"Con mẹ nó! Thật là tức chết tao mà!"
Long Ngạo cay cú liên tục giậm chân, nghiến răng ken két, hắn cũng chủ tu Lôi hệ, cha hắn đã dành riêng cho hắn một viên Lôi tinh thạch biến dị mạnh mẽ gọi là Hoàng Kim Ngạo Lôi, nhưng không cho Long Ngạo dung nạp liền mà yêu cầu luyện đến Linh Tá, kết hợp với trợ lực của cha và ông nội mới được phép dung nạp, còn hiện giờ chỉ dùng Lôi nguyên tố thông thường. Thế éo nào một thằng ất ơ lại nói là nó dung nạp bằng Lôi thú hồn tâm mà lại ra Hắc Ma Đế Lôi, còn trong 1 năm thành công khống chế?
Theo Long Ngạo biết, muốn có nguyên tố biến dị chỉ có 3 cách, 1 là dung nạp bằng tinh thạch mang nguyên tố biến dị đó, cách 2 là trực tiếp thu phục dạng biến dị đó ngoài tự nhiên, cách 3 là dung nạp hồn tâm của linh thú tu luyện nguyên tố biến dị đó. Nhưng đối với cách 3 thì tuyệt không có khả năng dung nạp ra Hắc ma đế lôi, bởi vì không có loại linh thú nào mang loại lôi đình bá đạo này trong linh hồn. Long Ngạo nghĩ chỉ có khả năng là Dương đang nói láo để trêu tức hắn, nhưng Hắc ma đế lôi trên tay Dương thì là thật!
Đừng nói là Long Ngạo, ngay chính bản thân Dương cũng không biết tại sao lại lòi ra Hắc Ma Đế Lôi, càng không nghĩ rằng bản thân 1 năm thu phục được tia lôi đình bá đạo này là một khoảng thời gian ngắn đến nghịch thiên! Tuy Linh Đế Long Chúc Lôi mất vài năm để thu phục một tia Lôi biến dị thông thường là do trong linh hồn hắn đã có vài tia khác mạnh tương đương, bọn lôi đình kêu ngạo không ai nhịn ai nảy sinh xung đột nên mới cần thời gian lâu như vậy, nhưng nếu là Hắc Ma Đế Lôi thì Linh Đế mất vài năm mới có thể thống trị hoàn toàn là sự thật!
Thấy Long Ngạo tức tối giẫm đạp như đứa trẻ hư bị giành mất đồ chơi, Dương đứng nghệt mặt ra, trong lòng thầm mắng: "Không phải mày lại đây kiếm chuyện sao? Giờ lại làm như tao cướp của ông nội nhà mày không bằng!"
Dương cười cười hỏi My và Nguyệt: "Nhìn thằng Long Ngạo tức lên cũng hơi hơi dễ thương nhỉ?"
"Dễ thương cái mả mẹ mày!" Long Ngạo thẹn quá mắng, rút ra một cây thương dài màu vàng kim đâm tới chỗ Dương.
Choang!
Dương đã thủ sẵn, liền giơ cây ba ton lên cản đòn, không ngờ cây ba ton chịu không nổi lực bị vẹo xuống, không gãy lìa nhưng cũng thành vô dụng.
"Tiên Bảo hạ cấp!" Dương vừa lui ra sau vừa nói, My và Nguyệt hai bên yểm trợ.
Long Ngạo không đáp, hất đầu ra lệnh cho hai tên cận vệ: "Hai ngươi cản trở hai đứa con gái, không cần quá tốn sức, thằng con hoang này để ta xử!"
"Vâng!" Hai tên đồng thanh đáp, theo Long Ngạo phóng tới tấn công nhóm Dương.
"Cẩn thận!" Dương quát lên, đồng thời tay vận Hắc ma đế lôi đỡ thấy một thương từ trên bổ xuống của Long Ngạo, tuy cản được nhưng hai tay hắn cũng tê rần vì dư chấn.
Lợi dụng uy thế của Tiên Bảo hạ cấp Hoàng Long thương, cùng với Long tộc thương pháp uy mãnh, Long Ngạo liên tục xung kích đánh lùi Dương.
"Mẹ nó! Lợi hại thật!" Dương bị đánh đến hai tay tê dại, tuy có Hắc ma đế lôi hỗ trợ nhưng thực chất với linh lực Linh Úy cấp 8, Hắc ma đế lôi không thể nào phát uy được uy lực bá đạo vốn có.
Dương trong lòng phân tích tình huống, thương pháp ngàn vạn năm truyền thừa của Long tộc quả thật lợi hại vô cùng, tấn công điên cuồng khiến đối phương chỉ còn cách chống đỡ mà lại không lộ chút sơ hở nào, trừ khi đang tấn công mà bị kẻ khác đánh lén sau lưng.
"Sau lưng!" Dương lóe lên ý tưởng, liền đồng thời vận Lôi linh lực xuống hai chân, xoẹt một cái đã né được một thương và bắn ra sau lưng Long Ngạo.
Binh! Xoẹt xoẹt!
Trong chớp mắt, tay Dương tụ một nắm hắc lôi đấm mạnh vào lưng Long Ngạo, làm chỗ áo của hắn thủng một lỗ lớn, nhưng Long Ngạo vẫn đứng yên!
"Tiên Bảo phòng ngự!" Dương nói, phát hiện ra trong chỗ áo rách của Long Ngạo có một lớp phủ kim loại không chút sứt mẻ .
Long Ngạo cười khinh khi, xoay người đập ngang một thương vào bụng Dương.
Binh!
Dương bị một thương đánh thẳng vào bụng, dù kịp đưa một ít linh lực lên phòng ngự nhưng vẫn bị chấn thương, lui ra sau mấy bước rồi khụy xuống. Hắn có một mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp bảo vệ, nhưng mảnh giáp nhỏ này chỉ đủ sức bảo hộ cho một đòn chí mạng nên Dương tuyệt đối không dùng với Long Ngạo, bởi vì còn có một giao long cấp vương đang nằm phía xa.
Đánh được một đòn đau điếng vào bụng Dương, Long Ngạo khoái trá chỉ mũi thương vào mặt Dương và nói: "Sơ hở sau lưng? Mày nghĩ ra thì Long tộc không nghĩ ra sao?"
"Mẹ kiếp!" Dương ôm cái bụng đau nhói thở hồng hộc, tay vận lực định dùng Cuồng đấm cho Long Ngạo một trận, nhưng lại nghĩ ngoài bộ giáp, Long Ngạo còn có khả năng cao sẽ mang theo vảy Long thần, muốn dùng Tiên Long hóa thì sau đó lại không còn sức đánh với bộ xương giao long kia.
"Mẹ kiếp? Muốn gặp mẹ sao? Ừ quỳ xuống lạy anh 100 lạy, anh cho mày về Long thành gặp mẹ lần cuối!" Long Ngạo khoái trá nói, thực tế hắn biết Dương còn khả năng Tiên Long hóa nhưng hắn không sợ!
"Mẹ tao, tao muốn gặp là gặp! Cần gì phải xin mày?"
"Muốn gặp là gặp? Ha! Ha ha!" Long Ngạo cười to: "Đừng nói là mày, cha mày có sống lại cũng không thể gặp Diễm!"
"Tại sao?"
"Tại vì! Diễm đã bị phong ấn trong cấm địa của Long tộc!"
Dương trợn mắt: "Tại sao lại bị phong ấn? Mẹ ta làm sai chuyện gì?"
Trong lòng Dương dâng tràn cảm giác thương nhớ, đây không phải là cảm giác thương nhớ vì tình yêu hay tình dục, mà hoàn toàn xuất phát từ tình mẫu tử! Đúng! Linh hồn Dương là một lão già 69 tuổi từ thế giới khác, nhưng cơ thể, não bộ là của Võ Phi Dương chân chính. Sống mấy năm trong cơ thể này, linh hồn Dương đã hòa hợp với cơ thể Phi Dương, cảm xúc, suy nghĩ và hành động của hắn cũng bị những ký ức ngủ yên trong não bộ Phi Dương ảnh hưởng, khiến nhiều lúc Dương còn nghĩ mình chính là Võ Phi Dương!
"Mẹ mày làm sai chuyện gì? Nàng ta phản bội gia tộc, đi kết hôn với loài người hạ đẳng! Nể tình là công chúa nên Long tộc mới cho nàng ở lại nuôi mày 13 năm, sau đó liền về cung nhận tội, giam cầm vĩnh viễn!"
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Long Ngạo cay cú liên tục giậm chân, nghiến răng ken két, hắn cũng chủ tu Lôi hệ, cha hắn đã dành riêng cho hắn một viên Lôi tinh thạch biến dị mạnh mẽ gọi là Hoàng Kim Ngạo Lôi, nhưng không cho Long Ngạo dung nạp liền mà yêu cầu luyện đến Linh Tá, kết hợp với trợ lực của cha và ông nội mới được phép dung nạp, còn hiện giờ chỉ dùng Lôi nguyên tố thông thường. Thế éo nào một thằng ất ơ lại nói là nó dung nạp bằng Lôi thú hồn tâm mà lại ra Hắc Ma Đế Lôi, còn trong 1 năm thành công khống chế?
Theo Long Ngạo biết, muốn có nguyên tố biến dị chỉ có 3 cách, 1 là dung nạp bằng tinh thạch mang nguyên tố biến dị đó, cách 2 là trực tiếp thu phục dạng biến dị đó ngoài tự nhiên, cách 3 là dung nạp hồn tâm của linh thú tu luyện nguyên tố biến dị đó. Nhưng đối với cách 3 thì tuyệt không có khả năng dung nạp ra Hắc ma đế lôi, bởi vì không có loại linh thú nào mang loại lôi đình bá đạo này trong linh hồn. Long Ngạo nghĩ chỉ có khả năng là Dương đang nói láo để trêu tức hắn, nhưng Hắc ma đế lôi trên tay Dương thì là thật!
Đừng nói là Long Ngạo, ngay chính bản thân Dương cũng không biết tại sao lại lòi ra Hắc Ma Đế Lôi, càng không nghĩ rằng bản thân 1 năm thu phục được tia lôi đình bá đạo này là một khoảng thời gian ngắn đến nghịch thiên! Tuy Linh Đế Long Chúc Lôi mất vài năm để thu phục một tia Lôi biến dị thông thường là do trong linh hồn hắn đã có vài tia khác mạnh tương đương, bọn lôi đình kêu ngạo không ai nhịn ai nảy sinh xung đột nên mới cần thời gian lâu như vậy, nhưng nếu là Hắc Ma Đế Lôi thì Linh Đế mất vài năm mới có thể thống trị hoàn toàn là sự thật!
Thấy Long Ngạo tức tối giẫm đạp như đứa trẻ hư bị giành mất đồ chơi, Dương đứng nghệt mặt ra, trong lòng thầm mắng: "Không phải mày lại đây kiếm chuyện sao? Giờ lại làm như tao cướp của ông nội nhà mày không bằng!"
Dương cười cười hỏi My và Nguyệt: "Nhìn thằng Long Ngạo tức lên cũng hơi hơi dễ thương nhỉ?"
"Dễ thương cái mả mẹ mày!" Long Ngạo thẹn quá mắng, rút ra một cây thương dài màu vàng kim đâm tới chỗ Dương.
Choang!
Dương đã thủ sẵn, liền giơ cây ba ton lên cản đòn, không ngờ cây ba ton chịu không nổi lực bị vẹo xuống, không gãy lìa nhưng cũng thành vô dụng.
"Tiên Bảo hạ cấp!" Dương vừa lui ra sau vừa nói, My và Nguyệt hai bên yểm trợ.
Long Ngạo không đáp, hất đầu ra lệnh cho hai tên cận vệ: "Hai ngươi cản trở hai đứa con gái, không cần quá tốn sức, thằng con hoang này để ta xử!"
"Vâng!" Hai tên đồng thanh đáp, theo Long Ngạo phóng tới tấn công nhóm Dương.
"Cẩn thận!" Dương quát lên, đồng thời tay vận Hắc ma đế lôi đỡ thấy một thương từ trên bổ xuống của Long Ngạo, tuy cản được nhưng hai tay hắn cũng tê rần vì dư chấn.
Lợi dụng uy thế của Tiên Bảo hạ cấp Hoàng Long thương, cùng với Long tộc thương pháp uy mãnh, Long Ngạo liên tục xung kích đánh lùi Dương.
"Mẹ nó! Lợi hại thật!" Dương bị đánh đến hai tay tê dại, tuy có Hắc ma đế lôi hỗ trợ nhưng thực chất với linh lực Linh Úy cấp 8, Hắc ma đế lôi không thể nào phát uy được uy lực bá đạo vốn có.
Dương trong lòng phân tích tình huống, thương pháp ngàn vạn năm truyền thừa của Long tộc quả thật lợi hại vô cùng, tấn công điên cuồng khiến đối phương chỉ còn cách chống đỡ mà lại không lộ chút sơ hở nào, trừ khi đang tấn công mà bị kẻ khác đánh lén sau lưng.
"Sau lưng!" Dương lóe lên ý tưởng, liền đồng thời vận Lôi linh lực xuống hai chân, xoẹt một cái đã né được một thương và bắn ra sau lưng Long Ngạo.
Binh! Xoẹt xoẹt!
Trong chớp mắt, tay Dương tụ một nắm hắc lôi đấm mạnh vào lưng Long Ngạo, làm chỗ áo của hắn thủng một lỗ lớn, nhưng Long Ngạo vẫn đứng yên!
"Tiên Bảo phòng ngự!" Dương nói, phát hiện ra trong chỗ áo rách của Long Ngạo có một lớp phủ kim loại không chút sứt mẻ .
Long Ngạo cười khinh khi, xoay người đập ngang một thương vào bụng Dương.
Binh!
Dương bị một thương đánh thẳng vào bụng, dù kịp đưa một ít linh lực lên phòng ngự nhưng vẫn bị chấn thương, lui ra sau mấy bước rồi khụy xuống. Hắn có một mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp bảo vệ, nhưng mảnh giáp nhỏ này chỉ đủ sức bảo hộ cho một đòn chí mạng nên Dương tuyệt đối không dùng với Long Ngạo, bởi vì còn có một giao long cấp vương đang nằm phía xa.
Đánh được một đòn đau điếng vào bụng Dương, Long Ngạo khoái trá chỉ mũi thương vào mặt Dương và nói: "Sơ hở sau lưng? Mày nghĩ ra thì Long tộc không nghĩ ra sao?"
"Mẹ kiếp!" Dương ôm cái bụng đau nhói thở hồng hộc, tay vận lực định dùng Cuồng đấm cho Long Ngạo một trận, nhưng lại nghĩ ngoài bộ giáp, Long Ngạo còn có khả năng cao sẽ mang theo vảy Long thần, muốn dùng Tiên Long hóa thì sau đó lại không còn sức đánh với bộ xương giao long kia.
"Mẹ kiếp? Muốn gặp mẹ sao? Ừ quỳ xuống lạy anh 100 lạy, anh cho mày về Long thành gặp mẹ lần cuối!" Long Ngạo khoái trá nói, thực tế hắn biết Dương còn khả năng Tiên Long hóa nhưng hắn không sợ!
"Mẹ tao, tao muốn gặp là gặp! Cần gì phải xin mày?"
"Muốn gặp là gặp? Ha! Ha ha!" Long Ngạo cười to: "Đừng nói là mày, cha mày có sống lại cũng không thể gặp Diễm!"
"Tại sao?"
"Tại vì! Diễm đã bị phong ấn trong cấm địa của Long tộc!"
Dương trợn mắt: "Tại sao lại bị phong ấn? Mẹ ta làm sai chuyện gì?"
Trong lòng Dương dâng tràn cảm giác thương nhớ, đây không phải là cảm giác thương nhớ vì tình yêu hay tình dục, mà hoàn toàn xuất phát từ tình mẫu tử! Đúng! Linh hồn Dương là một lão già 69 tuổi từ thế giới khác, nhưng cơ thể, não bộ là của Võ Phi Dương chân chính. Sống mấy năm trong cơ thể này, linh hồn Dương đã hòa hợp với cơ thể Phi Dương, cảm xúc, suy nghĩ và hành động của hắn cũng bị những ký ức ngủ yên trong não bộ Phi Dương ảnh hưởng, khiến nhiều lúc Dương còn nghĩ mình chính là Võ Phi Dương!
"Mẹ mày làm sai chuyện gì? Nàng ta phản bội gia tộc, đi kết hôn với loài người hạ đẳng! Nể tình là công chúa nên Long tộc mới cho nàng ở lại nuôi mày 13 năm, sau đó liền về cung nhận tội, giam cầm vĩnh viễn!"
Đọc tiếp: Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Quay lại: Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
