XtGem Forum catalog

Chương 147: Thiên Ý


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 152
"Ta tên... Lý Hữu Thực."

Phúc Pháp gật gù: "Hữu Thực? Nghĩa là... có ăn hả? Tên đơn giản nhưng rất hay."

Dương nghĩ thầm: "Tên ngươi còn hay hơn!"

Phúc Pháp hỏi tiếp: "Ngươi hình như không phải người ở Long thành?"

Dương gật đầu, ra vẻ thật thà đáp: "Ta chỉ là đệ tử một môn phái nhỏ ở Trung bộ thôi."

"Vậy a, nhọ cho ngươi rồi, tuy ở đây không cấm người nơi khác vào nhưng chắc chắn sẽ bị chèn ép thê thảm..."

Dương lo lắng nói: "Ta biết chứ... Nhưng cũng muốn liều mạng kiếm chút cháo... Nói vậy ngươi là người Long thành?"

Phúc Pháp gật đầu: "Đúng vậy, ta..."

Phúc Pháp chưa nói hết câu đã bị một giọng nữ cắt ngang: "... là con hoang của một ả nô tì ở Long thành! Ha ha..."

Dương và Phúc Pháp cùng nhìn sang, người vừa nói là một cô gái có gương mặt khá xinh.

Dương không còn khả năng tra thông tin người khác chỉ bằng một ý nghĩ, nhưng không khó để đoán ra tính cách của cô gái trước mặt, một con ả chua ngoa.

Phúc Pháp có vẻ rất giận, nhưng cố nghiến răng kềm chế, rõ ràng là kiêng kỵ cô gái kia.

Chợt một giọng nam phá ra từ xa: "Tuyết Ly, không nên nói vậy, dù sao hắn cũng mang huyết thống Long tộc chúng ta!"

Nghe tiếng nói, rất nhiều người cùng quay đầu nhìn về phía xa, nơi một người thanh niên cao ráo với gương mặt đẹp lãng tử đang bước đến, rất nhiều tiếng xì xầm vang lên.

Dương cũng tò mò, liền hỏi Phúc Pháp: "Ai vậy?"

Phúc Pháp đáp: "Hắn là Lưu Tấn Vũ, thiên tài của Lưu gia Long tộc, sử hữu Long thể quý tộc, 18 tuổi đột phá Linh Tá, 24 tuổi đột phá Linh Tướng, hiện tại 31 tuổi đã là Linh Tướng cấp 4!"

Dương ngạc nhiên: "Vậy ư?"

Sự ngạc nhiên của Dương là ở cái danh thiên tài, Linh Tướng đối với hắn hiện tại là quá bình thường. Nhưng Phúc Pháp và hầu hết người ở đây đều không giống Dương, đối với họ, tài năng như Lưu Tấn Vũ đã là đáng ngưỡng mộ.

Một ví dụ cho dễ hiểu, trong học đường, những bạn học bình thường sẽ ngưỡng mộ bạn học giỏi nhất lớp, còn bạn học giỏi nhất lớp lại ngưỡng mộ bạn học giỏi nhất trường, bạn học giỏi nhất trường chỉ ngang tầm những học sinh giỏi cấp huyện và sẽ ngưỡng mộ bạn học giỏi nhất tỉnh, cứ như vậy, đến thủ khoa đại học như Dương nhìn xuống thì thấy những bạn học giỏi nhất lớp chẳng có gì đặc biệt...

Phúc Pháp gật đầu: "Người ta thường nói, nếu hắn không phải họ Lưu mà là họ Long, được hưởng ưu đãi của dòng chính Long tộc thì có lẽ đã sánh ngang với Long Địch và Long Ngạo."

Một giọng nữ chen ngang: "Cái gì mà sánh ngang? Khó ngửi quá!"

Dương và Phúc Pháp lại quay đầu nhìn, một cô gái có bộ ngực phẳng lì và chỉ đứng đến vai Dương lướt ngang, nàng nói thêm: "Mà dù là Long Ngạo hay Long Địch thì so với Sùng Hạo vẫn chỉ là tôm tép! Long tộc này chỉ có Sùng Hạo là nhất!"

Phúc Pháp hỏi: "Vậy chứ Võ Phi Dương thì sao?"

Cô gái quay đầu trợn mắt nhìn Phúc Pháp: "Võ Phi Dương? Hắn có Tiên huyết, được tính là Long tộc sao?"

Phúc Pháp phản bác: "Chứ Sùng Hạo cũng có Nhân cốt!"

Cô gái bướng bĩnh đáp: "Dù sao thì Sùng Hạo vẫn là số 1 Long tộc! Võ Phi Dương là cái thá gì chứ! Bà đây vả một cái là hắn chết tươi nhá!"

"Ặc! Khụ khụ..." Dương cố nhịn cười, kết quả là ho sặc sụa.

Phúc Pháp vừa vỗ lưng Dương vừa nói: "Cô ta là Bành Thu Thúy, thiên tài Bành gia Long tộc, rất cuồng Bạch Long Bá Vương - Sùng Hạo."

Nhắc đến Bành gia khiến Dương nhớ đến chuyện cũ, khi hắn đại diện Lâm gia thi một cuộc thi giả kim, và một trong các đối thủ của hắn là Hồ Đào, mẹ của Hồ Đào cũng là người Bành gia.

Đồng thời Dương cũng nhớ đến câu nói của Google, rằng hắn sẽ gặp một người quen ở đây, Dương liền đảo mắt nhìn quanh, nhưng không có kết quả.

Phan Phúc Pháp cũng làm điều tương tự, miệng lầm bầm: "Quái lạ? Sao không thấy bọn họ đến?"

"Ai cơ?" Dương hỏi.

"Lũ quái vật cấp Tướng ấy, Long Ngạo thì không nói đi, ngay cả Võ Phi Dương, Nguyễn Hoài Bão, Sùng Hạo sao cũng không thấy đến?"

Dương vờ đoán mò: "Không chừng bọn hắn cải trang trà trộn vào đây?"

Rồi giả vờ như nhận ra gì đó, Dương liếc Phúc Pháp và nói nhỏ: "Nhìn ngươi thế này chứ là Nguyễn Hoài Bão hóa trang cũng không chừng? Ha ha..."

Phan Phúc Pháp giả bộ giật mình, chỉ tay vào Dương và run run nói: "Vậy ngươi... không lẽ chính là... Võ Phi Dương?"

Dương giật mình: "Ách!"

Thấy Dương giật mình thật mà tưởng là Dương giả vờ giật mình như thật, Phúc Pháp vỗ vai Dương và cười đắc ý: "Giả giống lắm! Ha ha... Thật ra ta nghĩ khác, ta tin bọn hắn sẽ đến, nhưng không phải đến với tư cách Linh Tướng, mà là Linh Vương! Nghe hơi hoang đường, nhưng ta tin bọn họ có thể làm được..."

Chợt có ai đó la lên: "Vào được rồi!"

Có người thử và thành công, những người khác nối đuôi nhau tiến vào khe nứt, bắt đầu một cuộc phiêu lưu tìm kiếm kỳ ngộ.

"Đi thôi!" Phúc Pháp vỗ vai Dương rồi tiến vào bí cảnh.

Dương vẫn đứng lại nhìn từng người lần lượt tiến vào, hắn muốn tìm một người, người mà hắn quen có nhiều, người hắn muốn gặp cũng không ít, nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ có một người, nàng là Linh Đế nên hiện tại không thể có mặt trong bí cảnh này, nếu gặp, có lẽ chỉ được gặp ở ngoài đây...

Quanh khe nứt chỉ còn lại một người, chính là Dương trong một thân phận hoàn toàn hư cấu, Lý Hữu Thực. Hắn vẫn đứng chờ...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người lướt đến cạnh hắn, hương thơm nhè nhẹ, hắn nhìn sang, hai đôi mắt vô tình thấy nhau...

Mùi hương xa lạ, gương mặt xa lạ, ánh mắt xa lạ, nàng không phải Diễm...

Nhưng lại khiến Dương có cảm giác quen thuộc...

Quen thuộc vì hắn đã từng gặp qua nàng trong đời? Hay quen thuộc vì lần gặp đầu tiên này được an bày bởi số phận?

"Chúng ta... có từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Không phải Dương hỏi, mà là nàng hỏi...

Mắt nàng cũng hoang mang như mắt hắn...

Dương lắc đầu, hắn không biết, hắn không nhớ, hoặc hắn không chắc chắn...

Hai đôi mắt rời nhau, cùng nhìn về khe nứt, hắn ngỏ ý nhường nàng đi trước, nhưng nàng lắc đầu, vậy là hắn tiến vào...

***

Nơi Dương đặt chân xuống là một vùng đất khô cằn nứt nẻ với rất nhiều dấu vết của những trận chiến khốc liệt. Nơi đây là một chiến trường...

1 2 3 Sau
Đọc tiếp: Chương 148: Chiến Thần Trụ
Quay lại: Chương 146: Bão Đến Rồi!

Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Trước 1 ... 3 4 5
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000674s. Total load: 0.007654