Ngày hôm sau tôi chìm trong trăn trở suy tư, những câu hỏi đan xen giằng xé. "Giúp hay không giúp? Liệu mình có quá mù quáng chỉ vì một người mới quen?" Điện thoại lúc nào cũng nóng ran. Ở sms thứ 99 hiện lên dòng chữ. "Anh ơi cứu em!!!"
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy giống như ma lực trói buộc khiến tôi không thể nào thoát ra sau cùng dứt khoát dắt xe ra đường nhằm tiệm cầm đồ thẳng tiến. Ngoài trời mưa như trút nước.
Tôi yêu nàng lúc nào chẳng rõ còn nàng có yêu tôi hay không thì chỉ có nàng mới có câu trả lời chính xác nhất. Nàng kém tôi một giáp có lẻ, lần thứ hai gặp gỡ đã trao nhau nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng. Tôi về nhà còn ngỡ nằm mơ. "Sét đánh hay sao mà nhanh thế nhỉ?"
Lần gặp nhau tiếp theo hoàn cảnh đưa đẩy khiến tôi và nàng cùng một cặp đôi nữa vào trong nhà nghỉ. Lúc vào thì vô tư chọn phòng tập thể song đôi kia cứ quấn chặt lấy nhau, hoạt rầm rầm như bắt trộm. Tôi và nàng bên này nằm im thở đều nghe ngóng. Quá nửa đêm bọn kia mệt quá thiếp đi tôi mới mò mẫm tuần hành. Nàng lạnh lùng giật tay ra buông lời ráo hoảnh.
"Mong anh hãy tôn trọng em!"
"Tôn trọng thì ở mẹ nhà cho xong, vào đây bắt nằm cạnh khác nào hành xác." Tôi nghĩ thế nhưng nào dám nói còn vờ vịt dỗi xoay lưng lại ngủ. Mà tôi ngủ thật, nằm vắt lưỡi mất hơn một tiếng vì chếnh choáng hơi men. Lúc tỉnh dậy thấy nàng vẫn xoay lưng lại, tôi nằm im bâng khuâng suy nghĩ.
"Mình mà làm tới khéo lại lu loa lên là sở khanh nhưng nếu không làm biết đâu lại đồn đoán là thằng này có vấn đề về sinh lý. Phụ nữ là thế, lúc đầu phải vờ vịt làm ra vẻ ta đây không phải loại đàn bà dễ dãi. Thử kiên nhẫn chút xem sao."
"Em chưa ngủ ah?" Thấy nàng cựa mình tôi rỉ tai khe khẽ hỏi.
"Em lo lắng không ngủ được." Nàng trả lời giọng buồn thiu.
"Lại có việc gì sao?" Tôi gặng hỏi.
"Còn nợ mấy triệu nữa mai người ta đến đòi anh ạ!" Nàng trả lời vẻ cực kỳ thành khẩn.
"Thôi để anh lo!" Tôi rối trí mà trả lời bừa bởi suy nghĩ của tôi đang đặt ở nơi khác. Đang lúc nước sôi lửa bỏng bỏ mẹ lên được còn tiền tiền nong nong sốt hết cả ruột.
Lần này thì nàng nằm im mặc tôi hì hục kéo quần túm áo, ngay lúc chuẩn bị hành sự chẳng hiểu sao nàng lại lôi hạt dưa ra cắn.
"Này em! Không thể ngừng cắn hạt dưa được sao?" Tôi tỏ ra ngạc nhiên.
"Em cắn hạt dưa quen rồi, anh làm gì cứ làm đi!" Nàng tồng tộc trả lời rất hồn nhiên.
Những tiếng tanh tách khiến tôi không sao tập trung được, toàn thân ủ rũ chán chường. Mọi xúc cảm dường như bay biến. Tôi thểu não vật ra giường xoay lưng ngủ. Lần này thì ngủ thật, một mạch tới sáng.
Một tối sụt sùi mưa nàng rủ tôi đi mua điện thoại nhưng lại bảo là còn thiếu mấy triệu. Tôi cắn răng mang hết tiền ăn trong tháng dắt trong người hăm hở dắt xe ra. Vừa gặp nhau bỗng nàng nổi hứng rủ đi nhà nghỉ trước rồi mới mua điện thoại sau. Tôi tất nhiên là gật gù như bổ củi.
Bên trong nhà nghỉ ngay khi nàng đi tắm tôi bí mật dốc hết hạt dưa trong túi đổ ra cửa sổ. Nàng tung tẩy ngả ra giường nằm chờ đợi, lúc đến giờ hành sự còn với tay lấy túi lục tìm gì đó mà không hề biết rằng tôi đang cố giấu nụ cười hả hê trong lòng.
Toàn thân trắng bóc nõn nà, mùi da thịt quyện vào nhau ngây ngất. Mọi thủ tục từ A đến Y đã nhuyễn chỉ còn chờ Z là thăng hoa. Đột nhiên một tờ báo to tướng chình ình trước mặt, choán hết cả tầm nhìn. Thật không hiểu nổi giờ này nàng còn tâm trí mà đọc báo kể cũng lạ.







