John cười đau khổ, hắn thực sự không nghỉ rằng chỉ sau một thời gian rời đi đã xảy ra nhiều chuyện đến thế, hai người con gài mà hắn có cảm tình lần lượt rời xa hắn.
Ezreal trên mắt đã đỏ hoe nói: " John, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu nhưng quả thực là…là tôi rất thích Lux..tôi.."
"đủ rồi"- John hét lên.
Cả ba người thẩn thờ nhìn John, họ có thể nhìn thấy trong mắt của John đầy sự cô đơn và căm phẫn.
John đứng dậy rời khỏi giường, những bước đi kia trông thật nặng nề, thật đau thương.
"John"
"John"
"John"
Cả ba người cùng gọi tên hắn, nhưng dường như hắn không hề nghe gì cả, Taric nhìn Ezreal và Lux đau đớn nói: " làm sao đây? Có khi nào cậu ấy sau này sẽ không đời nào xem chúng ta là bạn nữa không? Chúng ta đã làm điều có lỗi với cậu ấy."
Ezreal ngồi xuống giường, cậu ta cũng cảm thấy rất cắn rứt lương tâm, Lux tiến đến cạnh Ezreal nắm lấy tay hắn nói: " để Lux đi gặp cậu ấy nói chuyện, Ezreal, anh cứ ở đây."
Nói rồi Lux chạy thật nhanh ra bên ngoài, cô cố gắng đuổi theo John.
"John"
Lux chạy theo đằng sau liên tục gọi tên hắn, nhưng John không hề quay đầu lại, hắn vẫn cứ bước đi, những bước đi của sự cô đơn và đau khổ từ sâu trong trái tim.
Những hình ảnh về Lux trước đâ hiện ra, quả thật lúc đó khi hắn ở bên cạnh cô rất vui vẻ, chưa lúc nào hắn cảm thấy mình vui vẻ đến như thế, cô cứ như một cô bé quậy phá vậy.
"ngươi làm gì thế? Sao khuôn mặt bí xị thế kia, trông thật là xấu a."- Lux cố gắng tỏ ra bộ dáng tinh nghịch như trước kia trước mặt hắn, thế nhưng đôi mắt của John lúc hoàn toàn vô hồn.
Lux nhìn John như thế cảm thấy vô cùng đau xót, cô đứng trước mặt hắn, hai dòng nước mắt chảy dài: " John…ngươi đừng như vậy được nữa không? Chúng ta vẫn là bạn bè tốt mà…ta biết là ta có lỗi với ngươi…nhưng ta thực sự yêu Ezreal….."
"đi đi"- John lấy tay trái gạt Lux ra một bên.
"John"- Lux cứ gào khóc gọi tên hắn.
"đi đi..ta muốn được ở một mình"- John xoay đầu nói với Lux một cách lạnh nhạt sau đó tiếp tục bước nhưng bước đi không mục đích đầy cô đơn.
John ngồi bệch xuống một gốc cây cạnh đó, cả người trở nên vô lực.
"ta đến đây để làm gì? Tại sao ta lại bất hạnh đến thế?"
Hắn có rất rất nhiều câu hỏi nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn lúc này, đôi mắt mông lung nhìn ánh trăng sáng huyền ảo trên cao.
"Miss, cô có nhớ đến tôi hay không? Bây giờ cô đang làm gì vậy? Tôi muốn gặp cô!"
"Nami người con gái duy nhất liên kết sinh mệnh với bản thân mình, bây giờ em sao rồi, lúc cứu em ta không hề biết rằng sau này lại trải qua nhiều chuyện như thế này? Có phải ở đó em đều cảm thấy những gì ta đã trải qua rồi không? Nami cánh tay bị mất này của ta có làm em đau khổ không? Là ta có lỗi với em, là ta đã hại em…….ta sẽ gặp lại nhau…sớm thôi. Đến lúc đó ta nhất định không bao giờ để em rời xa ta nữa, nhất định."
"Sona, Syndra,Irelia và những người bạn của ta ở Ionia, hòa bình đã được lập lại, nhưng mọi người có tin ta đã chết,ta nhớ những ngày ở cùng mọi người…đó thực sự là những kỉ niệm rất đẹp."
Từng dòng từng dòng kí ức cứ lướt qua trong đầu hắn, John thực sự đam chiềm đắm trong một thế giới tâm linh đầy huyền ảo.
……………..
John trở về phòng, lấy theo thanh gươm vua vô danh của mình rồi tiến thẳng ra hậu viên của học viện. Lúc này đây hắn không muốn gặp bất cứ một ai cả.







