha cho mỹ nữ đang ngủ say bên cạnh, nhưng nhìn gương mặt Bích Diệp, Dương lại nhớ đến gương mặt Tử Linh cũng từng bị hắn xâm hại trong lúc ngủ. Hơn nữa, Bích Diệp rơi vào tình huống hiện tại là vì cứu Dương, tuy hắn đê tiện nhưng cũng không đến mức bất phân ân oán...
Còn Bích Diệp, cảm giác cái thứ nóng hổi kia chen vào giữa hai đùi làm nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, nhưng vẫn cố giả vờ không hay biết để chờ Dương có động tác mạnh rồi giả vờ ngã ra, giật mình tỉnh giấc rồi xem như không hay biết chuyện gì. Đáng tiếc, Dương sợ làm hỏng giấc ngủ của nàng nên đã kềm chế và tập trung suy nghĩ về những gì hắn đạt được trong mấy ngày qua...
Dương nghĩ về Thiên Cực Thánh Quang, đế vương chi quang, nhờ Thiên Cực Thánh Quang này kết hợp với trợ giúp của chưởng môn cùng các trưởng lão Cường Dương cung mà linh hồn và cơ thể Dương đã giảm đi một phần tác dụng phụ của thuốc, giúp Dương có thể sử dụng linh lực mà không cần Ánh Dương Thần Quang chiếu rọi, đương nhiên thời gian duy trì và lượng linh lực sử dụng được sẽ bị rút ngắn.
Mặt khác, nuốt hai viên Thần đan cùng nhiều viên Thánh đan đã thúc đẩy linh hồn Dương phát triển vượt bậc, Linh Vương cấp độ 3. Khi đạt đến cấp này, linh hồn người tu luyện sẽ phát triển một giác quan thứ sáu khác biệt hoàn toàn với thị giác, xúc giác, vị giác, khướu giác và thính giác.
Giác quan thứ sáu này còn gọi là giác quan của linh hồn, vốn đã tồn tại ngay từ đầu một cách mơ hồ và phát triển dần theo cấp độ người luyện hồn, nhưng đến khi đạt đến Linh Vương thì giác quan này mới bắt đầu phát triển vượt bậc.
Vậy giác quan này có gì đặc biệt?
Cảm nhận được linh hồn, khi đạt đến Linh Vương, khả năng cảm nhận và đo đạc linh lực sẽ phát triển mạnh mẽ giúp người luyện hồn đo được cấp bậc đối phương một cách chính xác hơn ở khoảng cách xa hơn.
Đó chỉ là một công năng cơ bản của giác quan thứ sáu, còn công năng quan trọng hơn là linh hồn có thể cảm nhận 5 giác quan còn lại giống như não bộ, và để dùng được những chức năng này, người luyện hồn phải lĩnh ngộ cảnh giới cấp Vương, Linh Lực Hữu Ý.
Thực tế thì ngay khi đột phá Linh Vương, linh lực của người luyện hồn sẽ phát sinh một khái niệm gọi là Ý, nhưng cần thời gian rèn luyện để có thể cảm nhận và sử dụng Ý trong linh lực, quá trình này chính là quá trình lĩnh ngộ Hữu Ý.
Vậy Ý có công dụng gì? Một ví dụ để nói về công dụng của Ý, Dương mang một cánh tay thật và một cánh tay giả từ Hắc Kim Thánh Khải. Chỉ khi dùng tay thật thì Dương mới cảm nhận được nóng, lạnh, đau, ngứa... Đây là vì cánh tay thật có liên kết với não bộ. Còn với cánh tay giả đương nhiên không có cảm giác đó, nhưng nếu linh lực đưa vào cánh tay giả có Ý thì cánh tay này cũng sẽ linh hoạt và có các loại cảm giác giống như cánh tay thật, đây là vì Ý giúp cánh tay giả liên kết với linh hồn tương tự như cách tế bào giúp cánh tay thật liên kết với não bộ.
Nhưng khác biệt một điểm là khi cánh tay thật đứt lìa thì Dương không còn điều khiển được vì liên kết dây thần kinh đã đứt, nhưng cánh tay giả mang Ý đứt lìa thì Dương vẫn có thể điều khiển và cảm nhận được vì liên kết linh lực vẫn được duy trì, và cánh tay này vẫn có thể hoạt động bình thường theo ý muốn của Dương, vậy nên người ta gọi cảnh giới này là Hữu Ý.
Khi lĩnh ngộ đến mức độ cao, đưa linh lực vào vật nào liền có thể biến vật đó thành vật có Ý, thậm chí có thể đưa vào cơ thể người luyện hồn có cấp thấp hơn để khống chế cơ thể đối phương, cao hơn nữa là điều khiển cơ thể đối phương theo ý muốn.
Đọc tiếp: Chương 184: Ngai Vàng
Quay lại: Chương 182: "Tiến Tăm"
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
