Còn tại sao phải vận chuyển bằng xe hàng mà không dùng đến nhẫn, đây là vì không gian trong nhẫn có giới hạn, và sức chứa càng cao, giá cả càng đắt đỏ, loại rẻ nhất chỉ có sức chứa khoảng một mét khối cũng có giá đến hàng chục triệu đồng. Dương vẫn dùng chiếc nhẫn do Mộng tặng, nhưng không biết rằng, để có một chiếc nhẫn với sức chứa bằng cả một căn phòng này, Như Mộng đã phải "chà đồ nhôm" đem tặng hắn, bị ông nội Hoa Thiên Lý mắng cho một chập.
Cũng có những loại nhẫn hàng lỗi giá rẻ, nhưng rất dễ hư hại, không gian không bền vững, dễ làm hỏng đồ vật trong nhẫn, bảo mật không an toàn và khả năng lưu trữ cũng tồn tại rất ít ngày, giống như loại nhẫn mà Dương được phát trong cuộc thi Thợ săn linh thú.
Qua cầu, đi thêm một đoạn là đến hầm Hải Vân, đường hầm xuyên núi này bị băng cướp Mắt Ngọc chiếm đóng, tên trùm Bảy Lé có mặt thường xuyên cho nên chỉ có những thế lực mạnh mới dám qua, còn đoàn xe cùng Dương chọn đi đường đèo Hải Vân, tuy xa hơn nhưng lại ít khả năng đụng phải cao thủ hơn.
"Anh em tập trung cao độ, chuẩn bị tinh thần chiến đấu! Qua chặng này đến Đà Nẵng là có thể thoải mái hơn rồi!"
"Rõ!"
Bảo Tuấn nhắc nhở, nhóm bảo vệ đồng thanh hô to, gươm giáo sẵn sàng chiến đấu.
Dươn tò mò hỏi Bắc: "Anh Bắc, chỗ này gần Hoàng thành mà giặc cướp lộng hành, sao Hoàng thành không phái cảnh sát đến dẹp loạn ạ?"
Bắc lắc đầu: "Đúng là thanh niên mới ra trường có khác, cho cậu biết, bọn cướp này có bảo kê cả thôi, hơn nữa, hầu hết bọn chúng sẽ cướp theo vùng miền, nghĩa là người có chứng minh thư Trung Bộ thì chỉ bị thu phí đường bộ, còn người của Bắc Bộ hay Nam Bộ thì chúng thoải mái cướp bóc, thậm chí còn được Hoàng thành động viên, ba miền trông ra thì có vẻ đang hòa bình nhưng thực chất là họ chiến tranh bằng kinh tế."
"À..."
Quả thật là cướp bóc lộng hành, đoàn xe vừa đến chân đèo thì có một nhóm ba người đàn ông hung tợn ăn mặc lòe loẹt, tóc bù như chó xù chặn đầu xe. Cả ba tên đều là Linh Tá cấp 5, buộc đoàn xe phải dừng lại đề phòng.
Tên cầm đầu xem xét đoàn xe rồi khoanh tay cười: "Hà hà, xe sang nha! Là người từ đâu tới, khôn hồn thì giao nạp 2 triệu đồng tiền phí qua đường, còn không thì nạp mạng!"
Bảo Tuấn bước xuống ngựa, nhìn bọn cướp rồi đáp: "Buồn cười! Cả ba ngươi chỉ là Linh Tá cấp 5, lấy tư cách gì mà đe dọa bọn ta?"
Tên cướp cầm đầu cười to: "Ha ha! Ngươi chưa nghe danh băng Hắc Ka Tê chúng ta sao? Đánh không lại thì liều chết, một mình ngươi là Linh Tá cấp 6, khi chúng ta tấn công liều chết thì ngươi đủ sức bảo vệ những kẻ khác sao?"
Nghe danh Hắc Ka Tê, Bảo Tuấn nghiến răng nói: "Chờ ta hỏi ý!" Sau đó Tuấn đến chỗ ông chủ Thanh hỏi ý.
Chỗ xe hàng, Bắc giới thiệu cho Dương biết: "Mẹ kiếp, mới lên đèo đã gặp bọn khét tiếng này! Bọn chúng là băng Hắc Ka Tê, một nhóm đàn em của băng Mắt Ngọc, tên băng là viết tắt tên ba thành viên gồm Hợi, Khùng và Tê Tê, bọn này dù gặp đoàn yếu hay mạnh hơn mình một chút đều đòi tiền bảo kê, không cho thì chúng sẵn sàng liều mạng."
Lúc Bắc nói với Dương xong, từ trong xe, lão Thanh quát ra: "Không! Nhiệm vụ của các cậu theo hợp đồng là hộ tống tôi đến nơi an toàn, còn gặp cướp thì nộp tiền bảo kê hay đánh nhau là chuyện của các cậu!"
Loại xe chở người này khá giống xe hơi nhưng được ngựa kéo, cửa kính trong và có rèm che kín, lúc Dương nhìn sang thì thấy một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kéo rèm tò mò nhìn ra, sau đó liền che lại, nhưng dường như không thoát được ánh mắt của một tên bọn cướp, hắn liền thì thầm gì đó vào tai tên cầm đầu, tên cầm đầu nghe xong liền hé một nụ cười dâm dục.
Bảo Tuấn sau khi bị lão Thanh từ chối chi tiền, liền nhìn sang đám anh em bảo vệ, cả đội có tám người, hai Linh Úy cấp 10, ba Linh Tá cấp 1, một Linh Tá cấp 3 và một Linh Tá cấp 4, chỉ có Bảo Tuấn là Linh Tá cấp 6.
"Anh Tuấn! Dù anh quyết định thế nào thì bọn em cũng theo anh!"
Bảo Tuấn là người hào phóng, lại sống tình nghĩa nên đám anh em rất tôn trọng, sẵn sàng liều chết nếu Bảo Tuấn ra lệnh. Nhưng mỗi người đều còn vợ con để lo, Tuấn đành quyết định lấy tiền túi ra giao cho bọn này để anh em được an toàn.
Tuấn bước đến đưa cho tên cầm đầu hai triệu đồng tiền mặt.
"Tốt!" Tên Tê Tê cầm đầu cẩn thận nhận tiền cho vào túi, nhưng sau đó lại nói: "Mà khoan đã! Gọi tất cả người trong xe ra đây, ta nghi là có tội phạm bị truy nã!"
Tuấn nhướng mày: "Thì sao? Mày là cướp chứ đâu phải công an?"
Tê Tê đáp: "Ô! Cướp cũng có đạo lý của ăn cướp chứ! Ta chỉ lấy phí đường bộ, còn tội phạm thì ta vẫn phải bắt vì dân vì nước! Bọn ta đứng đây, chỉ cần gọi tất cả người trong xe ra cho ta xem mặt, nếu không phải thì lập tức thả đi, thế nào?"
Từ trong xe, lão Thanh béo lùn ngạo nghễ bước ra, tuy hơn 50 tuổi nhưng lão chỉ là Linh Úy cấp 10, đây là tình trạng của những kẻ lười biếng, chỉ ham kiếm tiền và hưởng thụ, không thích tu luyện.
"Ra thì ra! Ông đây cóc phải tội phạm nhá! Em với con cũng ra đây cho bọn rừng rú chúng nó lác mắt!" Lão Thanh nói, mở cửa xe kéo vợ và con gái lão ra.
Dương và bọn cướp lác mắt thật, lão già béo ú ngu độn kia không ngờ lại có một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần, nếu không biết tuổi thật thì nhiều người còn nghĩ nàng là gái đôi mươi, dù đã 37 tuổi và theo sau là cô con gái 19 tuổi xinh đẹp chẳng kém.
"Ồ! Đúng là không phải tội phạm! Xin lỗi, xin lỗi, ha ha..." Tê Tê nói với điệu cười dâm dê khó tả, nhưng sau đó hắn vẫy tay gọi đàn em bỏ đi.
Nhìn bọn cướp đi xa, vài người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có vài người mặt nghiêm trọng hẳn lên, chỉ vì lão Thanh ngu đần muốn khoe vợ con mà nguy hiểm đã tăng lên nhiều lần.
Còn Dương trong lòng nổi lên sóng gió, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Có nên về phe bọn cướp không ta? Hay tự bắt cóc rồi hấp diêm cho gọn?"
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Cũng có những loại nhẫn hàng lỗi giá rẻ, nhưng rất dễ hư hại, không gian không bền vững, dễ làm hỏng đồ vật trong nhẫn, bảo mật không an toàn và khả năng lưu trữ cũng tồn tại rất ít ngày, giống như loại nhẫn mà Dương được phát trong cuộc thi Thợ săn linh thú.
Qua cầu, đi thêm một đoạn là đến hầm Hải Vân, đường hầm xuyên núi này bị băng cướp Mắt Ngọc chiếm đóng, tên trùm Bảy Lé có mặt thường xuyên cho nên chỉ có những thế lực mạnh mới dám qua, còn đoàn xe cùng Dương chọn đi đường đèo Hải Vân, tuy xa hơn nhưng lại ít khả năng đụng phải cao thủ hơn.
"Anh em tập trung cao độ, chuẩn bị tinh thần chiến đấu! Qua chặng này đến Đà Nẵng là có thể thoải mái hơn rồi!"
"Rõ!"
Bảo Tuấn nhắc nhở, nhóm bảo vệ đồng thanh hô to, gươm giáo sẵn sàng chiến đấu.
Dươn tò mò hỏi Bắc: "Anh Bắc, chỗ này gần Hoàng thành mà giặc cướp lộng hành, sao Hoàng thành không phái cảnh sát đến dẹp loạn ạ?"
Bắc lắc đầu: "Đúng là thanh niên mới ra trường có khác, cho cậu biết, bọn cướp này có bảo kê cả thôi, hơn nữa, hầu hết bọn chúng sẽ cướp theo vùng miền, nghĩa là người có chứng minh thư Trung Bộ thì chỉ bị thu phí đường bộ, còn người của Bắc Bộ hay Nam Bộ thì chúng thoải mái cướp bóc, thậm chí còn được Hoàng thành động viên, ba miền trông ra thì có vẻ đang hòa bình nhưng thực chất là họ chiến tranh bằng kinh tế."
"À..."
Quả thật là cướp bóc lộng hành, đoàn xe vừa đến chân đèo thì có một nhóm ba người đàn ông hung tợn ăn mặc lòe loẹt, tóc bù như chó xù chặn đầu xe. Cả ba tên đều là Linh Tá cấp 5, buộc đoàn xe phải dừng lại đề phòng.
Tên cầm đầu xem xét đoàn xe rồi khoanh tay cười: "Hà hà, xe sang nha! Là người từ đâu tới, khôn hồn thì giao nạp 2 triệu đồng tiền phí qua đường, còn không thì nạp mạng!"
Bảo Tuấn bước xuống ngựa, nhìn bọn cướp rồi đáp: "Buồn cười! Cả ba ngươi chỉ là Linh Tá cấp 5, lấy tư cách gì mà đe dọa bọn ta?"
Tên cướp cầm đầu cười to: "Ha ha! Ngươi chưa nghe danh băng Hắc Ka Tê chúng ta sao? Đánh không lại thì liều chết, một mình ngươi là Linh Tá cấp 6, khi chúng ta tấn công liều chết thì ngươi đủ sức bảo vệ những kẻ khác sao?"
Nghe danh Hắc Ka Tê, Bảo Tuấn nghiến răng nói: "Chờ ta hỏi ý!" Sau đó Tuấn đến chỗ ông chủ Thanh hỏi ý.
Chỗ xe hàng, Bắc giới thiệu cho Dương biết: "Mẹ kiếp, mới lên đèo đã gặp bọn khét tiếng này! Bọn chúng là băng Hắc Ka Tê, một nhóm đàn em của băng Mắt Ngọc, tên băng là viết tắt tên ba thành viên gồm Hợi, Khùng và Tê Tê, bọn này dù gặp đoàn yếu hay mạnh hơn mình một chút đều đòi tiền bảo kê, không cho thì chúng sẵn sàng liều mạng."
Lúc Bắc nói với Dương xong, từ trong xe, lão Thanh quát ra: "Không! Nhiệm vụ của các cậu theo hợp đồng là hộ tống tôi đến nơi an toàn, còn gặp cướp thì nộp tiền bảo kê hay đánh nhau là chuyện của các cậu!"
Loại xe chở người này khá giống xe hơi nhưng được ngựa kéo, cửa kính trong và có rèm che kín, lúc Dương nhìn sang thì thấy một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kéo rèm tò mò nhìn ra, sau đó liền che lại, nhưng dường như không thoát được ánh mắt của một tên bọn cướp, hắn liền thì thầm gì đó vào tai tên cầm đầu, tên cầm đầu nghe xong liền hé một nụ cười dâm dục.
Bảo Tuấn sau khi bị lão Thanh từ chối chi tiền, liền nhìn sang đám anh em bảo vệ, cả đội có tám người, hai Linh Úy cấp 10, ba Linh Tá cấp 1, một Linh Tá cấp 3 và một Linh Tá cấp 4, chỉ có Bảo Tuấn là Linh Tá cấp 6.
"Anh Tuấn! Dù anh quyết định thế nào thì bọn em cũng theo anh!"
Bảo Tuấn là người hào phóng, lại sống tình nghĩa nên đám anh em rất tôn trọng, sẵn sàng liều chết nếu Bảo Tuấn ra lệnh. Nhưng mỗi người đều còn vợ con để lo, Tuấn đành quyết định lấy tiền túi ra giao cho bọn này để anh em được an toàn.
Tuấn bước đến đưa cho tên cầm đầu hai triệu đồng tiền mặt.
"Tốt!" Tên Tê Tê cầm đầu cẩn thận nhận tiền cho vào túi, nhưng sau đó lại nói: "Mà khoan đã! Gọi tất cả người trong xe ra đây, ta nghi là có tội phạm bị truy nã!"
Tuấn nhướng mày: "Thì sao? Mày là cướp chứ đâu phải công an?"
Tê Tê đáp: "Ô! Cướp cũng có đạo lý của ăn cướp chứ! Ta chỉ lấy phí đường bộ, còn tội phạm thì ta vẫn phải bắt vì dân vì nước! Bọn ta đứng đây, chỉ cần gọi tất cả người trong xe ra cho ta xem mặt, nếu không phải thì lập tức thả đi, thế nào?"
Từ trong xe, lão Thanh béo lùn ngạo nghễ bước ra, tuy hơn 50 tuổi nhưng lão chỉ là Linh Úy cấp 10, đây là tình trạng của những kẻ lười biếng, chỉ ham kiếm tiền và hưởng thụ, không thích tu luyện.
"Ra thì ra! Ông đây cóc phải tội phạm nhá! Em với con cũng ra đây cho bọn rừng rú chúng nó lác mắt!" Lão Thanh nói, mở cửa xe kéo vợ và con gái lão ra.
Dương và bọn cướp lác mắt thật, lão già béo ú ngu độn kia không ngờ lại có một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần, nếu không biết tuổi thật thì nhiều người còn nghĩ nàng là gái đôi mươi, dù đã 37 tuổi và theo sau là cô con gái 19 tuổi xinh đẹp chẳng kém.
"Ồ! Đúng là không phải tội phạm! Xin lỗi, xin lỗi, ha ha..." Tê Tê nói với điệu cười dâm dê khó tả, nhưng sau đó hắn vẫy tay gọi đàn em bỏ đi.
Nhìn bọn cướp đi xa, vài người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có vài người mặt nghiêm trọng hẳn lên, chỉ vì lão Thanh ngu đần muốn khoe vợ con mà nguy hiểm đã tăng lên nhiều lần.
Còn Dương trong lòng nổi lên sóng gió, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Có nên về phe bọn cướp không ta? Hay tự bắt cóc rồi hấp diêm cho gọn?"
Đọc tiếp: Chương 83: Sắc Dục
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
