Trang chủ
» Thư Viện » Truyện Liên Minh Huyền Thoại » Truyện Liên Minh Huyền Thoại Phần 2 - The Endless War
************************
Có tiểng lửa đang cháy ấm áp,tiếng người nói nho nhỏ,tiếng trẻ con cười đùa.Nằm trên thứ gì mềm mại quá,đây là đâu nhỉ...
-"Chị Nidalee,chị Nidalee,anh ta tỉnh rồi kìa,anh ta mở mắt rồi kìa."
Zed mở mắt ra,ngay trên đầu anh ,1 đôi mắt trong veo đang kê sát mũi anh,nhìn anh thích thú,Zed giật mình bật dậy,trán của anh đập bốp 1 cái vào cái mũi nhỏ nhắn,khiến người đó la lên,còn Zed thì đau điếng,nhắm mắt ôm trán.
-"Ui da,đau quá,chị Nidalee,anh ta đụng mũi của em."
Zed lồm cồm ngồi dậy,xoa trán,trước mặt anh,một đứa bé gái nhỏ xíu,đội một chiếc mũ chóp nhọn cao vút,đang xoa xoa cái mũi của mình,cô bé thấy Zed ngồi dậy liền vội vàng leo lên cây chổi nhỏ trên tay,bay đi mất.
Chap 23
******
Zed nhìn xung quanh.Nơi đây rộng và có vẻ rất cổ xưa,anh đang ngồi trên một tấm đá lót cỏ,những lớp cỏ mềm mại và mượt,ấm áp.Ở giữa nơi này,một chảo lửa lớn tọa lạc nguy nga,dâng lên ngọn lửa cao vùn vụt,cháy hừng hực,tỏa hơi ấm cho cả khu đền,ở 4 góc đền,4 cây cột đá khổng lồ,chạm trổ những hoa văn tuyệt đẹp,chống đỡ mái trần bằng đá khổng lồ ở trên.
Zed đứng dậy bước chậm chạp ra phía trước,nơi những cành cây cổ thủ vươn vào trong,anh đứng sát mép đá,nhìn ra.Đây là một ngồi đền cổ lớn,được đặt rất cao so với khu rừng,từ trên này,Zed mới thực sự nhìn thấy bao quát khu rừng,rộng lớn và lộng lẫy làm sao.Zed ngước lên cao,mặt trăng và những vì sao chiếu những tia sáng dịu dàng xuống những tán lá rộng của những thân cây cao nhất,khiến chúng lấp lánh nhẹ nhàng.
Nơi đây yên tĩnh quá,bình lặng quá,chỉ ngắm nhìn khung cảnh này thôi,cảm giác như mọi mệt mọi suy nghĩ cũng như biến theo làn gió dịu dàng đang vuốt ve khuôn mặt của Zed,anh cảm thấy nhẹ nhõm,yên bình,đúng là một nơi tuyệt vời để tĩnh tâm.
-Này,anh kia.
Zed quay lại,Nidalee đang đứng cạnh ngọn lửa,gọi anh.
-Udyr cần gặp anh,ông ấy nói có chuyện quan trọng.
Nidalee nói rồi ra hiệu cho Zed đi theo,bây giờ Zed mới thực sự nhìn rõ Nidalee,cô còn trẻ nhưng trông rất mạnh mẽ, vẻ hoang dã ở cô thể hiện rõ rệt,mái tóc dài búi lại vụng về thành từng cục,dính đầy lá cây và bụi,cả người có những vệt kì lạ,giống như hình xăm,và điều đặc biệt nhất là trang phục của cô khi cô mặc không thể "giản dị" hơn được nữa,chỉ có 2 tấm da thú mỏng xíu ngắn ngủn,che ngang ngực và hông,còn lại không có gì nữa.
Nidalee dẫn Zed vòng qua một căn phòng hình tròn,có rèm cửa bằng dây trường xuân,rồi bỏ anh lại,Zed vén rèm ghé vào,đó là 1 căn phòng hình tròn kín,ngay giữa cũng có 1 chảo lửa như chỗ bên ngoài,chỉ khác là ngọn lửa này nhỏ,chí cháy tí tách.Udyr đang ngồi thiền trên 1 phiến đá bên cạnh ngọn lửa,ông ta đeo trên ngực 1 chuỗi hạt tràng rất to,mặc một chiếc khố vải viền đỏ,mà giờ Zed mới nhận ra là đồ từ Ionia.
-Ngươi cảm thấy sao rồi?Khỏe hơn chút nào không?
-Tôi ổn...Tôi nghĩ là vậy.Ở đây tuyệt quá,bình yên và tĩnh lặng,cảm giác như ...
Zed định nói mọi tức giận,hận thù của anh và đau đớn của anh cứ như là đã biến mất,nhưng nghĩ thế nào đó ,anh lại nói.
-...như là mọi phiền muộn đều tan biến,thật nhẹ nhõm.
Udyr cười khà khà,ông đứng dậy,hơ tay lên ngọn lửa,xoa xoa 2 lòng bàn tay.Ông im lặng 1 lúc lâu,đến nỗi Zed thắc mắc có nên hỏi trước hay không,nhưng rồi Udyr quay lại đối diện với Zed,từ tốn hỏi.
-Zed,anh nói rằng anh là bạn của Lee Sin phải không?
-À ...ờ..cũng gần như thế,chúng tôi có quen biết nhau,tuy không thân thiết nhưng cũng có thể gọi là bằng hữu.
Zed lúng túng bịa ra,tránh ánh mắt của Udyr,Udyr nói tiếp.
-Ta cũng không muốn vòng vo gì vì ta kém trong khoảng lựa lời hay lẽ phải lắm,vậy ta hỏi .Làm thế nào mà cậu lại mang trong người Hắc Ám Tinh Linh vậy?
Zed giật mình,sao ông ta biết được,điều này chỉ có 2 người biết,1 kẻ đã chết,kẻ còn lại đang đứng ngay đây.Zed định hỏi thì Udyr liền nói .
-Ta vẫn chưa nói cho cậu biết đây là đâu phải không.Ngồi xuống đây.
Udyr chỉ tay xuống phiến đá gần đó,còn ông thì ngồi khoanh chân lại,mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bập bùng.
-Ta không phải là người ở đây,thực ra thì ta sinh ra ở một nơi cách xa nơi này,thậm chí còn xa hơn cả Ionia,đó là Freljord.Ngay từ lúc sinh ra,ta đã mang trên mình một số mệnh được đặt sẵn,ở đó,mọi người gọi ta là đứa trẻ của số mệnh.Ở Freljord,có 1 tòa lâu đài sống cách biệt hoàn toàn với cuộc sống xã hội bên ngoài,đó là 1 nơi rất đặc biệt,những người sống ở đó được gọi là những là những lữ khách tinh linh,họ là những người duy trì sự cân bằng của thiên nhiên,đóng 1 vai trò thiết yếu của






