Duyên lôi chồng báo cũ của mẹ ra để “nghiên cứu”. “Bị từ chối- đối xử với người ta thế nào?”- đúng bài Duyên muốn tìm. Duyên đọc đi đọc lại, suy nghĩ bài báo. Phải đối xử với hắn thế nào? Duyên đọc, rồi lại suy nghĩ, rồi lại đọc,...
Duyên vẫn không nghỉ lớp học thêm. Ngày đầu tiên ở lớp học thêm sau chuyện đó, Duyên vẫn tươi tỉnh đi học thêm Toán - nơi Duyên lần đầu tiên bắt gặp “nụ cười bí ẩn” của hắn. Hắn đang vào lớp, nhìn thấy Duyên, hắn nhếch môi cười, rồi tới ngồi kế bên Duyên. Duyên lịch sự xích vô cho hắn ngồi. Ừ, Duyên phải chứng tỏ cho hắn thấy Duyên là người lớn, chẳng thèm trách con nít như hắn.
Sáng hôm sau Duyên hí hửng kể cho đám bạn nghe về “hành động lịch sự” của Duyên tối qua. Đám con gái khen Duyên :
- Chắc hắn bất ngờ lắm!
Duyên lại gặp hắn ở căng- tin. Hắn lại cứ ngồi chung bàn với Duyên. Lần này thì Duyên bực. Sao chuyện lần trước không làm hắn quê, không làm hắn có suy nghĩ khác về Duyên mà còn ngoan cố ngồi chung. Hắn muốn mỉa mai Duyên sao? Duyên thay đổi chiến thuật, không lịch sự với hắn nữa.
Hắn vừa ngồi xuống, Duyên đứng lên, dọn li qua bàn bên cạnh. Duyên lại thấy đắc ý. Duyên nghĩ mình là người lớn thật rồi. Duyên không hề thấy thích hắn chút nào nữa. Duyên thấy mình hành động thật đúng, thật người lớn. “Mối tình đầu” lại giúp Duyên trưởng thành. Như vậy cũng tốt! Duyên lén nhìn qua bàn hắn. Nhìn mặt hắn không tức, không bực... mà lại cười (lại cười!). Duyên lại thấy tức! Sao hắn lại không tỏ vẻ gì là khó chịu cả?
Duyên lại kể cho đám bạn nghe. Tụi nó nói Duyên vẫn chưa phải là người lớn, người lớn không tức khi “kẻ thù” của mình không bực bội, hay nói đúng hơn là người lớn không có “kẻ thù”. Người lớn phải vị tha, không nhỏ nhen như con nít.
Duyên ngẫm nghĩ. Chắc có lẽ Duyên không phải người lớn thật, mà cũng chưa phải người lớn. Duyên nghe đi nghe lại bài “I'm not a girl, not yet a woman” của Britney. Ừ bài này hợp với tâm trạng của Duyên lúc này.
Duyên dần dần không còn thời gian để tìm cách “trả thù” nữa. Duyên lao vào học, học bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho kì thi đại học. Duyên không gặp hắn suốt kì ôn thi. Duyên cũng không nhớ tới hắn nữa.
Rồi một ngày, sau khi đỗ đại học, Duyên gặp lại hắn khi về trường cấp ba lấy bằng tốt nghiệp. Duyên nhớ lại chuyện cũ, tự dưng bật cười... Duyên không giận, không tức nữa. Hắn cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng Duyên và hắn đã nói chuyện với nhau. Hắn xin lỗi Duyên chuyện ngày xưa con nít hiếu thắng. Duyên cười xòa, không trách hắn... Ngoài kia nắng đã lên cao, trời xanh ngát, thênh thang, Duyên không biết mình đã lớn thật chưa...








