Việt Nam, một đất nước bị phong ấn, trải qua bốn nghìn năm phát triển đầy thăng trầm, qua nhiều triều đại với nội chiến và thống nhất. Cho đến cuối thời nhà Nguyễn, nội chiến lại diễn ra và lãnh thổ đất liền Việt Nam lần nữa chia cắt thành 3 miền do 3 thế lực thống trị. Gồm họ Lý của Hà thành, họ Nguyễn của Hoàng thành và họ Hồ của Sài thành.
Tuy chia cắt và mâu thuẫn, nhưng giữa 3 miền vẫn có sự thông thương trao đổi về văn hóa và kinh tế, chính vì vậy mà xuất hiện một tuyến đường nối liền cả 3 miền, đi xuyên suốt đất nước, quốc lộ 1A, hay còn được gọi với cái tên khác hoa mỹ hơn, đại lộ Vô Tận.
Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, có giao thương đương nhiên sẽ có đứng đường, à không, sẽ có cướp đường, mà có cướp đường sẽ có hai nghề phát triển kèm theo, đó là bảo vệ và bảo kê.
Lại nói về nạn cướp đường, một trong những điểm đen trên tuyến quốc lộ 1A là đoạn đi qua đèo Hải Vân cắt ngang dãy núi Bạch Mã. Địa thế hiểm trở, rừng hoang núi vắng, lại nằm giữa hai trung tâm giao thương, du lịch là Huế và Đà Nẵng, đèo Hải Vân trở thành thánh địa cho bọn cướp lộng hành, mà khét tiếng nhất chính là băng Mắt Ngọc do tên tướng cướp Bảy Lé cầm đầu.
Thanh niên 17 tuổi khoác trên mình một chiếc áo khoác đen, mắt mang kính giả cận, bóng dáng cô độc bước đi trên cầu Hải Vân. Dưới chân là cửa biển, trên đầu là trời mây, trước mặt là rừng núi mênh mông của vườn quốc gia Bạch Mã, đôi mắt Dương sáng ngời trong thiên nhiên hùng vỹ, hóa ra, khi đi bộ, hắn mới thấy rõ đất nước này tươi đẹp biết nhường nào.
Sóng biển rì rào gọi Bảo Ngọc đang ngủ trong mũ trùm đầu của Dương tỉnh giấc, cô bé duyên dáng vươn vai rồi lơ lửng bay đến ôm vai Dương, miệng xinh vu vơ một giai điệu nhẹ nhàng.
"La là là la la lá la
La là là la la lá là..."
Giai điệu tưởng chừng như ngẫu hứng, nhưng khiến tim Dương tăng nhịp đập, hắn ngạc nhiên hỏi: "Bảo Ngọc! Ai dạy con hát bài này?"
Bảo Ngọc tròn mắt đáp: "Con không nhớ ạ, giống như nó tự xuất hiện trong đầu con..."
Dương gật gù, trong lòng thầm nghĩ: "Chắc chỉ là trùng hợp..."
Dương tiếp tục đi, sau lưng hắn, một đoàn xe kéo linh mã và linh ngưu từ phía sau chạy đến khiến Bảo Ngọc vội trốn vào mũ trùm của Dương, tinh linh là loài cực hiếm, nếu bán sẽ rất được giá nên Dương dặn dò cô bé ẩn nấp để tránh gặp phiền phức lớn.
Linh mã, linh ngưu giống như ngựa, trâu bình thường nhưng biết dùng linh lực nên rất khỏe, tốc dộ di chuyển nhanh nhưng rất êm ái, không gây động đất mạnh như trâu ngựa bình thường. Đoàn xe gồm một xe lớn do linh ngưu kéo để chở hàng hóa, một xe khác kiểu dáng sang trọng để chở người do linh mã kéo, kèm theo một đội người hộ tống, đa số là Linh Tá và ít Linh Úy. Đừng hỏi tại sao làm bảo vệ mà toàn Linh Úy, Linh Tá, bởi đơn giản là vì Linh Tướng trở lên mấy ai thèm đi thèm làm bảo vệ giá rẻ.
Đoàn xe chạy đến ngang Dương, một người cưỡi ngựa dẫn đoàn, trông chừng 40 tuổi, phóng khoáng gọi Dương: "Anh bạn trẻ! Có muốn quá giang một đoạn không?"
Dương cảm kích đáp: "Dạ không, em cảm ơn ạ!"
Gã đàn ông dừng ngựa lại nói: "Chắc không đấy? Đoạn này rất nguy hiểm, Linh Úy cấp 1 như cậu đi một mình dễ thành mồi ngon cho bọn cướp lắm! Cứ theo ta, không lấy phí đâu mà ngại!"
Từ cấp Linh Vương trở lên có thể luyện một kỹ năng đặc biệt để che giấu cấp bậc thật sự, khiến người khác cảm nhận được mức linh lực yếu hơn so với thực lực bản thân. Nhưng Dương là Linh Tá, sở dĩ gã đàn ông kia cảm nhận được Dương chỉ là Linh Úy cấp 1 là nhờ một loại Bảo Vật đặc biệt mang hình dáng một chiếc đồng hồ mà Dương mang trên tay, đây là hắn dựa vào Google để chế tạo.
Sau cuộc so tài với Sùng Hạo ở đảo Cát Bà, Dương được Hồng Ảnh đến đón về. Thêm một thời gian thì Hồng Ảnh lại đuổi Dương đi, cho hắn bắt đầu hành trình du ngoạn và rèn luyện trên đại lộ Vô Tận này.
Thấy sự nhiện tình và chân thành của người đàn ông, Dương có chút cảm động nên quyết định quá giang một chuyến để đỡ mỏi chân sau chặng đường dài.
"Vậy em xin phép quá giang một đoạn ạ..."
"Cứ vô tư, lên ngồi tạm trên xe chở hàng nhé."
"Vâng!"
Vậy là Dương theo chỉ dẫn ngồi lên cạnh người đánh xe chở hàng, vừa đặt mông ngồi xuống thì có giọng đàn ông trong xe chở người bực dọc quát ra: "Lề mề quá! Cứ gặp bọn ất ơ là dừng lại cho quá giang thì đến bao giờ mới đến Sài thành?"
Lại gặp dân khó ưa, nhưng đành vậy, không có vai phản diện thì hành trình này trở thành hành trình quảng bá du lịch mất rồi. Nghĩ thế nên Dương mặc kệ, cứ ngồi lỳ trên xe dù biết người kia có ý đuổi mình.
Người đàn ông đi đầu nói: "Ông chủ đừng nóng, chúng tôi đi nhanh hơn một chút để bù lại là được chứ gì!"
Vậy là đoàn xe tiếp tục đi, người lái xe hàng vừa nắm dây dắt trâu vừa bắt chuyện với Dương: "Nhóc con, nhìn cậu chỉ khoảng 18 tuổi là cùng, vậy mà đã đột phá lên Linh Úy, chắc cũng là đệ tử của bang phái hoặc học viện nổi tiếng nào hả?"
Dương đáp: "Vâng, em vừa tốt nghiệp học viện Sông Hương, nay định ra ngoài du ngoạn một chuyến."
"Học viện Sông Hương? Hình như ở Trung Bộ này chỉ đứng sau học viện Cố Đô nha. Ta tên Phan Văn Bắc, còn người dẫn đầu tốt bụng kia là trưởng đoàn hộ tống, ảnh tên Bảo Tuấn, còn cậu tên gì?"
"Em tên Lâm Việt Dương ạ!" Dương đáp, không dùng tên Võ Phi Dương mà dùng tên thật của hắn ở thế giới cũ.
Bắc gật đầu: "Tên hay nhỉ! Lâm Việt Dương, Lâm Việt... Dâm Liệt... à mà thôi! Dám một thân một mình đi qua đoạn đừng này, cậu cũng liều thật."
Dương khiêm tốn gãi đầu: "Thật ra em cũng sợ, nhưng mang rất ít tiền nên nếu lỡ bị cướp cũng không mất mát nhiều..."
"Cậu ngây thơ quá! Bọn cướp không tốt bụng đến mức cướp xong rồi cho cậu an toàn rời đi đâu! Hoặc là bắt cóc tống tiền, hoặc là giữ làm khổ sai, thậm chí người đẹp trai ngời ngời như cậu còn rất có khả năng bị bắt làm nô lệ tình dục cho bọn biến thái, khi đó thì mông xinh hé nụ hồng xinh nhé!"
"Ách!"
Dương chỉ nghĩ sơ đã thấy thốn thốn thối thối rồi. Bắc cũng nói nhỏ cho Dương biết chủ đoàn xe là một lão thương gia hạng trung bủn xỉn xấu tính tên Thanh, quê ở Nam Bộ nhưng ra Bắc Bộ lập nghiệp, nay lại muốn cùng vợ và con gái trở về quê nên thuê đoàn hộ tống đưa về.
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
Tuy chia cắt và mâu thuẫn, nhưng giữa 3 miền vẫn có sự thông thương trao đổi về văn hóa và kinh tế, chính vì vậy mà xuất hiện một tuyến đường nối liền cả 3 miền, đi xuyên suốt đất nước, quốc lộ 1A, hay còn được gọi với cái tên khác hoa mỹ hơn, đại lộ Vô Tận.
Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, có giao thương đương nhiên sẽ có đứng đường, à không, sẽ có cướp đường, mà có cướp đường sẽ có hai nghề phát triển kèm theo, đó là bảo vệ và bảo kê.
Lại nói về nạn cướp đường, một trong những điểm đen trên tuyến quốc lộ 1A là đoạn đi qua đèo Hải Vân cắt ngang dãy núi Bạch Mã. Địa thế hiểm trở, rừng hoang núi vắng, lại nằm giữa hai trung tâm giao thương, du lịch là Huế và Đà Nẵng, đèo Hải Vân trở thành thánh địa cho bọn cướp lộng hành, mà khét tiếng nhất chính là băng Mắt Ngọc do tên tướng cướp Bảy Lé cầm đầu.
Thanh niên 17 tuổi khoác trên mình một chiếc áo khoác đen, mắt mang kính giả cận, bóng dáng cô độc bước đi trên cầu Hải Vân. Dưới chân là cửa biển, trên đầu là trời mây, trước mặt là rừng núi mênh mông của vườn quốc gia Bạch Mã, đôi mắt Dương sáng ngời trong thiên nhiên hùng vỹ, hóa ra, khi đi bộ, hắn mới thấy rõ đất nước này tươi đẹp biết nhường nào.
Sóng biển rì rào gọi Bảo Ngọc đang ngủ trong mũ trùm đầu của Dương tỉnh giấc, cô bé duyên dáng vươn vai rồi lơ lửng bay đến ôm vai Dương, miệng xinh vu vơ một giai điệu nhẹ nhàng.
"La là là la la lá la
La là là la la lá là..."
Giai điệu tưởng chừng như ngẫu hứng, nhưng khiến tim Dương tăng nhịp đập, hắn ngạc nhiên hỏi: "Bảo Ngọc! Ai dạy con hát bài này?"
Bảo Ngọc tròn mắt đáp: "Con không nhớ ạ, giống như nó tự xuất hiện trong đầu con..."
Dương gật gù, trong lòng thầm nghĩ: "Chắc chỉ là trùng hợp..."
Dương tiếp tục đi, sau lưng hắn, một đoàn xe kéo linh mã và linh ngưu từ phía sau chạy đến khiến Bảo Ngọc vội trốn vào mũ trùm của Dương, tinh linh là loài cực hiếm, nếu bán sẽ rất được giá nên Dương dặn dò cô bé ẩn nấp để tránh gặp phiền phức lớn.
Linh mã, linh ngưu giống như ngựa, trâu bình thường nhưng biết dùng linh lực nên rất khỏe, tốc dộ di chuyển nhanh nhưng rất êm ái, không gây động đất mạnh như trâu ngựa bình thường. Đoàn xe gồm một xe lớn do linh ngưu kéo để chở hàng hóa, một xe khác kiểu dáng sang trọng để chở người do linh mã kéo, kèm theo một đội người hộ tống, đa số là Linh Tá và ít Linh Úy. Đừng hỏi tại sao làm bảo vệ mà toàn Linh Úy, Linh Tá, bởi đơn giản là vì Linh Tướng trở lên mấy ai thèm đi thèm làm bảo vệ giá rẻ.
Đoàn xe chạy đến ngang Dương, một người cưỡi ngựa dẫn đoàn, trông chừng 40 tuổi, phóng khoáng gọi Dương: "Anh bạn trẻ! Có muốn quá giang một đoạn không?"
Dương cảm kích đáp: "Dạ không, em cảm ơn ạ!"
Gã đàn ông dừng ngựa lại nói: "Chắc không đấy? Đoạn này rất nguy hiểm, Linh Úy cấp 1 như cậu đi một mình dễ thành mồi ngon cho bọn cướp lắm! Cứ theo ta, không lấy phí đâu mà ngại!"
Từ cấp Linh Vương trở lên có thể luyện một kỹ năng đặc biệt để che giấu cấp bậc thật sự, khiến người khác cảm nhận được mức linh lực yếu hơn so với thực lực bản thân. Nhưng Dương là Linh Tá, sở dĩ gã đàn ông kia cảm nhận được Dương chỉ là Linh Úy cấp 1 là nhờ một loại Bảo Vật đặc biệt mang hình dáng một chiếc đồng hồ mà Dương mang trên tay, đây là hắn dựa vào Google để chế tạo.
Sau cuộc so tài với Sùng Hạo ở đảo Cát Bà, Dương được Hồng Ảnh đến đón về. Thêm một thời gian thì Hồng Ảnh lại đuổi Dương đi, cho hắn bắt đầu hành trình du ngoạn và rèn luyện trên đại lộ Vô Tận này.
Thấy sự nhiện tình và chân thành của người đàn ông, Dương có chút cảm động nên quyết định quá giang một chuyến để đỡ mỏi chân sau chặng đường dài.
"Vậy em xin phép quá giang một đoạn ạ..."
"Cứ vô tư, lên ngồi tạm trên xe chở hàng nhé."
"Vâng!"
Vậy là Dương theo chỉ dẫn ngồi lên cạnh người đánh xe chở hàng, vừa đặt mông ngồi xuống thì có giọng đàn ông trong xe chở người bực dọc quát ra: "Lề mề quá! Cứ gặp bọn ất ơ là dừng lại cho quá giang thì đến bao giờ mới đến Sài thành?"
Lại gặp dân khó ưa, nhưng đành vậy, không có vai phản diện thì hành trình này trở thành hành trình quảng bá du lịch mất rồi. Nghĩ thế nên Dương mặc kệ, cứ ngồi lỳ trên xe dù biết người kia có ý đuổi mình.
Người đàn ông đi đầu nói: "Ông chủ đừng nóng, chúng tôi đi nhanh hơn một chút để bù lại là được chứ gì!"
Vậy là đoàn xe tiếp tục đi, người lái xe hàng vừa nắm dây dắt trâu vừa bắt chuyện với Dương: "Nhóc con, nhìn cậu chỉ khoảng 18 tuổi là cùng, vậy mà đã đột phá lên Linh Úy, chắc cũng là đệ tử của bang phái hoặc học viện nổi tiếng nào hả?"
Dương đáp: "Vâng, em vừa tốt nghiệp học viện Sông Hương, nay định ra ngoài du ngoạn một chuyến."
"Học viện Sông Hương? Hình như ở Trung Bộ này chỉ đứng sau học viện Cố Đô nha. Ta tên Phan Văn Bắc, còn người dẫn đầu tốt bụng kia là trưởng đoàn hộ tống, ảnh tên Bảo Tuấn, còn cậu tên gì?"
"Em tên Lâm Việt Dương ạ!" Dương đáp, không dùng tên Võ Phi Dương mà dùng tên thật của hắn ở thế giới cũ.
Bắc gật đầu: "Tên hay nhỉ! Lâm Việt Dương, Lâm Việt... Dâm Liệt... à mà thôi! Dám một thân một mình đi qua đoạn đừng này, cậu cũng liều thật."
Dương khiêm tốn gãi đầu: "Thật ra em cũng sợ, nhưng mang rất ít tiền nên nếu lỡ bị cướp cũng không mất mát nhiều..."
"Cậu ngây thơ quá! Bọn cướp không tốt bụng đến mức cướp xong rồi cho cậu an toàn rời đi đâu! Hoặc là bắt cóc tống tiền, hoặc là giữ làm khổ sai, thậm chí người đẹp trai ngời ngời như cậu còn rất có khả năng bị bắt làm nô lệ tình dục cho bọn biến thái, khi đó thì mông xinh hé nụ hồng xinh nhé!"
"Ách!"
Dương chỉ nghĩ sơ đã thấy thốn thốn thối thối rồi. Bắc cũng nói nhỏ cho Dương biết chủ đoàn xe là một lão thương gia hạng trung bủn xỉn xấu tính tên Thanh, quê ở Nam Bộ nhưng ra Bắc Bộ lập nghiệp, nay lại muốn cùng vợ và con gái trở về quê nên thuê đoàn hộ tống đưa về.
Đọc tiếp: Chương 83: Sắc Dục
Danh sách chương
Chương 150: Tử Tình
Chương 151: Vua Âm Binh
Chương 152: Tên Giả
Chương 153: Hội Ngộ Phi Thường
Chương 154: Mặt Trời, Nhật Thực Và Đầu Lâu
Chương 155: Đế Thú Chi Chiến
Chương 156: Chìm Trong Bóng Tối
Chương 157: Không Lối Thoát
Chương 158: Đế Băng
Chương 159: Trái Tim Nữ Thần
Chương 160: Ván Cờ
Chương 161: "Chích Chích Chịch Chịch!"
Chương 162: Ái Diễm Kiều
Chương 163: Thiên Dương Địa Âm
Chương 164: Ly Gián
Chương 165: Hiện Thân
Chương 166: Thiên Long
Chương 167: Hợp Lực Diệt Mạc
Chương 168: Chiến Thần Điện
Chương 169: Quá Liều
Chương 170: Thiên Bất Như Ý
Chương 171: Đương Kim Hoàng Đế
Chương 172: Dạ Hành
Chương 173: Hắc Đế Truyền Thừa
Chương 174: Dám Cho, Dám Nhận
Chương 175: Không Chạy Bước Nào
Chương 176: Thiên Như Ý
Chương 177: Thuốc Của Quân Minh
Chương 178: Thần Chiến Lần Thứ Hai
Chương 179: Thiên Minh Châu
Chương 180: Thiên Vô Minh Châu
Chương 181: Huyết Thù
Chương 182: "Tiến Tăm"
Chương 183: Đồng Mộng
Chương 184: Ngai Vàng
Chương 185: Dạ Vũ
Chương 186: Không Xác Định
Chương 187: Hoàng Hôn
Chương 188: Nước Mắt Của Đêm
Chương 189: Thuyền Tình
Chương 190: Đỉnh Bạch Mã
Chương 191: Như Một Nữ Thần
Chương 192: Can Đảm
Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Chương 194: Sa Ngã
Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ
Chương 196: Huyết Trân Châu
Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Chương 199: Những Kẻ Soán Ngôi
