- Không, không có gì cả.
- Cậu định giấu bạn thân tám năm của cậu sao? Nhìn mặt cậu tố cáo tất cả rồi.
- Trên mặt tớ viết rõ vậy sao?
- Ừ. Viết rõ: buồn vì tình.
Nguyên khẽ dựa đầu vào lưng Tùng. Một cảm giác thân quen, ấm áp kỳ lạ. Một cảm giác từ rất lâu rồi cô không có được. Kể cả những lúc bên Hoàng hay bất cứ chàng trai nào khác cũng không mang lại cảm giác bình yên này.
Mười một giờ Nguyên và Tùng trở về nhà. Nguyên thuê một ngôi nhà riêng hai tầng trên phố Văn Cao. Một mình Nguyên chỉ sử dụng một phòng ngủ, cải tạo một phòng khác để chứa quần áo và còn một phòng ngủ cho khách.
- Tùng ngủ ở đây nhé.
- Tớ lạ nhà chưa ngủ được đâu.
- Mau ngủ đi mai còn quay lại Hà Nội nữa.
- Mai tớ chưa về.
- Nhưng cậu về đây có việc gì vậy?
- Bây giờ tớ chưa nói được.
- Ừ, ngủ ngon.
Hơn một giờ sáng Nguyên vẫn lăn qua lăn lại. Có tiếng gõ cửa:
- Tớ vào được không?
- Cậu chưa ngủ à?
- Ừ, chưa ngủ.
- Vào đi.
- Cậu muốn uống bia không?
- Nửa đêm cậu rủ con gái nhà lành uống bia sao?
- Với tớ cậu không là con gái.
- Vậy là gì?
- Là tri kỷ!
Nguyên kê gối tựa vào tường, Tùng nhâm nhi lon bia. Không khí im lặng bao trùm. Bất chợt Nguyên cất lời.
- Tớ vừa bị đá.
- Cậu yêu người đó lắm à?
- Tớ không rõ.
- Chắc là cậu yêu nhiều lắm nên mới đau khổ vậy?
- Mặt tớ hiện rõ thế á?
- Ừ, cậu quên là tớ đã chứng kiến cả tỷ lần cậu thất tình à?
- Đâu ra mà cả tỷ lần?
- Ừ thì gần cả tỷ.
- Cậu có thấy lạ không, khi tớ hẹn hò với người kém tuổi?
- Kém tuổi thì sao, thế kỉ thứ bao nhiêu rồi chứ?
- Ừ.
Câu chuyện cứ như vậy tiếp diễn, Nguyên đã kể với Tùng từ ngày đầu quen Hoàng ra sao, hẹn hò như thế nào... Đồng hồ cứ tích tắc quay và Nguyên đã gục đầu vào vai Tùng ngủ ngon lành.
Mười giờ sáng.
- Này mèo lười, cậu có dậy không cho tớ còn đi.
- Vẫn còn sớm mà.
- Mười giờ rồi.
Nguyên bật phắt người dậy, mặt ngơ ngác. Cô vẫn nhớ đêm qua cô và Tùng ngồi nói chuyện. Những ngày qua cô đã quá mệt mỏi nên sau khi tâm sự với Tùng và cùng nhau ngồi nguyền rủa tên Hoàng độc ác cô đã thiếp đi. Cả tuần qua cô mới được ngủ ngon như vậy.
- Cậu làm gãy tay tớ rồi đấy.
- Ai khiến cậu để yên cho tớ gối.
- Không lẽ tớ đẩy cậu ra?
- Không đẩy thì đừng có kêu.
Nguyên vùng vằng đi xuống nhà, Tùng tủm tỉm mỉm cười. Từ hôm qua tới giờ cậu mới thấy Nguyên cười tươi. Vẫn chưa tươi cười như Nguyên cậu từng quen nhưng ít ra còn khá khẩm hơn so với vẻ mặt u sầu của cô trước đó.
- Nguyên ơi tớ đi đây.
- Ơ bữa sáng, cậu không ăn à? Đi luôn à?
- Bây giờ tới giờ ăn trưa rồi. Tớ đi rồi về Hà Nội luôn đây. Gặp cậu sau.
Tùng đi rồi để lại mình Nguyên bên hai bát mỳ tôm nóng hổi. Cô đã rất vui khi thấy Tùng xuất hiện. Có một người cô tin tưởng để tâm sự làm cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Thứ ba Nguyên không có lớp, cô lên phòng Tùng thu dọn. Trên giường Tùng để lại quyển sách: "Đừng ăn tối một mình". Nguyên nằm đọc sách rồi thiếp đi. Cô đang ngủ bù cho những ngày đã qua.
Bốn giờ chiều, điện thoại đổ chuông.
- Gì thế Tùng?
- Đang ngủ sao?







