Tại một nơi hoang sơ vắng vẻ, bên trong là vô số nghĩa địa lồi lõm. Nơi đây cứ lúc ẩn lúc hiện những hồn ma u oán, bay qua bay lại, những âm thanh kêu gào đau đớn, than khóc cứ tiếp diễn. Tại đây nhường như không có một chút tia nắng mặt trời nào, chỉ một màng đêm hoang sơ, gieo rắc nỗi đáng sợ kinh hoàng tột độ.
Tại một khu đất nhỏ, nơi đó không có gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn, không bia mộ, không hoa tươi, chỉ toàn cát và đá, thế nhưng đột nhiên dị biến phát sinh, từ bên dưới lớp đất kia. “ rắc” một tiếng, lớp đất bên trên bị nứt ra, bắt đầu đổ sang hai bên. Một bàn tay bị bùn đất bám đầy thình lình thò lên,rồi bàn tay kia cũng xuất hiện, hai bàn tay cử động, đào bới lớp đất phía bên trên, cuối cùng từ dưới đất một người thanh niên đột ngột đứng dậy hắn ta nhăn mặt, phì phì phun hết đống đất cát trong miệng mà mắng chửi: “ con mẹ nó! cái thứ gì thế này? tự dưng lại ngậm một đống cát trong miệng.”
Người thanh niên đó ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra thì không có gì đáng chú ý, hắn bắt đầu lò mò đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Lúc này hắn mới chịu để ý xung quanh, nơi đây chỉ toàn bịa mộ và xác chết. Đâu đó vẫn có tiếc oác oác của vài con quạ đen.
Sắc mặt thể hiện sự sợ hãi, tên thanh niên kia ngồi bệch xuống đất tay chỉ tứ tung rồi nói: “ đây là đâu? tại sao ta lại ở đây?”
Hắn tự hỏi nhưng không ai giải đáp, hắn ngồi thất thần một lúc rồi đứng dậy xem xét, hắn bước từng bước tiến đến trước, hắn bị những bia mộ hấp dẫn ánh mắt trên đó viết bằng những thứ ngôn ngữ mà hắn chưa từng nhìn thấy, thứ ngôn ngữ ấy cực kì quái lạ.
Cậu thanh niên kia cứ như vậy bước đi, hết xem bên trái rồi xem bên phải, nơi này thoạt nhìn có vẻ đáng sợ kinh khủng nhưng không hiểu sao hắn lại không chút sợ hãi. Đi được một lúc hắn thấy trước mặt là một cánh cổng bằng sắt cũ kĩ đã rỉ sét, cánh cổng đó không còn nguyên vẹn cong quẹo rồi gãy đủ cả. Hắn nghĩ rằng đấy chính là cửa ra vào ngôi mộ hắn tiến về phía trước với hi vọng rời khỏi cái nơi quỷ ma này đột nhiên hắn phát hiện trước mặt mình như đang có bóng người bước lại, người đó càng ngày càng tiến lại gần.
Người? đó là khi nhìn xa ta tưởng vậy, nhưng khi đến gần mới nhận ra kẻ đó bộ dáng vô cùng kinh khủng, chiếc lưng gù gù, tướng đi cà nhắc, da hắn có màu xanh kì lạ đã thế trên tay cầm một chiếc xẻng lớn. Cậu thanh niên kia nhìn thấy tên quái nhân trước mặt sắc mặt sợ hãi vô cùng đơn giản là hắn chưa từng gặp ai như thế trước đây.
Tên quái nhân kia phát hiện có người trước mặt, bộ dáng cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng hắn cầm chiếc xẻng chỉ thẳng vào thanh niên trước mặt nói lớn: “ con người? làm cách nào ngươi vào đây được?”
“ta…ta….ta tên John, ta không biết tại sao ta lại ở đây?”
Hóa ra cậu thanh niên kia chính là John, sau khi bị hút vào cánh cửa ma thuật kia hắn ta bị đưa đến đây, mơi nơi xa lạ và không ai thân quen.
John nhìn kĩ quái nhân trước mặt hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc như nhớ cái gì đó hắn đột nhiên la lớn lên khiên tên quái nhân trước mặt cũng giật mình, hắn chỉ vào quái nhân kia nói: “ ông tên là Yorick Mori.”
Quái nhân hai mắt tròn xoe nhìn hắn kinh ngạc nói: “ thằng nhãi, sao biết tên và cả họ của ta? nói cho ta biết làm cách nào con người như ngươi lại vào được đây?”







