Nguyệt lắc đầu: "Trong thời gian tới, ta muốn ra Hà thành một chuyến..."
"Ra đấy để làm gì?"
Nguyệt đáp: "Ngươi biết chuyện về tổ tiên Cửu Vỹ Thần Hồ của ta thì chắc cũng biết chuyện người bị Âu Cơ phong ấn."
Dương gật đầu, Nguyệt nói tiếp: "Trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái có nói tổ tiên bị giam cầm dưới đáy Hồ Tây, cho nên hồ này từng có tên là Đầm Xác Cáo. Nhà họ Hồ chúng ta đã nhiều đời điều tra nhưng đều vô vọng, nhưng ta vẫn muốn thử đến đấy một lần, vừa để tìm kiếm vừa để học theo ngươi, thử ngao du khắp 3 miền đất nước một lần."
Một công chúa của Nam Bộ lại dám đi ra Bắc Bộ, nói an toàn thì cũng tạm tạm an toàn, nói nguy hiểm thì cũng trùng trùng nguy hiểm. Nhưng cái khái niệm "công chúa, hoàng tử" của thế giới này không phải chỉ là những kẻ cành vàng lá ngọc, được bảo bọc hầu hạ nơi gác tía lầu son, mà còn phải có tài năng và đạo đức, để người đời thấy rằng đây là một công chúa tốt, kia là một hoàng tử tốt, mà để sinh ra một công chúa tốt, một hoàng tử tốt thì chắc hẳn vị lãnh đạo kia cũng phải là một người tài ba, và nơi họ lãnh đạo có một môi trường giáo dục tuyệt vời.
Đấy là quan niệm phổ biến ở thời hiện đại của thế giới này. Dương cũng biết, cho nên dù lo lắng nhưng hắn không hề ngăn cản Như Nguyệt làm điều nàng muốn, bởi chính bản thân hắn cũng sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử để tiếp tục con đường trở thành kẻ mạnh.
Trò chuyện thêm một lúc thì Hồ Đại Quang hầm hầm bước tới, báo hiệu hết giờ "thăm tù". Như Nguyệt bực dọc hôn vào má Dương một cái sau đó trề môi lè lưỡi thách thức cha nàng rồi chạy thẳng ra ngoài, để Dương ở lại toát mồ hôi hứng chịu cơn thịnh nộ của bố vợ.
Thế là Dương có thêm một trận huấn luyện no hành, còn bị Hồ Đại Quang đe dọa cấm hó hé chuyện bị cho ăn hành với Như Nguyệt. Thật ra Trường Thương cũng te tua chẳng kém, bởi dù sao hắn cũng là nhân tài hiếm có của Sài thành nên chịu sự huấn luyện nghiêm khắc chẳng kém gì Dương.
Hồ Đại Quang và Trường Thương ngồi vận công khôi phục linh lực để chuẩn bị cho buổi tập đêm, còn Dương lết tấm thân tàn tạ tiến vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn...
Dương ngồi trên bồn vệ sinh, vừa suy nghĩ về chuyện ở cao ốc Trí Tuệ vừa ra sức đưa những thứ cần đưa ra khỏi cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó...
Bủm!
Một âm thanh giòn tan mà hẳn là bất cứ ai đọc đến dòng này đều đã từng nghe qua nhiều lần trong đời (đm viết đến đây sao cứ ngửi thấy mùi thum thủm), nhưng lại khiến thành chủ Đại Quang giật mình trợn mắt nhìn ra phía nhà vệ sinh.
"Lại có kiểu đột phá bựa như vậy sao?" Thành chủ Hồ Đại Quang nhướng mày tự hỏi, với thực lực Linh Đế, đương nhiên lão nhận ra lúc tiếng "bủm" phát ra cũng là lúc linh hồn đang sung mãn của Dương đột phá lên Linh Tướng.
Còn Dương ngồi trong nhà vệ sinh cũng nữa khóc nữa cười, hắn nào có muốn một trong những giai đoạn thiêng liêng trên con đường luyện hồn của bản thân lại nặng mùi như vậy, lần trước thì đang xuất tinh, lần này thì đang... Nhưng cơ chế của Thôn Thiên Địa khiến linh hồn Dương không ngừng hấp thu linh lực thiên địa, cho nên linh hồn hắn vốn đã đạt đến đỉnh phong của cấp Tá đã được tự động tiếp thêm linh lực và thành công vượt lên cấp Tướng.
Điều đấy không có nghĩa là khi Dương đột phá lên Vương, Đế sẽ lại gặp trường hợp tương tự, với cấp bậc càng cao, khả năng kiểm soát linh hồn sẽ càng thuần thục hơn, khi đó người luyện hồn có thể kềm chế khả năng đột phá để lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp.
Không được như Hồ Đại Quang, Trường Thương vẫn yên tĩnh vận công cho đến khi Dương rời nhà vệ sinh tiến lại gần mới phát hiện: "Ngươi đột phá Linh Tướng?"
Dương gật đầu nhe răng cười bắc đắc dĩ.
Trường Thương há hốc mồm chỉ tay vào nhà vệ sinh: "Ngươi đột phá trong nhà vệ sinh? Đi vệ sinh mà cũng tranh thủ vận công tu luyện sao?"
Vừa nói, trên mặt Trường Thương vừa lộ nét kính phục sự siêng năng phi thường của Dương, khiến tên này dở khóc dở cười không biết giải thích làm sao.
Còn Hồ Đại Quang nhìn Dương bằng ánh mắt sâu thâm, chuyện lão quan tâm không phải là Dương đột phá ở đâu, mà là Dương thành công đột phá lên Linh Tướng khi chưa đến 18 tuổi, một tốc độ tu luyện khủng khiếp!
***
Đêm đó, Trường Thương được cho về, trong linh cảnh chỉ còn Hồ Đại Quang ở lại giảng giải cho Dương những điều mới khi bước vào cấp bậc Linh Tướng.
"Ngươi biết gì về cấp bậc Linh Tướng?" Hồ Đại Quang hỏi.
Biết tuốt, nhưng đương nhiên Dương sẽ không để lộ, chỉ đáp ngắn gọn: "Theo cháu biết thì Linh Tướng hướng đến sự định hình linh hồn và mở ra cảnh giới Linh Lực Hữu Hình."
Hồ Đại Quang gật đầu nói: "Nếu linh hồn của Linh Tá hướng đến khả năng hồi phục linh lực thì linh hồn của Linh Tướng hướng đến sự định hình. Trước khi đạt đến Linh Tướng, linh hồn vốn không có hình dạng rõ rệt, chỉ giống như khói mây phiêu phù được bảo bọc trong cơ thể. Sự bất định này ảnh hướng rất lớn đến khả năng điều khiển và mức tiêu hao linh lực."
"Ví dụ như để dùng một đòn đánh mà chỉ cần 3 phần linh lực, ngươi lại phải dùng đến 4 phần hoặc chỉ 2 phần rưỡi, đây là vì linh hồn ngươi bất ổn như mây khói hoặc nước, dùng tay hốt lấy thì sẽ không thể định lượng chính xác và còn làm thất thoát ra khỏi bàn tay. Vậy ngươi làm sao để định lượng chính xác và không làm thất thoát?"
Dương đáp: "Cho nước vào thùng, muốn bao nhiêu thì rót ra bấy nhiêu; Cho khói vào bóng, muốn bao nhiêu thì thả ra bấy nhiêu."
Hồ Đại Quang gật đầu: "Đúng vậy, mục đích của định hình cũng tương tự như cho nước vào thùng. Bắt đầu từ Linh Tướng cấp 1, linh hồn sẽ dần định hình theo xu hướng mô phỏng theo hình dạng cơ thể, cho đến khi ngươi đạt đến cấp Chúa Tể, quá trình định hình này hoàn thành, và một phần nhờ điều này mà các vị Chúa Tể dù cơ thể có bị hủy đi thì linh hồn vẫn có thể tồn tại độc lập với hình dạng không khác gì cơ thể."
"Cũng nhờ sự định hình mà khả năng kiểm soát linh lực của Linh Tướng phát triển vượt trội, là nền tảng để tiến đến cảnh giới Hữu Hình."
"Hữu Hình là cảnh giới mà người luyện hồn có thể tạo ra linh lực có hình dạng theo ý muốn chứ không còn đơn thuần là dạng khối như băng, dạng đốm như lửa hay dạng tia như sấm sét."
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
"Ra đấy để làm gì?"
Nguyệt đáp: "Ngươi biết chuyện về tổ tiên Cửu Vỹ Thần Hồ của ta thì chắc cũng biết chuyện người bị Âu Cơ phong ấn."
Dương gật đầu, Nguyệt nói tiếp: "Trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái có nói tổ tiên bị giam cầm dưới đáy Hồ Tây, cho nên hồ này từng có tên là Đầm Xác Cáo. Nhà họ Hồ chúng ta đã nhiều đời điều tra nhưng đều vô vọng, nhưng ta vẫn muốn thử đến đấy một lần, vừa để tìm kiếm vừa để học theo ngươi, thử ngao du khắp 3 miền đất nước một lần."
Một công chúa của Nam Bộ lại dám đi ra Bắc Bộ, nói an toàn thì cũng tạm tạm an toàn, nói nguy hiểm thì cũng trùng trùng nguy hiểm. Nhưng cái khái niệm "công chúa, hoàng tử" của thế giới này không phải chỉ là những kẻ cành vàng lá ngọc, được bảo bọc hầu hạ nơi gác tía lầu son, mà còn phải có tài năng và đạo đức, để người đời thấy rằng đây là một công chúa tốt, kia là một hoàng tử tốt, mà để sinh ra một công chúa tốt, một hoàng tử tốt thì chắc hẳn vị lãnh đạo kia cũng phải là một người tài ba, và nơi họ lãnh đạo có một môi trường giáo dục tuyệt vời.
Đấy là quan niệm phổ biến ở thời hiện đại của thế giới này. Dương cũng biết, cho nên dù lo lắng nhưng hắn không hề ngăn cản Như Nguyệt làm điều nàng muốn, bởi chính bản thân hắn cũng sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử để tiếp tục con đường trở thành kẻ mạnh.
Trò chuyện thêm một lúc thì Hồ Đại Quang hầm hầm bước tới, báo hiệu hết giờ "thăm tù". Như Nguyệt bực dọc hôn vào má Dương một cái sau đó trề môi lè lưỡi thách thức cha nàng rồi chạy thẳng ra ngoài, để Dương ở lại toát mồ hôi hứng chịu cơn thịnh nộ của bố vợ.
Thế là Dương có thêm một trận huấn luyện no hành, còn bị Hồ Đại Quang đe dọa cấm hó hé chuyện bị cho ăn hành với Như Nguyệt. Thật ra Trường Thương cũng te tua chẳng kém, bởi dù sao hắn cũng là nhân tài hiếm có của Sài thành nên chịu sự huấn luyện nghiêm khắc chẳng kém gì Dương.
Hồ Đại Quang và Trường Thương ngồi vận công khôi phục linh lực để chuẩn bị cho buổi tập đêm, còn Dương lết tấm thân tàn tạ tiến vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn...
Dương ngồi trên bồn vệ sinh, vừa suy nghĩ về chuyện ở cao ốc Trí Tuệ vừa ra sức đưa những thứ cần đưa ra khỏi cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó...
Bủm!
Một âm thanh giòn tan mà hẳn là bất cứ ai đọc đến dòng này đều đã từng nghe qua nhiều lần trong đời (đm viết đến đây sao cứ ngửi thấy mùi thum thủm), nhưng lại khiến thành chủ Đại Quang giật mình trợn mắt nhìn ra phía nhà vệ sinh.
"Lại có kiểu đột phá bựa như vậy sao?" Thành chủ Hồ Đại Quang nhướng mày tự hỏi, với thực lực Linh Đế, đương nhiên lão nhận ra lúc tiếng "bủm" phát ra cũng là lúc linh hồn đang sung mãn của Dương đột phá lên Linh Tướng.
Còn Dương ngồi trong nhà vệ sinh cũng nữa khóc nữa cười, hắn nào có muốn một trong những giai đoạn thiêng liêng trên con đường luyện hồn của bản thân lại nặng mùi như vậy, lần trước thì đang xuất tinh, lần này thì đang... Nhưng cơ chế của Thôn Thiên Địa khiến linh hồn Dương không ngừng hấp thu linh lực thiên địa, cho nên linh hồn hắn vốn đã đạt đến đỉnh phong của cấp Tá đã được tự động tiếp thêm linh lực và thành công vượt lên cấp Tướng.
Điều đấy không có nghĩa là khi Dương đột phá lên Vương, Đế sẽ lại gặp trường hợp tương tự, với cấp bậc càng cao, khả năng kiểm soát linh hồn sẽ càng thuần thục hơn, khi đó người luyện hồn có thể kềm chế khả năng đột phá để lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp.
Không được như Hồ Đại Quang, Trường Thương vẫn yên tĩnh vận công cho đến khi Dương rời nhà vệ sinh tiến lại gần mới phát hiện: "Ngươi đột phá Linh Tướng?"
Dương gật đầu nhe răng cười bắc đắc dĩ.
Trường Thương há hốc mồm chỉ tay vào nhà vệ sinh: "Ngươi đột phá trong nhà vệ sinh? Đi vệ sinh mà cũng tranh thủ vận công tu luyện sao?"
Vừa nói, trên mặt Trường Thương vừa lộ nét kính phục sự siêng năng phi thường của Dương, khiến tên này dở khóc dở cười không biết giải thích làm sao.
Còn Hồ Đại Quang nhìn Dương bằng ánh mắt sâu thâm, chuyện lão quan tâm không phải là Dương đột phá ở đâu, mà là Dương thành công đột phá lên Linh Tướng khi chưa đến 18 tuổi, một tốc độ tu luyện khủng khiếp!
***
Đêm đó, Trường Thương được cho về, trong linh cảnh chỉ còn Hồ Đại Quang ở lại giảng giải cho Dương những điều mới khi bước vào cấp bậc Linh Tướng.
"Ngươi biết gì về cấp bậc Linh Tướng?" Hồ Đại Quang hỏi.
Biết tuốt, nhưng đương nhiên Dương sẽ không để lộ, chỉ đáp ngắn gọn: "Theo cháu biết thì Linh Tướng hướng đến sự định hình linh hồn và mở ra cảnh giới Linh Lực Hữu Hình."
Hồ Đại Quang gật đầu nói: "Nếu linh hồn của Linh Tá hướng đến khả năng hồi phục linh lực thì linh hồn của Linh Tướng hướng đến sự định hình. Trước khi đạt đến Linh Tướng, linh hồn vốn không có hình dạng rõ rệt, chỉ giống như khói mây phiêu phù được bảo bọc trong cơ thể. Sự bất định này ảnh hướng rất lớn đến khả năng điều khiển và mức tiêu hao linh lực."
"Ví dụ như để dùng một đòn đánh mà chỉ cần 3 phần linh lực, ngươi lại phải dùng đến 4 phần hoặc chỉ 2 phần rưỡi, đây là vì linh hồn ngươi bất ổn như mây khói hoặc nước, dùng tay hốt lấy thì sẽ không thể định lượng chính xác và còn làm thất thoát ra khỏi bàn tay. Vậy ngươi làm sao để định lượng chính xác và không làm thất thoát?"
Dương đáp: "Cho nước vào thùng, muốn bao nhiêu thì rót ra bấy nhiêu; Cho khói vào bóng, muốn bao nhiêu thì thả ra bấy nhiêu."
Hồ Đại Quang gật đầu: "Đúng vậy, mục đích của định hình cũng tương tự như cho nước vào thùng. Bắt đầu từ Linh Tướng cấp 1, linh hồn sẽ dần định hình theo xu hướng mô phỏng theo hình dạng cơ thể, cho đến khi ngươi đạt đến cấp Chúa Tể, quá trình định hình này hoàn thành, và một phần nhờ điều này mà các vị Chúa Tể dù cơ thể có bị hủy đi thì linh hồn vẫn có thể tồn tại độc lập với hình dạng không khác gì cơ thể."
"Cũng nhờ sự định hình mà khả năng kiểm soát linh lực của Linh Tướng phát triển vượt trội, là nền tảng để tiến đến cảnh giới Hữu Hình."
"Hữu Hình là cảnh giới mà người luyện hồn có thể tạo ra linh lực có hình dạng theo ý muốn chứ không còn đơn thuần là dạng khối như băng, dạng đốm như lửa hay dạng tia như sấm sét."
Đọc tiếp: Chương 108: Dạo Đầu
Quay lại: Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
