Sông Hương, Thiên Ý lâu.
Kiều Vô Song ngồi bên khung cửa sổ, tóc dài mềm mại đong đưa theo làn gió nhẹ.
"Tiểu thư, đã có tin tức từ bí cảnh mới phát hiện..." Lâu chủ Ngọc Lan gõ cửa rồi tiến vào nói.
Vô Song khẽ gật đầu.
Ngọc Lan nói: "Hiện tại cấp Đại Tướng trở xuống đã có thể tiến vào, có lẽ không lâu nữa thì Linh Vương cấp thấp cũng vào được, tiểu thư có muốn đến..."
Kiều Vô Song lắc đầu.
Ngọc Lan nói tiếp: "Về tin tức của Võ Phi Dương, không ai thấy hắn xuất hiện ở nơi đó, nhưng có một người tự xưng là Lý Hữu Thực, chỉ là Linh Tướng cấp thấp nhưng lại dùng được Tử Vong khí, mang một thanh kiếm lưỡi tím mà hắn gọi là Tử Tình..."
Kiều Vô Song gật đầu, qua thời gian tiếp xúc nhiều với Kiều Vô Song, Ngọc Lan dễ dàng hiểu được cái gật đầu này chính là ý Kiều Vô Song xác nhận Lý Hữu Thực chính là Võ Phi Dương. Ngọc Lan không biết tại sao, chỉ biết Kiều Vô Song khẳng định thì chắc chắn sẽ đúng.
Ngọc Lan lại nói: "Lý Hữu Thực này tiếp xúc với một cô gái..."
Nói đến đây, Ngọc Lan nhận ra mi mắt của Vô Song khẽ động, tựa như đây mới là vấn đề nàng quan tâm.
"... cô gái kia có cái tên trùng với nơi này, Thiên Ý, Liêu Thiên Ý. Dường như cô gái này có quan hệ tình cảm gì đó với Lý Hữu Thực..."
Kiều Vô Song nhẹ gật đầu.
Lâu chủ Ngọc Lan tò mò: "Tiểu thư, Võ Phi Dương này đi đến đâu cũng có nhân tình, ta nghĩ thế nào cũng không thể tin rằng hắn có thể trở thành kẻ đi vong tình đạo?"
Kiều Vô Song lắc đầu, một sợi tơ quấn trên tay nàng lướt đến trước mặt Ngọc Lan và uốn lượn thành một dòng chữ: "Vong tình nghĩa là gì?"
Ngọc Lan nghĩ rồi đáp: "Vong tình nghĩa là tình đã chết? Ý tiểu thư là... muốn vong tình thì trước đó phải hữu tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, sợi tơ của nàng lại biến đổi thành một dòng chữ khác: "Ngoài vong tình và hữu tình, vẫn còn đường khác..."
Ngọc Lan đáp: "Là... vô tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng đáp án đó là chưa đủ, nên sợi tơ của nàng lại biến đổi thành dòng chữ: "Đa tình!"
Khi thấy dòng chữ đa tình, Ngọc Lan đã hiểu tại sao từ khi gặp Võ Phi Dương ở cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến trở về thì mọi kế hoạch của Kiều Vô Song đều thay đổi...
Đồng thời, Ngọc Lan cũng thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của Vô Song có nét cười, gò má nàng thoảng ửng hồng...
Ngọc Lan tò mò hỏi: "Tiểu thư... có một chuyện mà ta rất tò mò..."
Kiều Vô Song gật đầu ra ý bảo Ngọc Lan cứ hỏi.
Ngọc Lan nói: "Là kẻ thù, nhưng ta cảm thấy... tiểu thư không hề thù hận Võ Phi Dương, ngược lại, ta có cảm giác như tiểu thư... thích hắn?"
"Không có!"
Sợi tơ đổi thành dòng chữ không có gần như ngay lập tức, đồng thời Kiều Vô Song quay mặt đi để che dấu nét ngượng trên mặt, nhưng làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Ngọc Lan?
Thấy vị tiểu thư cao quý như băng thanh ngọc khiết này cũng có lúc lộ ra tâm tình thiếu nữ, Ngọc Lan cười thầm trong bụng, đánh liều tiếp tục hỏi: "Vậy theo tiểu thư, Phi Dương vong tình và Phi Dương đa tình, kẻ nào đáng ghét hơn?"
Ngọc Lan rất hiếm khi thấy Kiều Vô Song ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về điều gì, lần này là một lần cực hiếm, sau đó sợi tơ của nàng uốn lượn tạo thành chữ khác: "Kẻ nào cũng đáng ghét..."
"Nhưng mà..."
Mơ màng nhớ lại thời điểm được Dương bế đi dưới vực Vô Hồn, Kiều Vô Song chợt liếc thấy nét cười trên mặt Ngọc Lan, liền đỏ mặt trừng mắt giận dữ, sợi tơ hóa thành dòng chữ: "A! Ngươi gạt ta! Đi ra!"
***
Trở lại chiến trường trong bí cảnh, nơi Dương và Long Hiện đang bị một màn đêm phủ kín.
Cảm thấy sinh mệnh bản thân đang bị thiêu đốt, Dương vận linh lực để ngăn cản sự xâm thực của Tử Vong khí và lo lắng nói: "Là bóng tối, nhưng sao lại mang theo Tử Vong khí?"
Long Hiện cũng có thắc mắc tương tự, hắn đoán: "Có thể là một linh thú nào đó luyện được cả hai hệ này, nhưng để có thể đưa bóng tối và Tử Vong khí lan khắp khu rừng như vầy..."
Dương và Long Hiện cùng nghĩ đến con khỉ trắng cấp Vương đang quỳ phục gần đó, cùng rùng mình nói: "...thì phải có một sức mạnh khủng khiếp!"
Tiếng rên vẫn lan đến theo từng đợt, cây cỏ bắt đầu có dấu hiệu héo úa trong bóng đêm mịt mù, những yếu tố đáng sợ kết hợp với nhau tạo thành cảm giác kinh dị rùng rợn...
Dương lấy ra một chiếc đèn, nhưng đến cả ánh mặt trời còn bị che khuất thì ánh đèn linh lực nhỏ bé của hắn làm sao có thể sáng nổi? Vậy nên cả hắn và Long Hiện chỉ còn cách đứng đấy hoang mang, vô phương vô hướng.
Thật ra cũng không hẳn là vô phương vô hướng, Dương vẫn cảm nhận được linh lực từ con khỉ trắng, cho nên mục tiêu đầu tiên của hắn là tránh con khỉ này càng xa càng tốt, Long Hiện cũng có cùng ý nghĩ nên đã lùi xa từ trước.
Đuổi theo Long Hiện, Dương hỏi: "Ngươi nghĩ vụ này thế nào? Có nên tập hợp mọi người lại không?"
Long Hiện hỏi: "Tập hợp lại? Để hợp sức tiêu diệt kẻ gây ra thứ bóng đêm này ư?"
"Ặc! Thứ kia không rõ là gì nhưng không dưới cấp Chúa Tể đâu! Ý ta là tập hợp lại tìm đường thoát ra khỏi đây!"
Long Hiện gật gù: "Cũng đúng... Nhưng sao không thử đánh với nó một trận?"
Dương trừng mắt nhìn về phía Long Hiện dù rằng trước mắt hắn tối đen: "Hự! Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ít nhất cũng Chúa Tể đó!"
Long Hiện cười nhạt: "Thì sao chứ! Võ Phi Dương, Sùng Hạo và Nguyễn Hoài Bão đều có thể đánh với Chúa Tể một trận, cớ gì ta không dám?"
Qua tiếng nói của Long Hiện, Dương có thể nghe ra sự phấn khích, mong chờ từ Long Hiện, đây là cảm giác chung của những kẻ dũng cảm truy cầu sức mạnh.
Dương thì khác, hắn luôn luôn sợ hãi, đối đầu với kẻ mạnh hơn thì hắn sợ bị giết, đối đầu với kẻ ngang cấp thì hắn sợ bị đau, đối đầu với kẻ yếu hơn thì hắn sợ tốn linh lực, nếu không có mục đích xác đáng hoặc đụng độ bất đắc dĩ thì hắn không ngu dại gì đi đối đầu với tồn tại cấp Chúa Tể. Nhưng cũng vì vậy nên trong lòng Dương đã sinh ra sự tôn trọng đối với kẻ tên Long Hiện này.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Kiều Vô Song ngồi bên khung cửa sổ, tóc dài mềm mại đong đưa theo làn gió nhẹ.
"Tiểu thư, đã có tin tức từ bí cảnh mới phát hiện..." Lâu chủ Ngọc Lan gõ cửa rồi tiến vào nói.
Vô Song khẽ gật đầu.
Ngọc Lan nói: "Hiện tại cấp Đại Tướng trở xuống đã có thể tiến vào, có lẽ không lâu nữa thì Linh Vương cấp thấp cũng vào được, tiểu thư có muốn đến..."
Kiều Vô Song lắc đầu.
Ngọc Lan nói tiếp: "Về tin tức của Võ Phi Dương, không ai thấy hắn xuất hiện ở nơi đó, nhưng có một người tự xưng là Lý Hữu Thực, chỉ là Linh Tướng cấp thấp nhưng lại dùng được Tử Vong khí, mang một thanh kiếm lưỡi tím mà hắn gọi là Tử Tình..."
Kiều Vô Song gật đầu, qua thời gian tiếp xúc nhiều với Kiều Vô Song, Ngọc Lan dễ dàng hiểu được cái gật đầu này chính là ý Kiều Vô Song xác nhận Lý Hữu Thực chính là Võ Phi Dương. Ngọc Lan không biết tại sao, chỉ biết Kiều Vô Song khẳng định thì chắc chắn sẽ đúng.
Ngọc Lan lại nói: "Lý Hữu Thực này tiếp xúc với một cô gái..."
Nói đến đây, Ngọc Lan nhận ra mi mắt của Vô Song khẽ động, tựa như đây mới là vấn đề nàng quan tâm.
"... cô gái kia có cái tên trùng với nơi này, Thiên Ý, Liêu Thiên Ý. Dường như cô gái này có quan hệ tình cảm gì đó với Lý Hữu Thực..."
Kiều Vô Song nhẹ gật đầu.
Lâu chủ Ngọc Lan tò mò: "Tiểu thư, Võ Phi Dương này đi đến đâu cũng có nhân tình, ta nghĩ thế nào cũng không thể tin rằng hắn có thể trở thành kẻ đi vong tình đạo?"
Kiều Vô Song lắc đầu, một sợi tơ quấn trên tay nàng lướt đến trước mặt Ngọc Lan và uốn lượn thành một dòng chữ: "Vong tình nghĩa là gì?"
Ngọc Lan nghĩ rồi đáp: "Vong tình nghĩa là tình đã chết? Ý tiểu thư là... muốn vong tình thì trước đó phải hữu tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, sợi tơ của nàng lại biến đổi thành một dòng chữ khác: "Ngoài vong tình và hữu tình, vẫn còn đường khác..."
Ngọc Lan đáp: "Là... vô tình?"
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng đáp án đó là chưa đủ, nên sợi tơ của nàng lại biến đổi thành dòng chữ: "Đa tình!"
Khi thấy dòng chữ đa tình, Ngọc Lan đã hiểu tại sao từ khi gặp Võ Phi Dương ở cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến trở về thì mọi kế hoạch của Kiều Vô Song đều thay đổi...
Đồng thời, Ngọc Lan cũng thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của Vô Song có nét cười, gò má nàng thoảng ửng hồng...
Ngọc Lan tò mò hỏi: "Tiểu thư... có một chuyện mà ta rất tò mò..."
Kiều Vô Song gật đầu ra ý bảo Ngọc Lan cứ hỏi.
Ngọc Lan nói: "Là kẻ thù, nhưng ta cảm thấy... tiểu thư không hề thù hận Võ Phi Dương, ngược lại, ta có cảm giác như tiểu thư... thích hắn?"
"Không có!"
Sợi tơ đổi thành dòng chữ không có gần như ngay lập tức, đồng thời Kiều Vô Song quay mặt đi để che dấu nét ngượng trên mặt, nhưng làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Ngọc Lan?
Thấy vị tiểu thư cao quý như băng thanh ngọc khiết này cũng có lúc lộ ra tâm tình thiếu nữ, Ngọc Lan cười thầm trong bụng, đánh liều tiếp tục hỏi: "Vậy theo tiểu thư, Phi Dương vong tình và Phi Dương đa tình, kẻ nào đáng ghét hơn?"
Ngọc Lan rất hiếm khi thấy Kiều Vô Song ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về điều gì, lần này là một lần cực hiếm, sau đó sợi tơ của nàng uốn lượn tạo thành chữ khác: "Kẻ nào cũng đáng ghét..."
"Nhưng mà..."
Mơ màng nhớ lại thời điểm được Dương bế đi dưới vực Vô Hồn, Kiều Vô Song chợt liếc thấy nét cười trên mặt Ngọc Lan, liền đỏ mặt trừng mắt giận dữ, sợi tơ hóa thành dòng chữ: "A! Ngươi gạt ta! Đi ra!"
***
Trở lại chiến trường trong bí cảnh, nơi Dương và Long Hiện đang bị một màn đêm phủ kín.
Cảm thấy sinh mệnh bản thân đang bị thiêu đốt, Dương vận linh lực để ngăn cản sự xâm thực của Tử Vong khí và lo lắng nói: "Là bóng tối, nhưng sao lại mang theo Tử Vong khí?"
Long Hiện cũng có thắc mắc tương tự, hắn đoán: "Có thể là một linh thú nào đó luyện được cả hai hệ này, nhưng để có thể đưa bóng tối và Tử Vong khí lan khắp khu rừng như vầy..."
Dương và Long Hiện cùng nghĩ đến con khỉ trắng cấp Vương đang quỳ phục gần đó, cùng rùng mình nói: "...thì phải có một sức mạnh khủng khiếp!"
Tiếng rên vẫn lan đến theo từng đợt, cây cỏ bắt đầu có dấu hiệu héo úa trong bóng đêm mịt mù, những yếu tố đáng sợ kết hợp với nhau tạo thành cảm giác kinh dị rùng rợn...
Dương lấy ra một chiếc đèn, nhưng đến cả ánh mặt trời còn bị che khuất thì ánh đèn linh lực nhỏ bé của hắn làm sao có thể sáng nổi? Vậy nên cả hắn và Long Hiện chỉ còn cách đứng đấy hoang mang, vô phương vô hướng.
Thật ra cũng không hẳn là vô phương vô hướng, Dương vẫn cảm nhận được linh lực từ con khỉ trắng, cho nên mục tiêu đầu tiên của hắn là tránh con khỉ này càng xa càng tốt, Long Hiện cũng có cùng ý nghĩ nên đã lùi xa từ trước.
Đuổi theo Long Hiện, Dương hỏi: "Ngươi nghĩ vụ này thế nào? Có nên tập hợp mọi người lại không?"
Long Hiện hỏi: "Tập hợp lại? Để hợp sức tiêu diệt kẻ gây ra thứ bóng đêm này ư?"
"Ặc! Thứ kia không rõ là gì nhưng không dưới cấp Chúa Tể đâu! Ý ta là tập hợp lại tìm đường thoát ra khỏi đây!"
Long Hiện gật gù: "Cũng đúng... Nhưng sao không thử đánh với nó một trận?"
Dương trừng mắt nhìn về phía Long Hiện dù rằng trước mắt hắn tối đen: "Hự! Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ít nhất cũng Chúa Tể đó!"
Long Hiện cười nhạt: "Thì sao chứ! Võ Phi Dương, Sùng Hạo và Nguyễn Hoài Bão đều có thể đánh với Chúa Tể một trận, cớ gì ta không dám?"
Qua tiếng nói của Long Hiện, Dương có thể nghe ra sự phấn khích, mong chờ từ Long Hiện, đây là cảm giác chung của những kẻ dũng cảm truy cầu sức mạnh.
Dương thì khác, hắn luôn luôn sợ hãi, đối đầu với kẻ mạnh hơn thì hắn sợ bị giết, đối đầu với kẻ ngang cấp thì hắn sợ bị đau, đối đầu với kẻ yếu hơn thì hắn sợ tốn linh lực, nếu không có mục đích xác đáng hoặc đụng độ bất đắc dĩ thì hắn không ngu dại gì đi đối đầu với tồn tại cấp Chúa Tể. Nhưng cũng vì vậy nên trong lòng Dương đã sinh ra sự tôn trọng đối với kẻ tên Long Hiện này.
Đọc tiếp: Chương 158: Đế Băng
Quay lại: Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
