- Về lời hứa? Sắp chưa?
- Sẽ sớm thôi. - Người đàn ông trung đó nhấm ngụm trà rồi nói tiếp. - Nó sắp trở về để giúp chúng ta hoàn thành lời hứa với "con người ấy". Nhanh thôi!
- Còn cái tồi tệ kia?
- Nếu đúng là kẻ đó đứng sau tất cả thì... khó mà nói được điều gì. Đúng là số phận đưa đẩy! Nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Đó không chỉ đơn thuần chỉ là lời hứa thôi đâu.
Chương 1.
So với bao nhiêu nơi khác trong thành phố, thì cái con hẻm ngoằng ngoèo này chẳng có gì là đặc biệt cho lắm. Thì nó cũng hẹp do những ngôi nhà đối diện ở con hẻm chỉ cách nhau một khoảng cách đủ cho một chiếc xe máy lách nhẹ qua. Còn giữa các ngôi nhà nằm cạnh bên thì sát sàn sạt nhau, thậm chí đến mức tưởng là từ nhà bên này có thể thò tay qua nhà bên kia. Nhưng đó là nét đặc trưng thường thấy của những nơi như thế này. Thế chỗ chật chội đây có gì mà phải khiến ta chú ý chứ? Nếu vậy thì chúng ta phải tiến vào trong sâu hơn một chút nữa. Qua vài dãy nhà. Qua tiếp vài dãy dây phơi đồ vắt vẻo trên những chiếc dây cước treo lơ lửng trên không. Được rồi, dừng lại! Thứ chúng ta cần để ý chính là ngôi nhà cấp bốn ở gần ngõ cụt của con hẻm. Cái ngôi nhà nằm ở bên phải, có nước sơn màu xanh lam dính đầy những nét vẽ của trẻ con ấy. Rồi nó có vấn đề gì? À, cái này thì chúng ta phải đợi thêm một lát.
"Reng... Reng..." - Từ trên căn gắc xếp của ngôi nhà, một hồi chuông ồn ào reo lên. Tiếp theo cái hồi chuông ấy là một tiếng ngáp thường thượt của một cậu thanh niên nằm cạnh bên. Dáng người cậu ta khá là cao nhưng hơi gầy, nước da thì hơi ngăm đen do cháy nắng. Mái tóc rối xoăn như chưa được gội đã lâu. Khuôn mặt, nhất là ở má, mụn nổi chi chít. Tuổi thì chắc tầm hai mươi hoặc hơn.
- Sáng rồi sao? Nhanh thật!
Cậu thanh niên đó hướng mắt nhìn ra cửa sổ, lầm bầm trong miệng như vậy. Ánh nắng lúc này gần như đã rọi thẳng vào, làm chói cả một góc căn gác. Đường phố dưới nhà thì đã vang lên ầm ĩ những tiếng rồ ga của xe cộ chạy qua lại. Tiếng người cười nói rôm rã khắp xóm. Nhưng tuy biết là vậy, thấy vậy, nghe như vậy mà nào có quan tâm. A lề hấp! Cậu ta lại nằm gục xuống, mắt nhắm mắt mở với ý định "nướng" tiếp thêm một lát. Có điều nếu cậu không ngờ, hoặc quên khuấy đi mất, rằng việc đó sẽ gây vài hậu quả hơi tai hại.
- Mấy giờ rồi? - Một giọng của nữ khẽ vọng vào bên tai cậu ta.
- Tám giờ. Hỏi gì lạ vậy? - Cậu mở hé mắt, nhòm lại cái đồng hồ mà trả lời, chẳng thèm nhìn lại xem ai là người vừa mới nói.
- Hay nhỉ!
Nghe tới đây, cậu ta bỗng thấy hơi chột dạ và lành lạnh ở sống lưng. Vì cái giọng kia cực kì quen thuộc với cậu. Và ngữ điệu trong nó báo trước vài điều, mà thôi!
- Có biết là trễ lắm rồi không hả?
Anh chàng của chúng ta phải nhanh chóng bịt chặt tai lại như chớp trước khi không muốn thủng màng nhĩ vì cái âm thanh khủng khiếp của cô gái kia vừa gây ra. Nói thêm là cường độ của âm thanh đó đủ để đến cả căn nhà ở đầu con hẻm vẫn có thể nghe thấy được.
- Bà làm cái quái gì vậy? Muốn tui bị điếc hả? - Cậu cố gắng gắt lại dù lỗ tai vẫn còn hơi lùng bùng do bị tra tấn.
Cô gái đó không nói và làm gì ngoại trừ việc dí sát chiếc đồng hồ tróc sơn han gỉ vào mặt cậu thanh niên. Cậu ta thì cũng "thật thà" đáp lại.
- Thì mới tám giờ... Á chết!
Tới đây có vẻ là cậu cũng đã “tỉnh ngủ” thật. Cậu cuống cuồng vọt bay vào phòng tắm, lo thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Vì cậu cũng đã nhận ra điều mà nãy giờ cô gái kia đang muốn nhắc cậu đến khàn cổ: Cậu đã dậy muộn đồng thời sắp trễ giờ. Mà trễ giờ đi làm thêm mới chết chứ!
- Hết nói nổi! - Cô gái lắc đầu. - Bữa sáng trên bàn kìa.
- Thế hả? Cảm ơn!
Tới lúc này thì con hẻm nhỏ chứa ngôi nhà này mới được bình yên được một lát, nhưng chỉ một lát thôi vì nó sắp “rộn ràn” trở lại ngay, vì tiếng cãi nhau chí chóe. Mà hai nhân vật kia là ai vậy nhỉ? À, đó là Long và Trúc. Năm nay thì cả hai cô cậu đều đã là sinh viên năm hai của trường đại học không xa lạ với mọi người lắm trong thành phố này. Mà tuy sống chung một nhà nhưng thật ra thì hai đứa tụi nó lại chẳng có quan hệ dây tơ rễ má gì ở đây cả. Không có mối quan hệ ruột thịt, họ hàng ấy. Ủa, thế tại sao tụi nó lại sống chung với nhau như vậy? Ầy, đó là cả câu chuyện lằng nhằng!
- Đã bốn năm rồi. Nhanh thật! - Long nhìn tờ lịch mà thoáng chốc thở dài.
Bốn năm. Ý thằng Long nói là đã bốn năm kể từ ngày mẹ tụi nó mất. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ là mẹ nuôi thôi, không phải mẹ ruột. Long và Trúc vốn thật ra là trẻ mồ côi ở làng SOS thiếu nhi. Do góa chồng sớm, lại không có con nên bà đã nhận nuôi hai đứa nó. Nhưng rồi lại mất sớm vì bạo bệnh.







