Trang chủ
» Thư Viện » Truyện Liên Minh Huyền Thoại » Truyện liên minh huyền thoại: Ezreal và hành trình Runeterra p1
Miêu tả 1 chút về cái không gian này là nó rất trắng, theo nghĩa đen ý. Một đường hầm thẳng tắp trắng tinh, tôi còn nghe rõ tiếng giày mình vang lên theo mỗi bước chân (và thật quái quỷ là tôi dùng giày đế mềm, vẫn kêu to mới lạ chứ).
Thôi thì trong lúc đi đến đó tôi sẽ kể cho bạn kế hoạch của mình nhé.
Đầu tiên là việc tại sao lại đến Kumungu thay vì khu rừng hiểm hoạ. Thực ra đến khu rừng hiểm hoạ cũng chẳng sao cả, nhưng nơi đó là định nghĩa CHÍNH XÁC cho từ "nguy hiểm". Tôi hoàn toàn chưa đặt chân đến đó bao giờ, dù là nhà thám hiểm. Vì vậy nên tôi không muốn biết thứ gì sẽ đợi mình lúc hạ cánh xuống đâu.
Với lại Kumungu cũng có nhiều thứ để khám phá lắm. Tôi từng nghe 1 anh bạn của tôi nói rằng ở đây có cả người có khả năng hoá thú cơ. Tôi đã bảo rằng anh ta chém hơi quá, nhưng rồi anh ta quả quyết rằng nếu có tôi sẽ phải đâm đầu vào cây.
Tôi không hi vọng là anh ta đúng.
Ấy, lan man quá, quay lại chủ đề chính nào.
Sau 1 thời gian tìm hiểu tôi đã rút ra được vài điều rất quan trọng. Thứ nhất, kẻ đến "hỏi thăm sức khoẻ" tôi hôm nọ là 1 thành viên của tộc quỷ kiếm Darkin, 1 tộc ác quỷ đáng sợ từ thời cổ ngữ. Tên hắn là Aatrox, hình như là thành viên cuối cùng của tộc này. Hắn được coi là 1 chiến binh huyền thoại, sự xuất hiện của hắn làm cho những chiến binh tuyệt vọng chở nên say máu và tiêu diệt kẻ thù với sức chiến đấu khủng khiếp. Dẫu sao thì hắn cũng đã bị các thiên sứ đánh bại và phong ấn trong quan tài đá, rồi quẳng xuống đại dương chơi với cá mập rồi.
Vấn đề là hắn đã trở lại, và điều đó đang làm nền tảng vững chắc cho sự trở lại của thứ mà tôi ớn lạnh nhất. Tôi không tin lắm vào sự tồn tại của nó cho đến khi biết 1 trong những nguyên liệu để phục sinh nó là "trái tim bá tước".
Nó đến từ hư không, tôi không biết bằng cách nào nhưng nó đã tạo ra một thảm hoạ. Rồi cũng bằng cách nào đó bị triệt hạ, mọi thông tin đều đã bị xoá bỏ hoàn toàn để ngăn những kẻ muốn tái sinh nó. Những gì tôi biết đều là từ những câu chuyện mà ra. Tôi thường hay nhún vai và nói: " Đúng là truyện cổ tích".
Rõ ràng là nó không phải truyện cổ tích nữa rồi. Tôi chỉ còn nhớ được tên của con quái thú đó là Baron Nashor - ác mộng của cả Runeterra.
Cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật nếu như tôi không ngăn được tên quỷ kiếm đó hồi sinh nó.
Và hiện giờ tôi đang có trong tay manh mối đáng giá nhất, thứ duy nhất còn sót lại - tấm bản đồ. Lúc đầu tôi cũng chẳng tin lắm, cho đến khi tìm được viên ngọc ở Freljord và mảnh kính ở Demacia, Aatrox đã đến tìm tôi. Chắc bạn còn nhớ hắn đã nhắm vào cái balo nơi tôi cất hai thứ đó, nếu hắn lấy được hai thứ đó thì coi như công cốc. Giờ là cả đồng xu của thần bài, vậy là 3 manh mối đã đúng như tấm giấy ghi. Tôi chỉ đang thắc mắc rằng "thành quả lớn lao" là cái gì. Nhưng đến 90 % khả năng đó là 1 trong 3 thứ cần để hồi sinh "kẻ hủy diệt".
Đó là tất cả những gì tôi biết cho đến giờ. Tôi bước đi chậm lại khi thấy trước mặt mình là 1 vòng xoáy màu xanh - lối ra. Tôi rút thủy kiếm từ sau lưng ra và tạo ra cây cung ánh sáng trên tay. Sau đó tôi nhảy qua vòng xoáy. Vừa bước ra tôi đã thấy mình đứng cách mặt đât hơn 1 mét, phía bên dưới cơ man là...gai??
"Aaa. Ôi mẹ ơi, pha này xác định rồi!!!" Tôi hé






