Cậu quay lại. Chủ nhân của giọng nói đó đang đứng đằng sau cậu. Đó là một người đàn ông tầm thước. Khuôn mặt vuông vức. Đôi mắt đeo một cặp kính khá là dày, cậu chắc thế. Tay thì cầm một lọ gì đó. Trang phục của ông ta trong không giống con người nơi đây. Không giống đơn giản vì nó sạch sẽ. Một chiếc áo blouse hoàn toàn trắng tinh. Có vẻ ông ta xuất thân một nơi khá là xa, có thể là Demacia.
- Ông là ai? - Cậu nhóc hỏi.
- Là người sẽ cứu cháu. Vậy nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, cậu bé!
Đó cũng là những lời cuối cùng cậu nghe được trước khi ngất đi vì những cơn đau trải khắp trên người. Có vẻ đây là một ngày dài đằng đẵng đối với cậu.
(...)
- A! Cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại! Cha ơi! Cậu ấy tỉnh lại rồi!
Cậu nhóc đó mở mắt ngồi dậy. Cậu đang ở đâu vậy? Nơi này lạ lắm. Mà cậu lại không thể nhìn rõ mọi thứ nữa. Ánh sáng của cây đèn dầu không thể xóa đi hết cái bóng tối ở nơi này. Nhưng nó cũng đủ khiến cậu nhận ra rằng đây là một phòng ngủ. Ủa, mà lúc nãy hình như vừa có có ai vừa lên tiếng thì phải?
- Cậu là ai?
Cậu hỏi con người đang đứng trước mặt cậu. Đó là một cô bé tóc vàng khá là dễ thương, xinh xắn. Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé đang nhìn chăm chú vào cậu. Tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Có vẻ cô bé ấy đã chăm sóc cậu từ nãy đến giờ?
- Đó là Sally, con gái ta!
Một người đàn ông với chiếc áo khoác đen bước vào. Và ngay lập tức cậu nhóc đã nhận ra người đàn ông đó là ai.
- Là ông?
- Chà, cháu vẫn nhớ ra ta nhỉ?
Hóa ra đó là người đã cứu cậu lúc nãy.
- Thế nào, cháu thấy trong người thế nào?
- Chắc ổn - Cậu nhóc trả lời nhưng vẫn trong lòng vẫn còn hoài nghi về con người này. Cậu khỗng nghĩ con người ấy lại tự nhiên tốt như vậy. Chắc phải có mục đích gì đó.
- Vậy thì tốt rồi! Ta cứ lo là cháu bị thương nặng hơn. Cũng may là ta đủ băng và thuốc cho cháu.
- Ông nói là cái gì cơ? - Đến giờ này thì cậu nhóc mới nhận ra những mảnh vải quấn quanh ở bả vai và lưng. - Những thứ này là gì?
- Cháu không cần phải để ý gì nhiều đâu! Chỉ là những thứ giúp ta chữa trị cho cháu thôi.
- Chữa trị? Không lẽ ông là pháp sư trị thương. Nhưng tôi nhớ là những người đó đâu cần những thứ này?
- Có vẻ nhóc hiểu biết nhiều nhiều nhỉ? Ừm, thật ra ta không phải là pháp sư gì gì đó đâu. Cháu cứ gọi ta là thầy lang hoặc thầy thuốc cũng được. Được rồi, cháu đã hỏi ta vài câu nên ta có thể hỏi cháu vài thứ được chứ? Sao cháu lại bị bọn côn đồ kia đánh đập như thế vậy?
- Ờ việc này...
Nghe câu hỏi đó mà không hiểu sao cậu nhóc không thể trả lời nổi. Cậu ta cứ ú ớ, lắp bắp như một đứa con đang bị thầy bắt trả bài trên lớp vậy.
- Kìa cha, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy lại mà! - Cô bé nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện bất ngờ huých vào hông cha mình để nhắc nhở.
- Ờ, con nói cũng phải. - Người đàn ông đó gãi đầu. - Thôi, cháu cứ xem như ta chưa hỏi gì hết.
- Mà cậu tên gì vậy? - Cô bé kia chồm tới sát hỏi cậu nhóc.
- Mình là Ekko.
- Rồi Ekko, chắc cậu cũng đói rồi đúng không? Đợi mình một lát.
Cô bé chạy ra ở chỗ bàn, bưng kệ nệ đến chiếc giường Ekko nằm một khay thức ăn còn nóng hổi.
- Những thứ này là do mẹ mình làm đó. Cậu ăn mau đi kẻo nguội! Cậu phải ăn thì mới có thể khỏe lại chứ!
Nhưng lúc này thì cậu nhóc Ekko không hiểu sao không thể nhấc tay lên cầm muỗng nổi. Không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ tuôn ra mà không chịu dừng lại.
- Cậu sao thế? À, chắc vì còn đau phải không? Vậy để mình giúp cho cậu nhé! - Cô bé hỏi.
- Không cần đâu! - Cậu lau đi hai hàng nước mắt, từ tốn nói. - Mình ổn mà. Mình tự ăn được.
Nói xong thì cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến những món ăn ngon lành trước mặt. Khuôn mặt cậu trông rất là cảm động và vui mừng.
Cũng phải, với những đứa trẻ mà từ nhỏ đã phải dành giật từng mẩu vụn thức ăn trên đường để sống sót qua ngày thì một bữa ăn vẫn còn nóng sốt như vậy quả là quá sung sướng đối với đứa nhóc như cậu. Một điều mà trong mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ đến được.
- Từ từ thôi! Kẻo nghẹn bây giờ! - Sally cười, nhắc.
- Ăn xong thì cháu nhớ nghỉ ngơi! Dù sao trời cũng tối rồi. - Người đàn ông đó cũng nhắc thêm một câu rồi định đi ra khỏi phòng.
- Vâng ạ! - Ekko đáp. - Nhưng tại sao bác lại cứu cháu. Với lại bác tên là gì vậy?
- Cứ gọi ta là Jack. Jack Pavlov. Còn vì sao ta cứu cháu ư? - Con người đó bất thần ngoái đầu ra phía sa







