Vì cảm nhận được độ ấm từ cơ thể của Enrique khi cậu từ từ đè cô xuống đất với cái đỡ gáy tình cảm và nụ hôn ngọt lịm đầu môi. Trong cảm nhận của một linh hồn bị tha hoá đến nỗi trở nên đần độn như một con thú hoang thì những hành động của Enrique là sự kích thích ham muốn nguyên thuỷ trong Vi. Như một ngọn lừa trong tàn đóm, Vi nhắm mắt lại và thè lưỡi ra, cứ nương theo từng cử động của Enrique mà làm và bản năng mách bảo phải làm gì thì cô làm.
Hai nắm đấm quỷ cũng lặn mất như sương tan, để lại cánh tay cơ bắp nhưng mịn màng của một nữ quỷ ngô nghê vì cảm xúc xác thịt.
Khi Enrique đâm sâu dương vật vào trong cơ thể của cô, cô rên rỉ một cách tức giận, cứng người lên, móng tay nhọn cào rách da lưng của Enrique nhưng rồi buông lỏng ra trong phút chốc khi Enrique bắt đầu chuyển động hông với cường độ chậm, kèm theo những nụ hôn và hơi thở nóng rực được thả trên làn da cổ của cô.
Vi thấy trái tim mình thổn thức. Nó đập mạnh lên và cảm thấy vui sướng và ngập trong sữa mật khi kẻ cường tráng trên người cô hôn cổ cô và làm cơ thể phải mềm oặt ra mỗi khi cái thứ chết tiệt của hắn đâm thật sâu vào tận cái lòng ngây ngô của cô.
Vi chợt nhớ ra cái gì đó, mấy cái tên thì phải, chỉ có hai cái là rõ, tất cả những gì còn lại đều mập mờ và bị che đi bởi thứ ánh sáng thiếu điện của não bộ.
- En...Enrique...Enrique....
Enrique dừng ngay lại sự chuyển động của cậu, cậu ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt ngập nước và đôi môi ướt dãi của Vi, cậu cười và nước mắt cũng nhỏ ra.
- Ừ! Đúng rồi, anh là Enrique đây...đừng quên anh.
Cái tên còn lại, là cái tên của cô. Vi.
Mải mê trong cảm giác sung sướng trên thiên đàng, họ quên mất bản thân họ là hai đối tượng cần được giải cứu trong căn phòng giam cầm.
.....
"Sẵn sàng ra ngoài để gặp mọi người chưa?"- Enrique cõng Vi trên lưng, thực ra thì không hẳn là cõng mà là Vi ôm quặp tay quặp chân từ sau lưng cậu, cậu có đi thẳng người thì Vi cũng không rơi được, nhưng mà...
Hai nắm đấm quỷ của Vi làm cậu thấy ngạt thở, cô ôm thít lấy cổ cậu như trẻ con ôm cổ cha mẹ vậy.
- Vi, em nới tay ra được không?
Enrique kéo tay của Vi ra, Vi gầm gừ, ôm chặt hơn. Enrique tưởng như xương cổ của mình bị gẫy.
- Ok, anh không buông em ra đâu, nhưng đừng ôm chặt quá, nới ra cho anh thở.
Enrique vỗ vỗ tay Vi và cầm lấy tay cô, cố nới nó ra trước khi xương cổ mình gẫy thật. Bỗng Vi kêu lên thật giận dỗi và khóc um lên.
Thế là Enrique đành để Vi ôm mình như gấu trúc ôm cây vậy.
Enrique nung chảy cửa phòng, mọi người ở bên ngoài nhao nhao chạy vào trong hỏi han cậu. Lux ôm lấy cậu đầu tiên, rồi đến Leona. Nhưng rồi hai cô phải rời xa Enrique khi mà nghe thấy tiềng gầm gừ dữ tợn của Vi. Vi nghiến răng gầm gừ trong họng, như con mèo hoang đích thực đang dựng lông doạ kẻ thù của nó.
- Gruhhhhhhhhh....
- Ngoan, Vi, ngoan nào, họ không phải người xấu.
- Gruhhhhhhhhh....Graooo!
Lời khuyên bảo chẳng có ích gì cho lắm. Vi gầm vào mặt Leona và Lux. Thế rồi Caitlyn cũng đến khi nghe tin Enrique đưa Vi ra khỏi nhà giam đặc biệt. Cô sốt sắng muốn gặp cộng sự thân thiết, nhưng đáng buồn là Vi không nhận ra cô nữa, thậm chí còn không thèm quan tâm đoái hoài tới cô.
Caitlyn ngậm đắng nuốt cay đứng ra một xó, nhìn bạn mình bị gã trai quái dị cõng đi mất. Nhưng khi thấy người thương của cô đang về phía khu Cafeteria, Caitlyn mới tạm quên Vi đi.
- Varus!
Varus ngoái đầu về sau, đáp: "Lại là cô à?"
Caitlyn vuốt tóc của mình, vẫn là câu hỏi muôn thuở của các cô gái cầm cưa:
- Tối nay anh rảnh không?
Hoá ra cô cảnh sát trưởng cũng chẳng lạnh lùng lắm như trong lời đồn của anh em cảnh vệ Piltover.
.....
Do tình trạng của Vi bây giờ không khác gì một con vật nuôi nên Enrique không thể làm gì hơn là lúc nào cũng để Vi ôm cứng lấy mình kể cả ở cậu ở bất cứ đâu trong khoảng thời gian cậu tĩnh dưỡng. Điều đó làm Lux, Leona, Diana rất ức chế.
Có chàng ở gần ngay bên cạnh nhưng không thể xơ múi được gì. Sao mà không ức chế cho được?
À mà không, còn có một người cũng có thể tới gần Enrique được.








