- Có việc gì vậy Tâm?
Đây là lần đầu tôi chủ động gọi cho chị, chắc chị cảm thấy rất lạ. Trước mặt chị, tôi oà khóc:
- Em ghét chị lắm! Em ghét chị! Từ nay về sau em sẽ không bận tâm gì đến hai người nữa!
Dập máy, tôi lấy cái ô của mẹ rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Tôi đuổi theo cậu ta, đi giết chết mối tình đầu ngu ngốc và đáng thương của mình. Đủ lắm rồi! Vì sao tôi phải nhận bố thí của hai người bọn họ? Đủ lắm rồi! Tôi chịu đựng đủ rồi! Vì sao từ đầu đến cuối tôi đều phải làm một nhân vật phụ rẻ tiền, trơ mắt nhìn cậu ta theo đuổi tình yêu như thơ với chị, nhìn hai người bọn họ hoàn toàn bỏ quên tôi ở nơi cô đơn, lạnh lẽo này...
Tôi ngã xuống, đầu gối bị trầy rất nặng, nhưng tôi vẫn đứng lên và đuổi theo cậu ta. Tôi cảm nhận được rồi, tình cảm cậu ta dành cho chị phải sâu nặng đến dường nào mới đủ mạnh mẽ để đuổi theo chuyến xe buýt của chị tôi. Mà tôi, chỉ là bản sao mà thôi, chỉ chạy lại con đường cậu ta đã đi qua mà thôi. Nước mưa làm nhoè đi tầm mắt tôi, ngộ thật, tôi chẳng còn thấy dấu hiệu của cơn sốt đâu cả! Hẳn rằng nó đã tới cực hạn.
Vì có bão nên chuyến xe bị hoãn giờ chạy, lúc đến nơi, tôi thấy cậu ta đang ngồi ở chân cầu thang chỗ bán vé. Nhìn thấy tôi, cậu ta ngạc nhiên lắm. Cậu ta vội chạy về phía tôi.
- Em làm sao vậy?
Ừ, phải rồi, tôi làm sao vậy? Tôi cười với cậu ta.
- Anh Minh, hình như em thích anh rồi.
Tay cậu ta đang nắm vạt áo tôi cứng đờ. Gương mặt của Minh không mấy tự nhiên lắm.
- Chuyến xe bị huỷ rồi, trời bão lớn quá, chúng ta về thôi.
Nói rồi, cậu ta đi trước. Tôi đứng đó ngơ ngẩn nhìn, bỗng, tôi xoay người lại, hét lớn:
- Đồ dối trá!
Cậu ta sững người. Tôi tiếp:
- Anh từng nói sẽ không bao giờ để em ở lại một mình! Anh từng nói cho dù anh có thích người con gái khác thì anh vẫn sẽ lấy em, chỉ cần em thích anh là được...
Vì những lời nói đó, tôi chưa từng bỏ cuộc. Vì những lời nói đó, cho dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn chờ cậu ta quay đầu lại. Nhưng hình như, chỉ còn một mình tôi nhớ.
Ánh mắt cậu ta rất phức tạp. Còn tôi, chẳng tài nào khóc nổi.
Năm bảy tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, họ cãi nhau rất ầm ĩ, chị tôi thật may mắn khi không có ở nhà, lúc đó chị qua nhà bà nội. Tôi rất sợ, sợ họ sẽ bỏ rơi tôi. Đêm ấy cũng là một ngày mưa, bố xách hành lí ra khỏi nhà. Tôi gào thét gọi bố quay lại, nhưng ông vẫn đi, ông không còn để ý đến tôi nữa. Người từng cõng tôi trên cổ xem múa lân, người từng chỉ tôi chơi oẳn tù tì, người từng hướng dẫn tôi cách xem đồng hồ,... đã rời bỏ tôi mà đi. Mẹ khóc lóc chạy lên lầu. Tôi nhìn bọn họ, rồi chạy xộc vào màn mưa đuổi theo bố.
Bố, đừng bỏ con...
Bố ơi... bố?
Tôi gào khóc, đúng lúc đó, có người cầm tay tôi. Tôi giật mình quay người lại, là cậu ta. Cậu ta nắm tay tôi đi tìm bố. Hai đứa cùng dầm mưa, chúng tôi đi rất xa, chẳng cần biết đường để quay về.
- Minh...
- Hả?







