Bảo Đan tháp sụp đổ, Thiên Cực Thánh Quang và Trấn Quang Thần Đan, hai chí bảo của môn phái cùng lúc bị cướp đoạt, cả Cường Dương cung sôi sục, tiếng gào thét, tiếng chửi mắng tuôn ra xối xả.
Còn Dương vẫn đang đau đớn quằn quại, dù có Thần đan hỗ trợ nhưng tình trạng linh hồn và cơ thể hắn hiện tại vẫn không thể hoàn toàn áp chế Thánh Quang, còn Bích Diệp sau khi mớm thuốc cho Dương liền teo nhỏ và gục xuống.
Nhìn Bích Diệp toàn thân đầy thương tích, Dương lo lắng gượng gọi: "Bích Diệp..."
"Đừng... lo cho ta, cố gắng... áp chế..."
Bích Diệp ngất đi, Dương đưa mắt nhìn đám đông đang không ngừng chửi mắng mình và chửi cả Bích Diệp, định đáp trả nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nói: "Đừng... quan tâm..."
"Google? Sao tiếng ngươi nhỏ vậy?"
"Ta... không sao... Ta không... sao..."
Chỉ hai câu "ta không sao", nhưng Dương có cảm giác như trong lòng đổ lệ, hắn có cảm giác như nếu Google là một cô gái, thì nàng là cô gái đang cố nén nỗi đau khi sắp phải vĩnh viễn xa lìa người yêu...
Đau đớn cùng cực làm Dương không nhận ra trên mặt hắn cũng đã có hai dòng nước mắt...
Nước mắt ly biệt...
Dương cũng không biết rằng, cảm xúc của hắn và "Google" đã dung hòa thành một, nhưng hắn cảm nhận được rằng "Google" đang có ý định hy sinh để giúp hắn áp chế Thiên Cực Thánh Quang...
Google lại lên tiếng: "Nhớ... phải biết... tự lo cho bản thân..."
"Ngươi là ai?"
"Đừng quá... dựa dẫm vào Google..."
"Ngươi định làm gì?"
"Cũng đừng quá lụy tình..."
"Tại sao, ngươi là ai? NGƯƠI LÀ AI?"
"Liêu Thiên Ý của ngươi... vẫn còn sống..."
"Thiên Ý còn sống? Vậy còn ngươi? Ngươi thì sao?"
"Ta... phải đi rồi... Từ giờ... ngươi không còn sợ... bị kềm hãm sức mạnh..."
"Ta không quan tâm! Trả lời ta biết! NGƯƠI LÀ AI!"
"Ta là..."
Ngập ngừng rồi thôi, Google không trả lời Dương nữa, mà thay vào đó là bắt đầu dùng toàn bộ sức tàn để giúp Dương áp chế Thánh Quang...
Đúng lúc này, Dương gầm lên: "DỪNG LẠI!"
Rồi từ nỗ lực áp chế Thánh Quang, hắn chuyển sang cố gắng đẩy Thánh Quang ra khỏi linh hồn...
"GOOGLE! TA KHÔNG CẦN THÁNH QUANG NỮA! NGƯƠI PHẢI SỐNG CHO TA!"
Tiếng gầm của Dương vang vọng khắp trời, cả Cường Dương cung đã không còn tiếng chửi bới mà chỉ còn hàng trăm đôi mắt nhìn Dương đang giằng xé cả thể xác, tâm can lẫn linh hồn...
Vô Địch cũng đang chăm chú nhìn Dương, chợt quay sang Dương Hư chân nhân và hỏi: "Chưởng môn, quyết định thế nào?"
Dương Hư giật mình khi thấy lần đầu tiên Vô Địch sư tổ gọi lão là chưởng môn, cũng là lần đầu tiên vị sư tổ tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng cực kỳ ngang ngạnh này hỏi ý lão...
Dương Hư nhìn Dương, nhìn Vô Địch, nhìn các đệ tử và trưởng lão Cường Dương cung, rồi tiến về phía Dương, hai tay giơ ra trước và tạo ra một cái lồng ánh sáng bao bọc lấy Dương...
Rồi Vô Địch tiến lên, cũng đưa tay dùng linh lực ánh sáng của bản thân rọi vào lồng sáng, khiến lồng sáng nở lớn...
Rồi các trưởng lão nhìn nhau, có người gật đầu, có người miễn cưỡng, cũng dùng linh lực bản thân tiếp sức cho lồng sáng...
Rồi các đệ tử cũng rủ nhau tiến đến, dù cấp bậc yếu ớt cũng ra tay tiếp một phần linh lực vào lồng sáng...
Hàng trăm luồng sáng đủ mọi màu sắc cùng tụ vào một nơi, cũng như hàng trăm con người đồng lòng đồng hướng...
Còn Dương bên trong lồng sáng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, Thánh Quang bắt đầu bị áp chế và dược lực của Trấn Quang Thần Đan cũng bắt đầu hiệu quả hơn...
Nhìn Dương bắt đầu ổn định trở lại, Dương Hư chân nhân lúc này lên tiếng cho Dương và cũng như toàn thể đệ tử Cường Dương cung nghe: "Cường Dương cung ta có hai chí bảo là Thiên Cực Thánh Quang và Trấn Quang Thần Đan, được lưu giữ và truyền thừa nhiều đời chỉ vì một mục đích là truyền cho đệ tử đủ tài đủ đức nhất... Năm đó, Vô Địch sư tổ tẩy lễ suốt 24 giờ liền, là người được chọn tiếp nhận Thánh Quang, nhưng người đã kịch liệt từ chối..."
"Đến tận ngày nay, ngươi, một kẻ ngoại đạo, lại là người duy nhất vượt qua thành tích của Vô Địch sư tổ năm xưa, dù chỉ tẩy lễ trong một giờ lại đạt hiểu quả hơn xa so với 24 giờ tẩy lễ của Vô Địch sư tổ..."
"Vậy thì thay vì phán ngươi tử tội, ta, chưởng môn đương nhiệm của Cường Dương cung, quyết định giao phó Thiên Cực Thánh Quang cho ngươi... Nhưng quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm... Ngươi đoạt lấy quyền lợi chí cao, thì ngươi phải chịu trách nhiệm cứu lấy Ánh Dương đại nhân và phát dương quang đại Cường Dương cung..."
"Còn ta... thân làm chưởng môn lại để người ngoài đoạt mất cả hai chí bảo, hôm nay cũng xin được tự vẫn để tạ tội với tổ tông và toàn thể chúng đệ tử..."
"Chưởng môn!"
Trong tiếng kêu gào của các đệ tử, Dương Hư chân nhân quỳ xuống rồi vung tay tự chưởng lên trán mình, nhưng bị một bàn tay ngăn lại...
"Ta là Vô Địch, lấy danh nghĩa trưởng lão tối cao đương nhiệm của Cường Dương cung tuyên bố: Tất cả người của Cường Dương cung đang ra tay giúp đỡ người ngoài đoạt lấy Thánh Quang, vậy nên tất cả đều là tội nhân. Ta dùng mệnh lệnh tối cao tuyên án: Không kẻ nào được quyền chết để trốn tránh trách nhiệm, mà tất cả phải lập công chuộc tội bằng cách hỗ trợ hắn cứu lấy Ánh Dương đại nhân và đồng lồng xây dựng Cường Dương cung càng thêm vững mạnh!"
Vô Địch dứt lời, tất cả đệ tử và trưởng lão đồng loạt quỳ xuống rồi hô vang: "NGUYỆN LẤY CÔNG CHUỘC TỘI! GIẢI CỨU ÁNH DƯƠNG ĐẠI NHÂN! PHÁT HUY QUANG ĐẠI CƯỜNG DƯƠNG CUNG!"
Nhìn chúng đệ tử, Vô Địch gật đầu hài lòng nói tiếp: "Cường Dương cung hùng mạnh không phải nhờ Thần đan hay Thánh Quang, mà nhờ sự đồng lòng đoàn kết! Cường Dương cung có các ngươi thì dù mất Thần đan, mất Thánh Quang, các vị tổ tông nơi chín suối vẫn sẽ cảm thấy tự hào!"
Còn Dương đã ổn định bên trong lồng ánh sáng, nhìn cả môn phái một lòng cứu giúp, trong lòng hắn dâng tràn cảm động, tình và lý đều trọn vẹn, nên Dương vẫn tự nhủ lòng dốc toàn lực trợ giúp Cường Dương cung để báo đáp nợ và ân.
Và điều khiến Dương biết ơn nhất, là "Google" vẫn còn tồn tại...
***
Ba ngày sau...
Bích Diệp đang nằm trên giường, nàng mở mắt khi nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ...
"Vào đi!"
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Còn Dương vẫn đang đau đớn quằn quại, dù có Thần đan hỗ trợ nhưng tình trạng linh hồn và cơ thể hắn hiện tại vẫn không thể hoàn toàn áp chế Thánh Quang, còn Bích Diệp sau khi mớm thuốc cho Dương liền teo nhỏ và gục xuống.
Nhìn Bích Diệp toàn thân đầy thương tích, Dương lo lắng gượng gọi: "Bích Diệp..."
"Đừng... lo cho ta, cố gắng... áp chế..."
Bích Diệp ngất đi, Dương đưa mắt nhìn đám đông đang không ngừng chửi mắng mình và chửi cả Bích Diệp, định đáp trả nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nói: "Đừng... quan tâm..."
"Google? Sao tiếng ngươi nhỏ vậy?"
"Ta... không sao... Ta không... sao..."
Chỉ hai câu "ta không sao", nhưng Dương có cảm giác như trong lòng đổ lệ, hắn có cảm giác như nếu Google là một cô gái, thì nàng là cô gái đang cố nén nỗi đau khi sắp phải vĩnh viễn xa lìa người yêu...
Đau đớn cùng cực làm Dương không nhận ra trên mặt hắn cũng đã có hai dòng nước mắt...
Nước mắt ly biệt...
Dương cũng không biết rằng, cảm xúc của hắn và "Google" đã dung hòa thành một, nhưng hắn cảm nhận được rằng "Google" đang có ý định hy sinh để giúp hắn áp chế Thiên Cực Thánh Quang...
Google lại lên tiếng: "Nhớ... phải biết... tự lo cho bản thân..."
"Ngươi là ai?"
"Đừng quá... dựa dẫm vào Google..."
"Ngươi định làm gì?"
"Cũng đừng quá lụy tình..."
"Tại sao, ngươi là ai? NGƯƠI LÀ AI?"
"Liêu Thiên Ý của ngươi... vẫn còn sống..."
"Thiên Ý còn sống? Vậy còn ngươi? Ngươi thì sao?"
"Ta... phải đi rồi... Từ giờ... ngươi không còn sợ... bị kềm hãm sức mạnh..."
"Ta không quan tâm! Trả lời ta biết! NGƯƠI LÀ AI!"
"Ta là..."
Ngập ngừng rồi thôi, Google không trả lời Dương nữa, mà thay vào đó là bắt đầu dùng toàn bộ sức tàn để giúp Dương áp chế Thánh Quang...
Đúng lúc này, Dương gầm lên: "DỪNG LẠI!"
Rồi từ nỗ lực áp chế Thánh Quang, hắn chuyển sang cố gắng đẩy Thánh Quang ra khỏi linh hồn...
"GOOGLE! TA KHÔNG CẦN THÁNH QUANG NỮA! NGƯƠI PHẢI SỐNG CHO TA!"
Tiếng gầm của Dương vang vọng khắp trời, cả Cường Dương cung đã không còn tiếng chửi bới mà chỉ còn hàng trăm đôi mắt nhìn Dương đang giằng xé cả thể xác, tâm can lẫn linh hồn...
Vô Địch cũng đang chăm chú nhìn Dương, chợt quay sang Dương Hư chân nhân và hỏi: "Chưởng môn, quyết định thế nào?"
Dương Hư giật mình khi thấy lần đầu tiên Vô Địch sư tổ gọi lão là chưởng môn, cũng là lần đầu tiên vị sư tổ tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng cực kỳ ngang ngạnh này hỏi ý lão...
Dương Hư nhìn Dương, nhìn Vô Địch, nhìn các đệ tử và trưởng lão Cường Dương cung, rồi tiến về phía Dương, hai tay giơ ra trước và tạo ra một cái lồng ánh sáng bao bọc lấy Dương...
Rồi Vô Địch tiến lên, cũng đưa tay dùng linh lực ánh sáng của bản thân rọi vào lồng sáng, khiến lồng sáng nở lớn...
Rồi các trưởng lão nhìn nhau, có người gật đầu, có người miễn cưỡng, cũng dùng linh lực bản thân tiếp sức cho lồng sáng...
Rồi các đệ tử cũng rủ nhau tiến đến, dù cấp bậc yếu ớt cũng ra tay tiếp một phần linh lực vào lồng sáng...
Hàng trăm luồng sáng đủ mọi màu sắc cùng tụ vào một nơi, cũng như hàng trăm con người đồng lòng đồng hướng...
Còn Dương bên trong lồng sáng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn, Thánh Quang bắt đầu bị áp chế và dược lực của Trấn Quang Thần Đan cũng bắt đầu hiệu quả hơn...
Nhìn Dương bắt đầu ổn định trở lại, Dương Hư chân nhân lúc này lên tiếng cho Dương và cũng như toàn thể đệ tử Cường Dương cung nghe: "Cường Dương cung ta có hai chí bảo là Thiên Cực Thánh Quang và Trấn Quang Thần Đan, được lưu giữ và truyền thừa nhiều đời chỉ vì một mục đích là truyền cho đệ tử đủ tài đủ đức nhất... Năm đó, Vô Địch sư tổ tẩy lễ suốt 24 giờ liền, là người được chọn tiếp nhận Thánh Quang, nhưng người đã kịch liệt từ chối..."
"Đến tận ngày nay, ngươi, một kẻ ngoại đạo, lại là người duy nhất vượt qua thành tích của Vô Địch sư tổ năm xưa, dù chỉ tẩy lễ trong một giờ lại đạt hiểu quả hơn xa so với 24 giờ tẩy lễ của Vô Địch sư tổ..."
"Vậy thì thay vì phán ngươi tử tội, ta, chưởng môn đương nhiệm của Cường Dương cung, quyết định giao phó Thiên Cực Thánh Quang cho ngươi... Nhưng quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm... Ngươi đoạt lấy quyền lợi chí cao, thì ngươi phải chịu trách nhiệm cứu lấy Ánh Dương đại nhân và phát dương quang đại Cường Dương cung..."
"Còn ta... thân làm chưởng môn lại để người ngoài đoạt mất cả hai chí bảo, hôm nay cũng xin được tự vẫn để tạ tội với tổ tông và toàn thể chúng đệ tử..."
"Chưởng môn!"
Trong tiếng kêu gào của các đệ tử, Dương Hư chân nhân quỳ xuống rồi vung tay tự chưởng lên trán mình, nhưng bị một bàn tay ngăn lại...
"Ta là Vô Địch, lấy danh nghĩa trưởng lão tối cao đương nhiệm của Cường Dương cung tuyên bố: Tất cả người của Cường Dương cung đang ra tay giúp đỡ người ngoài đoạt lấy Thánh Quang, vậy nên tất cả đều là tội nhân. Ta dùng mệnh lệnh tối cao tuyên án: Không kẻ nào được quyền chết để trốn tránh trách nhiệm, mà tất cả phải lập công chuộc tội bằng cách hỗ trợ hắn cứu lấy Ánh Dương đại nhân và đồng lồng xây dựng Cường Dương cung càng thêm vững mạnh!"
Vô Địch dứt lời, tất cả đệ tử và trưởng lão đồng loạt quỳ xuống rồi hô vang: "NGUYỆN LẤY CÔNG CHUỘC TỘI! GIẢI CỨU ÁNH DƯƠNG ĐẠI NHÂN! PHÁT HUY QUANG ĐẠI CƯỜNG DƯƠNG CUNG!"
Nhìn chúng đệ tử, Vô Địch gật đầu hài lòng nói tiếp: "Cường Dương cung hùng mạnh không phải nhờ Thần đan hay Thánh Quang, mà nhờ sự đồng lòng đoàn kết! Cường Dương cung có các ngươi thì dù mất Thần đan, mất Thánh Quang, các vị tổ tông nơi chín suối vẫn sẽ cảm thấy tự hào!"
Còn Dương đã ổn định bên trong lồng ánh sáng, nhìn cả môn phái một lòng cứu giúp, trong lòng hắn dâng tràn cảm động, tình và lý đều trọn vẹn, nên Dương vẫn tự nhủ lòng dốc toàn lực trợ giúp Cường Dương cung để báo đáp nợ và ân.
Và điều khiến Dương biết ơn nhất, là "Google" vẫn còn tồn tại...
***
Ba ngày sau...
Bích Diệp đang nằm trên giường, nàng mở mắt khi nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ...
"Vào đi!"
Đọc tiếp: Chương 182: "Tiến Tăm"
Quay lại: Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
