Dọc theo tuyến đại lộ Vô Tận, vượt qua dòng sông Đồng Nai là đến đoạn xa lộ Hà Nội hướng vào Sài thành.
Theo tuyến đường này, một bên là các danh lam thắng cảnh như công viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc, nghĩa trang liệt sĩ Sài thành, khu du lịch Suối Tiên... Bên còn lại là khu làng học viện Sài thành, mà nổi bậc nhất là học viện Nữ Thần, nơi tụ hội những học viên xuất chúng nhất Nam bộ.
Từ trong làng học viện, một chiếc xe voi 40 chỗ ngồi rẽ ra hướng đến sông Đồng Nai, chiếc xe có vẽ hình một chiếc đồng hồ, biểu tượng của học viện Nữ Thần.
Khi xe của học viện Nữ Thần chạy đi xa, một chiếc xe ngựa 4 chỗ đang đỗ bên lề liền xuất phát bám theo sau.
Trên xe của học viện Nữ Thần, hai thằng Vu Sinh, Từ Trần ngồi chung một băng ghế, Vu Sinh ngáp dài uể oài: "Tưởng học ngoại khóa về sinh tồn, khám phá, ai ngờ là ngoại khóa về lịch sử, biết vậy tao trốn cho khỏe."
Từ Trần nhún vai: "Chịu, ngoại khóa nhưng vẫn tính điểm, cứ ăn trứng hoài thì biết khi nào mới tốt nghiệp?"
Lâm Chung ngồi băng ghế sau, thò đầu lên nói: "Thằng Dương có học mẹ gì đâu vẫn bá như thường!"
Từ Trần hỏi vặn: "Vậy mày có Long thể bá vương không? Có Tiên vũ không? Có biết thuật giả kim không?"
"Thôi thôi đừng đã kích tao nữa... Ủa sao xe rẽ vào đây, chúng ta đến công viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc sao?" Lâm Chung vừa nói vừa thò đầu ra cửa sổ quan sát.
Đường vào công viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc hôm nay vắng lặng, xe của học viện vừa vào hơn trăm mét thì chiếc xe 4 chỗ đang chạy sau tăng tốc vượt lên, ép xe của học viện tấp vào lề rồi dừng lại.
Thầy Dũng là người đánh xe, còn trong xe là hiệu trưởng Lệ cùng hơn ba mươi học viên nam nữ, cũng lo lắng nhìn chiếc xe lạ được kéo bằng linh mã.
Cửa xe đồng loạt mở ra, bốn gã đàn ông áo đen mang kính đen bước xuống, rút vũ khí hùng hổ tiến đến.
"Cho hỏi có chuyện gì không ạ" Thầy Dũng bước xuống hỏi.
Người đi đầu đáp: "Mời anh vào trong xe, chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi nghi ngờ trong xe có người mang theo chất cấm!"
"Chất cấm? Đây là xe chở học sinh đi ngoại khóa, lấy đâu ra chất cấm?" Lệ nói.
"Điều tra mới biết!" Gã áo đen đáp cộc lốc rồi đẩy thầy Dũng vào xe, gã và một kẻ khác trông khá ốm yếu cùng lên xe, còn lại hai tên chặn hai bên xe.
"Này! Các anh không được..."
Thầy Dũng cố sức ngăn cản, chưa nói hết câu đã bị tên áo đen chưởng một cú đau điếng, văng ra sau.
"Hự! Linh Tá cấp cao?" Thầy Dũng nghiêm trọng nói.
Tên áo đen lắc đầu: "Không! Là Linh Tướng cấp 1!"
"Linh Tướng cấp 1?"
Bọn học viên xôn xao lo lắng, thầy Dũng và cô Lệ và cô giáo ngoại khóa đều là Linh Tá, còn đám học sinh đều là Linh Úy cấp thấp, lấy ai ra chống lại tên lạ mặt cấp Tướng này?
"Thật ra các ngươi muốn gì?"
Lệ là người thông minh, đương nhiên biết những kẻ này không phải cảnh sát, rõ ràng là xã hội đen.
"Muốn gì à? Ha... ha ha..." Kẻ ốm yếu trầm lặng từ lúc đầu, đột nhiên cười tàn nhẫn.
Hắn tháo cặp kính đen xuống: "Hiệu trưởng, cô quên em rồi sao?"
"Ngươi là... Quang Lâm?"
"Đúng, là em đây! Gầy đi nhiều phải không? Nhờ ơn cô cả đấy!"
Lệ nheo mắt: "Xem ra 4 năm trong trại cải tạo đối với ngươi là vô nghĩa..."
"Không! Nó rất ý nghĩa! Cô nghĩ đi! Đẹp trai ngời ngời như em, vào trong đó với bọn côn đồ đang tuổi dậy thì, còn bị phong ấn linh lực thì mỗi ngày cái mông của em được ăn bao nhiêu trái chuối?"
Quang Lâm nhổ nước bọt rồi nói tiếp: "Cho vào mông xong chúng còn đưa vào miệng, ăn riết rồi ghiền!"
Vài đứa học viên không nhịn nổi bật cười.
"Chúng mày cười cái gì? Tao giỡn với chúng mày à?"
"Đó là do chính em gây ra..."
"Chính em gây ra? Nếu cô không ưu ái Võ Phi Dương, để em bị nó hạ nhục thì em cần trả thù sao? Trong trại cải tạo 4 năm nay, không ngày nào em không thù hận, vừa ra trại mấy ngày là em chờ cơ hội tìm cô ngay đây!"
Quang Lâm cười nguy hiểm: "Để làm gì ư? Để cô nếm trải qua những gì em nếm trải..."
"Trừ ả Lệ ra, còn lại giết không tha!"
"Được thôi!"
Lúc tên áo đen to con xoắn tay áo, linh lực phát ra mạnh mẽ khiến đám học viên run rẫy vì chết chắc, chợt một tiếng điện xoẹt dữ dội bắn đến, cửa xe mở tung, một thanh niên anh tuấn tựa người vào cửa, tay xoa cằm và nói: "Hà hà... Có dịp thể hiện!"
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt bất ngờ của Lệ tỏa sáng long lanh. Là hắn, hơn một năm trôi qua, từng trải nhiều hiểm nguy, hắn đã không còn nét ngây ngô niên thiếu, thay vào là khí chất lãng tử phong trần.
Bọn Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần cũng nhận ra, liền gọi: "Dương! Là mày sao?"
Quang Lâm cũng nhận ra Dương, mắt hắn trợn lên trắng dã trên gương mặt hốc hác: "Mày! Chính là mày! Vì mày mà cuộc đời tao bị hủy hoại... Tao cho mày sống không bằng chết!"
"Bắt nó!"
Ngay khi Quang Lâm ra lệnh, tên Linh Tướng liền bước đến giơ tay chụp lấy đầu Dương nhấc lên cao, chân rời khỏi đất.
"Chỉ là một thằng Linh Úy, mày muốn thể hiện gì ở đây?" Gã Linh Tướng cười khinh bỉ, hắn có cảm tưởng như chỉ dùng linh lực nhẹ cũng đủ bóp nát cái đầu yếu ớt của Dương.
Nhưng mặt Dương vẫn bình tĩnh, đám học viên đang vận linh lực, sẵn sàng liều mạng. Lệ cũng vận linh lực định xông vào cứu Dương, nhưng bị thầy Dũng bí mật nhắc nhở.
Quang Lâm thấy Dương không hề chống cự, nghĩ rằng hắn đã buông xuôi, liền cười đắc thắng: "Trong trại tao đã nghe đồn nhiều về mày, xem ra chỉ là hư danh. Đem hắn và ả Lệ đi, còn lại giết sạch rồi đốt xác!"
"Rõ!"
Vừa đáp xong, tên Linh Tướng đang nắm đầu Dương vội giật mình buông tay. Trên bàn tay hắn lúc này đỏ bừng nóng rát.
"Nóng quá! Đây là lửa gì?"
Gã Linh Tướng vội vã vận lực tống khứ hỏa linh lực của Dương ra khỏi bàn tay, khi tống khứ được nữa bàn tay thì ngạc nhiên phát hiện vết đỏ đột nhiên xông ngược trở vào, sức nóng càng dữ dội hơn.
Cũng trong lúc này, đám học sinh đồng loạt hò reo thích thú. Tên Linh Tướng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn ra mới thấy trước mặt hắn không còn là thằng nhóc áo đen yếu đuối, mà là một kẻ mang giáp rồng đen uy dũng phi thường, Tiên Long hóa cấp độ 1.
Thấy tên Linh Tướng ngơ ngác, Dương nhe răng giơ tay chào một tiếng, sau đó tung cước đá thẳng vào giữa hai chân gã...
Bốp!
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Theo tuyến đường này, một bên là các danh lam thắng cảnh như công viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc, nghĩa trang liệt sĩ Sài thành, khu du lịch Suối Tiên... Bên còn lại là khu làng học viện Sài thành, mà nổi bậc nhất là học viện Nữ Thần, nơi tụ hội những học viên xuất chúng nhất Nam bộ.
Từ trong làng học viện, một chiếc xe voi 40 chỗ ngồi rẽ ra hướng đến sông Đồng Nai, chiếc xe có vẽ hình một chiếc đồng hồ, biểu tượng của học viện Nữ Thần.
Khi xe của học viện Nữ Thần chạy đi xa, một chiếc xe ngựa 4 chỗ đang đỗ bên lề liền xuất phát bám theo sau.
Trên xe của học viện Nữ Thần, hai thằng Vu Sinh, Từ Trần ngồi chung một băng ghế, Vu Sinh ngáp dài uể oài: "Tưởng học ngoại khóa về sinh tồn, khám phá, ai ngờ là ngoại khóa về lịch sử, biết vậy tao trốn cho khỏe."
Từ Trần nhún vai: "Chịu, ngoại khóa nhưng vẫn tính điểm, cứ ăn trứng hoài thì biết khi nào mới tốt nghiệp?"
Lâm Chung ngồi băng ghế sau, thò đầu lên nói: "Thằng Dương có học mẹ gì đâu vẫn bá như thường!"
Từ Trần hỏi vặn: "Vậy mày có Long thể bá vương không? Có Tiên vũ không? Có biết thuật giả kim không?"
"Thôi thôi đừng đã kích tao nữa... Ủa sao xe rẽ vào đây, chúng ta đến công viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc sao?" Lâm Chung vừa nói vừa thò đầu ra cửa sổ quan sát.
Đường vào công viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc hôm nay vắng lặng, xe của học viện vừa vào hơn trăm mét thì chiếc xe 4 chỗ đang chạy sau tăng tốc vượt lên, ép xe của học viện tấp vào lề rồi dừng lại.
Thầy Dũng là người đánh xe, còn trong xe là hiệu trưởng Lệ cùng hơn ba mươi học viên nam nữ, cũng lo lắng nhìn chiếc xe lạ được kéo bằng linh mã.
Cửa xe đồng loạt mở ra, bốn gã đàn ông áo đen mang kính đen bước xuống, rút vũ khí hùng hổ tiến đến.
"Cho hỏi có chuyện gì không ạ" Thầy Dũng bước xuống hỏi.
Người đi đầu đáp: "Mời anh vào trong xe, chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi nghi ngờ trong xe có người mang theo chất cấm!"
"Chất cấm? Đây là xe chở học sinh đi ngoại khóa, lấy đâu ra chất cấm?" Lệ nói.
"Điều tra mới biết!" Gã áo đen đáp cộc lốc rồi đẩy thầy Dũng vào xe, gã và một kẻ khác trông khá ốm yếu cùng lên xe, còn lại hai tên chặn hai bên xe.
"Này! Các anh không được..."
Thầy Dũng cố sức ngăn cản, chưa nói hết câu đã bị tên áo đen chưởng một cú đau điếng, văng ra sau.
"Hự! Linh Tá cấp cao?" Thầy Dũng nghiêm trọng nói.
Tên áo đen lắc đầu: "Không! Là Linh Tướng cấp 1!"
"Linh Tướng cấp 1?"
Bọn học viên xôn xao lo lắng, thầy Dũng và cô Lệ và cô giáo ngoại khóa đều là Linh Tá, còn đám học sinh đều là Linh Úy cấp thấp, lấy ai ra chống lại tên lạ mặt cấp Tướng này?
"Thật ra các ngươi muốn gì?"
Lệ là người thông minh, đương nhiên biết những kẻ này không phải cảnh sát, rõ ràng là xã hội đen.
"Muốn gì à? Ha... ha ha..." Kẻ ốm yếu trầm lặng từ lúc đầu, đột nhiên cười tàn nhẫn.
Hắn tháo cặp kính đen xuống: "Hiệu trưởng, cô quên em rồi sao?"
"Ngươi là... Quang Lâm?"
"Đúng, là em đây! Gầy đi nhiều phải không? Nhờ ơn cô cả đấy!"
Lệ nheo mắt: "Xem ra 4 năm trong trại cải tạo đối với ngươi là vô nghĩa..."
"Không! Nó rất ý nghĩa! Cô nghĩ đi! Đẹp trai ngời ngời như em, vào trong đó với bọn côn đồ đang tuổi dậy thì, còn bị phong ấn linh lực thì mỗi ngày cái mông của em được ăn bao nhiêu trái chuối?"
Quang Lâm nhổ nước bọt rồi nói tiếp: "Cho vào mông xong chúng còn đưa vào miệng, ăn riết rồi ghiền!"
Vài đứa học viên không nhịn nổi bật cười.
"Chúng mày cười cái gì? Tao giỡn với chúng mày à?"
"Đó là do chính em gây ra..."
"Chính em gây ra? Nếu cô không ưu ái Võ Phi Dương, để em bị nó hạ nhục thì em cần trả thù sao? Trong trại cải tạo 4 năm nay, không ngày nào em không thù hận, vừa ra trại mấy ngày là em chờ cơ hội tìm cô ngay đây!"
Quang Lâm cười nguy hiểm: "Để làm gì ư? Để cô nếm trải qua những gì em nếm trải..."
"Trừ ả Lệ ra, còn lại giết không tha!"
"Được thôi!"
Lúc tên áo đen to con xoắn tay áo, linh lực phát ra mạnh mẽ khiến đám học viên run rẫy vì chết chắc, chợt một tiếng điện xoẹt dữ dội bắn đến, cửa xe mở tung, một thanh niên anh tuấn tựa người vào cửa, tay xoa cằm và nói: "Hà hà... Có dịp thể hiện!"
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt bất ngờ của Lệ tỏa sáng long lanh. Là hắn, hơn một năm trôi qua, từng trải nhiều hiểm nguy, hắn đã không còn nét ngây ngô niên thiếu, thay vào là khí chất lãng tử phong trần.
Bọn Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần cũng nhận ra, liền gọi: "Dương! Là mày sao?"
Quang Lâm cũng nhận ra Dương, mắt hắn trợn lên trắng dã trên gương mặt hốc hác: "Mày! Chính là mày! Vì mày mà cuộc đời tao bị hủy hoại... Tao cho mày sống không bằng chết!"
"Bắt nó!"
Ngay khi Quang Lâm ra lệnh, tên Linh Tướng liền bước đến giơ tay chụp lấy đầu Dương nhấc lên cao, chân rời khỏi đất.
"Chỉ là một thằng Linh Úy, mày muốn thể hiện gì ở đây?" Gã Linh Tướng cười khinh bỉ, hắn có cảm tưởng như chỉ dùng linh lực nhẹ cũng đủ bóp nát cái đầu yếu ớt của Dương.
Nhưng mặt Dương vẫn bình tĩnh, đám học viên đang vận linh lực, sẵn sàng liều mạng. Lệ cũng vận linh lực định xông vào cứu Dương, nhưng bị thầy Dũng bí mật nhắc nhở.
Quang Lâm thấy Dương không hề chống cự, nghĩ rằng hắn đã buông xuôi, liền cười đắc thắng: "Trong trại tao đã nghe đồn nhiều về mày, xem ra chỉ là hư danh. Đem hắn và ả Lệ đi, còn lại giết sạch rồi đốt xác!"
"Rõ!"
Vừa đáp xong, tên Linh Tướng đang nắm đầu Dương vội giật mình buông tay. Trên bàn tay hắn lúc này đỏ bừng nóng rát.
"Nóng quá! Đây là lửa gì?"
Gã Linh Tướng vội vã vận lực tống khứ hỏa linh lực của Dương ra khỏi bàn tay, khi tống khứ được nữa bàn tay thì ngạc nhiên phát hiện vết đỏ đột nhiên xông ngược trở vào, sức nóng càng dữ dội hơn.
Cũng trong lúc này, đám học sinh đồng loạt hò reo thích thú. Tên Linh Tướng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn ra mới thấy trước mặt hắn không còn là thằng nhóc áo đen yếu đuối, mà là một kẻ mang giáp rồng đen uy dũng phi thường, Tiên Long hóa cấp độ 1.
Thấy tên Linh Tướng ngơ ngác, Dương nhe răng giơ tay chào một tiếng, sau đó tung cước đá thẳng vào giữa hai chân gã...
Bốp!
Quay lại: Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
