Khi Dương đang gầm lên giận dữ, con tê giác chín sừng trong cơn đau đớn phẫn nộ toàn lực lao tới húc thẳng vào người Dương.
Một đòn tấn công toàn lực của linh thú cấp Vương đương nhiên thu hút chú ý của hầu hết khán giả, hầu hết đều tin rằng sẽ có một cuộc ác chiến giữa Hắc Vũ Tiên Long và tê giác chín sừng.
RẦM!
Nhưng đáp lại sự mong đợi của khán giả chỉ là một tiếng nổ vang rền, tê giác chín sừng vừa xông vào đã lãnh trọn một đòn Hắc lôi huyết hỏa cuồng. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc, từ nơi tiếp xúc giữa cánh tay Dương và mặt của tê giác lan ra một làn sóng xung động làm cả một vùng cỏ ngã đổ, rồi tê giác chín sừng khổng lồ trượt lui lại hàng chục mét, cả tám chiếc sừng đồng loạt tan vỡ thành bụi đất.
"Bí kỹ thật lợi hại!" Khán giả còn chưa kịp bày tỏ kinh ngạc, Dương đã lao về phía kẻ đoạt lấy chiếc sừng thứ chín, cánh tay còn lại vận thêm một lần Hắc lôi huyết hỏa cuồng.
Kẻ kia là một nam thanh niên tóc bạc, tưởng chừng sẽ kinh hồn khi thấy con tê giác chín sừng cấp Linh Vương bị Dương một đòn đánh bại, nhưng không, hắn bình tĩnh xoay mình đối diện Hắc vũ tiên long đang điên cuồng lao đến, tung đấm ra cản.
Trong quá trình tung đấm, cơ thể gã thanh niên đồng thời biến chuyển, cả cơ thể bao gồm cả phần đầu mọc ra một bộ giáp rồng màu bạch kim cùng chiếc đuôi dài và 3 chiếc sừng trên đầu.
Va chạm, thêm một vụ nổ lớn rồi hai cánh tay một đen một bạc đang đối đầu nhau run lên bần bật, rồi những mảnh vảy rồng màu bạch kim trên tay gã thanh niên lạ mặt bong tróc văng ra dần theo hướng từ đầu nắm đấm lên tận khủy tay.
"Hừ!" Gã thanh niên cười lạnh, trong chớp mắt thu cánh tay lại rồi tung thêm một đấm trực tiếp vào nắm đấm của Dương.
Binh!
Cuồng tuy mạnh nhưng không bền, linh lực trên cánh tay đang tiêu tán và cú đấm của gã thanh niên quá nhanh nên Dương không kịp phòng ngự, chỉ có mảnh giáp Phù Đổng Thiên Vương kịp cản đòn nhưng không đủ khả năng triệt tiêu uy lực của cú đấm kia. Cú va chạm thứ hai này làm tay Dương bật mạnh ra sau, gã thanh niên được thế liền tung thêm một đấm thẳng vào ngực Dương.
Những tưởng Dương sẽ lãnh trọn một đòn đấm từ đối thủ, chợt một dãy lụa màu thiên thanh vút đến quấn chặt cánh tay của gã thanh niên lạ mặt, tuy không đủ ngăn cản hoàn toàn nhưng cũng làm hạn chế một phần uy lực của cú đấm và giảm được một phần tốc độ, giúp Hắc kim thánh khải kịp thời tụ hình cản lấy đòn đánh, Dương bị đẩy lui nhưng không chịu thương tổn quá nặng.
Thu dãy lụa về tay, Kiều Vô Song lướt đến đứng cạnh Dương.
Gã thanh niên trong lớp giáp rồng bạch kim kia lạnh lùng hừ lạnh: "Từ khi nào mà Thiên Hương tiểu thư thích xen vào chuyện của người khác vậy?"
Thấy Kiều Vô Song không có biểu hiện gì là quan tâm câu hỏi của mình, gã thanh niên chuyển sang hỏi Dương: "Còn Hắc Vũ Tiên Long oai hùng từ khi nào mà thích núp sau váy phụ nữ vậy?"
Dương cũng không đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ.
Mà khán giả thì đang xôn xao kinh ngạc:
"Vừa rồi là sao? Hắc vũ tiên long dùng bí kỹ một đòn đánh bại linh thú cấp Vương, vậy mà cũng bí kỹ đó lại bị một thí sinh khác dễ dàng đánh bại, lại còn là kẻ có Long thể quý tộc thua Long thể bá vương đến hai bậc?"
"Long tộc tại sao lắm nhân tài như vậy?"
"Hắn là ai, sao chưa từng nghe nói đến?"
Ở ngoài thì xôn xao, trong khu vực thi đấu lại là một vùng yên lặng, các thí sinh đang theo dõi cuộc chiến không ai không kinh ngạc. Tuy không thể đo được cấp độ chính xác nhưng qua trận đánh vừa rồi, ai cũng đoán được kẻ trong bộ giáp rồng bạch kim kia chính là một Linh Vương!
Khoác lên mình bộ áo mới trong khi trở lại hình người, gã thanh niên lấy chiếc sừng tê giác có đính mảnh thần giáp ra huơ qua huơ lại trên tay và nói với Dương: "Cái sừng này hình như đối với ngươi rất quan trọng? Người nhà mắc bệnh nan y nên nghe lời lang băm mài sừng tê giác ra uống sao? À cái thứ bị ruồng bỏ như ngươi làm gì còn người nhà, ha ha..."
Thấy Dương vẫn lạnh lùng không nói, gã thanh niên tiếp tục châm chọc: "Ngươi đang muốn biết ta là ai phải không, muốn hỏi tại sao ta đoạt chiếc sừng của ngươi nhưng lại sợ không dám hỏi vì ta mạnh quá phải không?"
Nhưng trái với suy nghĩ của gã thanh niên, lúc này Dương lại cười nhẹ và hỏi: "Đầu ông nội ngươi sao rồi? Có còn nát bét như trước không?"
Gã thanh niên giật mình nhưng vờ không hiểu: "Ý ngươi là sao? Ông nội ai?"
Dương cười lạnh đáp: "Chẳng lẽ ông nội Long Hán của ngươi không dặn dò khi gặp ta phải cúi đầu xuống như lão đã từng sao? Long Địch!"
Gương mặt đắc ý của Long Địch tắt lịm, hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi biết ta? Ta..."
Dương chen ngang: "Ngươi là đối tượng bí mật của Long cung, được che giấu tuyệt mật để thực hiện quá trình chuyển giao linh lực thu được từ quá trình chiết xuất linh hồn. Chính nhờ vậy mà chỉ mới 26 tuổi đã trở thành Linh Vương cấp 4."
Long Địch càng thêm kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"
"Làm sao ta biết ư? Ngươi nói xem ngoài trưởng lão hội và tộc trưởng Long tộc ra thì còn ai có thể biết danh tính thật của ngươi?"
Long Địch lắc đầu: "Không còn ai..."
"Không chỉ biết về ngươi, ta còn biết trong nhà ngươi có một linh cảnh mà chỉ có ngươi và ông nội ngươi biết mật mã linh cảnh ấy. À, ta cũng biết, là như vầy đây..."
"Không phải! Không có! Ngươi nói láo!" Thấy Dương vẽ vài đường lên không khí, Long Địch lắc đầu phủ nhận, nhưng gương mặt kinh ngạc tột cùng của hắn nói lên điều hoàn toàn ngược lại.
Dương được nước lấn tới: "Láo hay thật là tự ngươi biết, Long Hán thật ra đã bị ta thu phục từ trận đánh ở Long thành rồi! Tất cả cơ mật của Long tộc hắn đều nói cho ta biết hết, như chuyện Long Ngạo cũng đang trong quá trình tiếp nhận linh lực chiết xuất chẳng hạn..."
Nghe câu này, không riêng Long Địch mà ngay cả tộc trưởng Long Thiên Đạo cùng các trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn sang Đại trưởng lão, chuyện Long Ngạo là tuyệt mật và biểu hiện của Long Địch cũng cho thấy những gì Dương nói đều hoàn toàn chính xác.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Một đòn tấn công toàn lực của linh thú cấp Vương đương nhiên thu hút chú ý của hầu hết khán giả, hầu hết đều tin rằng sẽ có một cuộc ác chiến giữa Hắc Vũ Tiên Long và tê giác chín sừng.
RẦM!
Nhưng đáp lại sự mong đợi của khán giả chỉ là một tiếng nổ vang rền, tê giác chín sừng vừa xông vào đã lãnh trọn một đòn Hắc lôi huyết hỏa cuồng. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc, từ nơi tiếp xúc giữa cánh tay Dương và mặt của tê giác lan ra một làn sóng xung động làm cả một vùng cỏ ngã đổ, rồi tê giác chín sừng khổng lồ trượt lui lại hàng chục mét, cả tám chiếc sừng đồng loạt tan vỡ thành bụi đất.
"Bí kỹ thật lợi hại!" Khán giả còn chưa kịp bày tỏ kinh ngạc, Dương đã lao về phía kẻ đoạt lấy chiếc sừng thứ chín, cánh tay còn lại vận thêm một lần Hắc lôi huyết hỏa cuồng.
Kẻ kia là một nam thanh niên tóc bạc, tưởng chừng sẽ kinh hồn khi thấy con tê giác chín sừng cấp Linh Vương bị Dương một đòn đánh bại, nhưng không, hắn bình tĩnh xoay mình đối diện Hắc vũ tiên long đang điên cuồng lao đến, tung đấm ra cản.
Trong quá trình tung đấm, cơ thể gã thanh niên đồng thời biến chuyển, cả cơ thể bao gồm cả phần đầu mọc ra một bộ giáp rồng màu bạch kim cùng chiếc đuôi dài và 3 chiếc sừng trên đầu.
Va chạm, thêm một vụ nổ lớn rồi hai cánh tay một đen một bạc đang đối đầu nhau run lên bần bật, rồi những mảnh vảy rồng màu bạch kim trên tay gã thanh niên lạ mặt bong tróc văng ra dần theo hướng từ đầu nắm đấm lên tận khủy tay.
"Hừ!" Gã thanh niên cười lạnh, trong chớp mắt thu cánh tay lại rồi tung thêm một đấm trực tiếp vào nắm đấm của Dương.
Binh!
Cuồng tuy mạnh nhưng không bền, linh lực trên cánh tay đang tiêu tán và cú đấm của gã thanh niên quá nhanh nên Dương không kịp phòng ngự, chỉ có mảnh giáp Phù Đổng Thiên Vương kịp cản đòn nhưng không đủ khả năng triệt tiêu uy lực của cú đấm kia. Cú va chạm thứ hai này làm tay Dương bật mạnh ra sau, gã thanh niên được thế liền tung thêm một đấm thẳng vào ngực Dương.
Những tưởng Dương sẽ lãnh trọn một đòn đấm từ đối thủ, chợt một dãy lụa màu thiên thanh vút đến quấn chặt cánh tay của gã thanh niên lạ mặt, tuy không đủ ngăn cản hoàn toàn nhưng cũng làm hạn chế một phần uy lực của cú đấm và giảm được một phần tốc độ, giúp Hắc kim thánh khải kịp thời tụ hình cản lấy đòn đánh, Dương bị đẩy lui nhưng không chịu thương tổn quá nặng.
Thu dãy lụa về tay, Kiều Vô Song lướt đến đứng cạnh Dương.
Gã thanh niên trong lớp giáp rồng bạch kim kia lạnh lùng hừ lạnh: "Từ khi nào mà Thiên Hương tiểu thư thích xen vào chuyện của người khác vậy?"
Thấy Kiều Vô Song không có biểu hiện gì là quan tâm câu hỏi của mình, gã thanh niên chuyển sang hỏi Dương: "Còn Hắc Vũ Tiên Long oai hùng từ khi nào mà thích núp sau váy phụ nữ vậy?"
Dương cũng không đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ.
Mà khán giả thì đang xôn xao kinh ngạc:
"Vừa rồi là sao? Hắc vũ tiên long dùng bí kỹ một đòn đánh bại linh thú cấp Vương, vậy mà cũng bí kỹ đó lại bị một thí sinh khác dễ dàng đánh bại, lại còn là kẻ có Long thể quý tộc thua Long thể bá vương đến hai bậc?"
"Long tộc tại sao lắm nhân tài như vậy?"
"Hắn là ai, sao chưa từng nghe nói đến?"
Ở ngoài thì xôn xao, trong khu vực thi đấu lại là một vùng yên lặng, các thí sinh đang theo dõi cuộc chiến không ai không kinh ngạc. Tuy không thể đo được cấp độ chính xác nhưng qua trận đánh vừa rồi, ai cũng đoán được kẻ trong bộ giáp rồng bạch kim kia chính là một Linh Vương!
Khoác lên mình bộ áo mới trong khi trở lại hình người, gã thanh niên lấy chiếc sừng tê giác có đính mảnh thần giáp ra huơ qua huơ lại trên tay và nói với Dương: "Cái sừng này hình như đối với ngươi rất quan trọng? Người nhà mắc bệnh nan y nên nghe lời lang băm mài sừng tê giác ra uống sao? À cái thứ bị ruồng bỏ như ngươi làm gì còn người nhà, ha ha..."
Thấy Dương vẫn lạnh lùng không nói, gã thanh niên tiếp tục châm chọc: "Ngươi đang muốn biết ta là ai phải không, muốn hỏi tại sao ta đoạt chiếc sừng của ngươi nhưng lại sợ không dám hỏi vì ta mạnh quá phải không?"
Nhưng trái với suy nghĩ của gã thanh niên, lúc này Dương lại cười nhẹ và hỏi: "Đầu ông nội ngươi sao rồi? Có còn nát bét như trước không?"
Gã thanh niên giật mình nhưng vờ không hiểu: "Ý ngươi là sao? Ông nội ai?"
Dương cười lạnh đáp: "Chẳng lẽ ông nội Long Hán của ngươi không dặn dò khi gặp ta phải cúi đầu xuống như lão đã từng sao? Long Địch!"
Gương mặt đắc ý của Long Địch tắt lịm, hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi biết ta? Ta..."
Dương chen ngang: "Ngươi là đối tượng bí mật của Long cung, được che giấu tuyệt mật để thực hiện quá trình chuyển giao linh lực thu được từ quá trình chiết xuất linh hồn. Chính nhờ vậy mà chỉ mới 26 tuổi đã trở thành Linh Vương cấp 4."
Long Địch càng thêm kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"
"Làm sao ta biết ư? Ngươi nói xem ngoài trưởng lão hội và tộc trưởng Long tộc ra thì còn ai có thể biết danh tính thật của ngươi?"
Long Địch lắc đầu: "Không còn ai..."
"Không chỉ biết về ngươi, ta còn biết trong nhà ngươi có một linh cảnh mà chỉ có ngươi và ông nội ngươi biết mật mã linh cảnh ấy. À, ta cũng biết, là như vầy đây..."
"Không phải! Không có! Ngươi nói láo!" Thấy Dương vẽ vài đường lên không khí, Long Địch lắc đầu phủ nhận, nhưng gương mặt kinh ngạc tột cùng của hắn nói lên điều hoàn toàn ngược lại.
Dương được nước lấn tới: "Láo hay thật là tự ngươi biết, Long Hán thật ra đã bị ta thu phục từ trận đánh ở Long thành rồi! Tất cả cơ mật của Long tộc hắn đều nói cho ta biết hết, như chuyện Long Ngạo cũng đang trong quá trình tiếp nhận linh lực chiết xuất chẳng hạn..."
Nghe câu này, không riêng Long Địch mà ngay cả tộc trưởng Long Thiên Đạo cùng các trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn sang Đại trưởng lão, chuyện Long Ngạo là tuyệt mật và biểu hiện của Long Địch cũng cho thấy những gì Dương nói đều hoàn toàn chính xác.
Đọc tiếp: Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Quay lại: Chương 111: Định Mệnh
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
