Thời kỳ thượng cổ, linh giới là một thế giới rộng lớn yên bình với năm châu bốn bể...
Rồi một ngày đại họa ập tới...
Linh giới chìm trong thời kỳ u tối và dần dần tan vỡ...
Khi đó, đất nước Việt Nam xuất hiện một đấng Tối Thượng nữa người nữa rồng. Nhưng dù là Tối Thượng, Lạc Long Quân cũng không thể cứu được cả linh giới, cuối cùng ngài hy sinh thân mình phong ấn Việt Nam vào một chiều không gian khác.
Việt Nam trở thành thành trì cuối cùng của linh giới. Qua thêm 4000 năm nữa, bao nhiêu triều đại trôi qua, Việt Nam giờ chia cắt thành 3 miền và một biển, trung tâm của 4 vùng này là 4 tòa đại thành, gồm Hà Thành của Bắc Bộ, Hoàng Thành của Trung Bộ, Sài Thành của Nam Bộ, và Long Thành của biển Đông.
Sài Thành được xem là trái tim của Nam Bộ, nơi ở của một vị Chúa Tể và là nơi tọa lạc của học viện cao quý nhất miền Nam, học viện Nữ Thần.
Sau kỳ khảo hạch hàng năm, những thiếu niên có tư chất linh lực Trắng, Lam và tư chất trí tuệ trung bình trở lên sẽ được nhận vào học tại các học viện của huyện, tỉnh. Còn những thiên tài tư chất Lục trở lên cùng top 20 khảo nghiệm kiến thức sẽ được tuyển vào học viện Nữ Thần.
Hai thiếu niên Dương và Sinh ngồi trong xe ngựa hướng về Sài Thành, rôm rả trò chuyện và đưa mắt ngắm cảnh vật mới lạ xung quanh.
"Nghe đồn học viện Nữ Thần ngày xưa là nơi ở của một Nữ Thần." Sinh nói.
"Thật không?" Dương sáng mắt, nếu đúng là thật thì hắn sẽ bằng mọi giá tìm ra tung tích Nữ Thần đó. Mà cũng lạ, cứ những câu hỏi liên quan đến nữ thần là Google lại câm nín hoặc báo lỗi.
Học viện Nữ Thần tọa lạc tại một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô Sài Thành, lối kiến trúc khiến Dương nhớ tới những trường đại học ở thế giới cũ. Dương và Sinh đứng trước cổng trường, nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ mà không khỏi hít sâu một hơi, đây là nơi bọn chúng sẽ sống trong vài năm tới.
Dương và Sinh theo chỉ dẫn tiến đến khu ký túc xá.
"Tuy thể xác là nam nhưng tâm hồn em là nữ, hãy cho em được sống với giới tính thật của mình, đi anh... cho em ở ký túc xá nữ đi..." Dương giả giọng nữ ỏng ẹo van nài với quản lý ký túc xá khiến Sinh xấu hổ lảng ra như không quen biết hắn.
Lát sau...
"Bà mẹ mày!" Sinh vừa leo thang vừa tức tối mắng.
"Sao chửi tao?" Dương thở hồng hộc leo từng bậc thang.
"Mày không chơi lầy thì ổng đâu có đem tao với mày lên tầng thượng?"
Ký túc xá nam có 20 tầng, không có thang máy, thường thì những học sinh niên khóa càng cao càng ở trên tầng cao để rèn luyện thể chất.
"Phòng tao đây rồi! Hộc!" Dương đứng thở hồng hộc trước cửa phòng 2016, hắn nắm tay vịn mở cửa ra.
Rầm!
Cửa vừa mở, một cái vali bay đến đập thẳng vô mặt Dương làm hắn té xỉu.
Không biết bao lâu, Dương mở mắt ra.
"A hắn tỉnh rồi." Giọng nói trong trẻo như giọng con gái mừng rỡ reo lên.
Dương thấy mình đang nằm trong một căn phòng và 4 đứa nhóc vây quanh hắn, trong đó có Sinh.
"Trời sập à?" Dương gượng dậy, đầu còn đau nhức choáng váng.
"Không phải... Tại ngươi không gõ cửa, ta lỡ tay... ném cái vali..." Đứa nhóc trắng trẻo tựa như con gái bĩu môi nói.
"Lỡ mà nguyên cái vali, cố ý chắc giờ ta đang được cấp cứu à?" Dương trợn mắt mắng.
"Mà các ngươi là ai?" Dương hỏi.
Mấy đứa nhóc bắt đầu giới thiệu. Thằng nhóc đầu đinh da ngâm nói: "Ta tên Lâm Chung."
Thằng hơi béo nói: "Ta tên Từ Trần."
Sinh cũng tự giới thiệu: "Ta là Vu Sinh."
"Ta là Liệt Dương, nhầm, ta là Phi Dương."
"Còn ngươi?" Bốn đứa quay sang nhìn đứa nhóc còn lại
"Ta tên... Như Nhật!"
"Tên hay hệt như người..." Dương xoa cằm đánh giá làm Như Nhật cười cười, rồi hắn trề môi nói thêm: "Đã Như mà còn Nhật, nam không ra nam, nữ không ra nữ."
"Ngươi!" Như Nhật tức giận giơ nắm đấm nhỏ xíu lên dí vào mặt Dương.
"Ta thì sao? Nè, đánh đi! Dám không?"
Bốp!
Dương bị cú đấm của Nhật dộng mạnh vô tường rối bật ra, mặt hắn cứng đơ rồi xỉu ra giường.
Dương lại hé mi tỉnh lại, ba thằng Sinh, Chung, Trần đã về phòng, chỉ còn Như Nhật đang nằm đọc sách trên giường đối diện. Mỗi phòng ký túc xá nam có 3 giường đặt ở ba phía, ngoài ra còn có nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh trong góc phòng, ở giữa khá rộng rãi thích hợp cho việc tụ tập ăn nhậu hút cần đập đá...
"Tỉnh rồi à?" Như Nhật liếc sang thấy Dương đã mở mắt liền hỏi.
Dương xoa xoa cái đầu đau nhức: "Ba thằng kia đâu?"
"Về phòng rồi!"
Sinh, Trần và Chung ở cùng phòng 2015.
Dương nhìn xuống cái giường còn lại thấy trống không lại hỏi: "Phòng chỉ có ta và ngươi à?"
"Ừ!" Nhật đáp cộc lốc, nhưng Dương thấy rõ ràng Nhật hơi cúi đầu e lệ khiến Dương cảm thấy nghi hoặc.
"Hồ Như Nguyệt, 13 tuổi, tư chất Đỏ, cháu gái của Đại Nhật Chúa Tể."
Nghe Google đều đều giới thiệu, Dương mặt đơ như cây cơ, như thể não hắn đã bị Như Nguyệt đánh văng ra ngoài. Không phải vì tư chất Đỏ, không phải vì gia cảnh khủng bố, mà vì một chữ: "GÁI!"
"Trời ơi gái! Ta được ở cùng phòng với gái! Thánh thần thiên địa ơi cảm ơn vì đã phù hộ con!"
"Ngươi làm gì vậy?" Thấy Dương đột nhiên ngồi dậy chắp tay vái lạy trần nhà, Nhật nghi hoặc hỏi.
"A không có gì! Ha ha..." Lúc này Dương mới nhìn rõ mặt Như Nguyệt, gương mặt nàng tròn trĩnh, cặp môi hồng nhuận, sóng mũi thon gọn và cặp mắt đen tròn xoe dưới hàng mi cong vút trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhưng lông mày được vẽ cứng dày và mái tóc búi cao kiểu nam nhân nên trông nàng giống một tên công tử bột hơn là một tiểu mỹ nhân.
"Nhưng mà... Hu hu..." Nghĩ tới thằng nhỏ chết ỉu của mình, Dương lại mếu máo ngồi khóc.
***
Học sinh của học viện Nữ Thần không chia theo lớp, dựa vào tư chất, trí tuệ mà mỗi học viên sẽ có một chương trình học riêng phù hợp với bản thân. Ví dụ như Dương sẽ có lịch học tập trung vào các môn kiến thức để hướng tới nghề Giả kim thuật sư hoặc giáo sư, như Nhật, Sinh, Trần, Chung sẽ được đào tạo chuyên môn về linh lực, còn kiến thức vẫn sẽ phải học nhưng không chuyên sâu.
Nhưng đầu tiên thì ai cũng phải học cơ bản như nhau.
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
Rồi một ngày đại họa ập tới...
Linh giới chìm trong thời kỳ u tối và dần dần tan vỡ...
Khi đó, đất nước Việt Nam xuất hiện một đấng Tối Thượng nữa người nữa rồng. Nhưng dù là Tối Thượng, Lạc Long Quân cũng không thể cứu được cả linh giới, cuối cùng ngài hy sinh thân mình phong ấn Việt Nam vào một chiều không gian khác.
Việt Nam trở thành thành trì cuối cùng của linh giới. Qua thêm 4000 năm nữa, bao nhiêu triều đại trôi qua, Việt Nam giờ chia cắt thành 3 miền và một biển, trung tâm của 4 vùng này là 4 tòa đại thành, gồm Hà Thành của Bắc Bộ, Hoàng Thành của Trung Bộ, Sài Thành của Nam Bộ, và Long Thành của biển Đông.
Sài Thành được xem là trái tim của Nam Bộ, nơi ở của một vị Chúa Tể và là nơi tọa lạc của học viện cao quý nhất miền Nam, học viện Nữ Thần.
Sau kỳ khảo hạch hàng năm, những thiếu niên có tư chất linh lực Trắng, Lam và tư chất trí tuệ trung bình trở lên sẽ được nhận vào học tại các học viện của huyện, tỉnh. Còn những thiên tài tư chất Lục trở lên cùng top 20 khảo nghiệm kiến thức sẽ được tuyển vào học viện Nữ Thần.
Hai thiếu niên Dương và Sinh ngồi trong xe ngựa hướng về Sài Thành, rôm rả trò chuyện và đưa mắt ngắm cảnh vật mới lạ xung quanh.
"Nghe đồn học viện Nữ Thần ngày xưa là nơi ở của một Nữ Thần." Sinh nói.
"Thật không?" Dương sáng mắt, nếu đúng là thật thì hắn sẽ bằng mọi giá tìm ra tung tích Nữ Thần đó. Mà cũng lạ, cứ những câu hỏi liên quan đến nữ thần là Google lại câm nín hoặc báo lỗi.
Học viện Nữ Thần tọa lạc tại một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô Sài Thành, lối kiến trúc khiến Dương nhớ tới những trường đại học ở thế giới cũ. Dương và Sinh đứng trước cổng trường, nhìn những tòa kiến trúc hùng vĩ mà không khỏi hít sâu một hơi, đây là nơi bọn chúng sẽ sống trong vài năm tới.
Dương và Sinh theo chỉ dẫn tiến đến khu ký túc xá.
"Tuy thể xác là nam nhưng tâm hồn em là nữ, hãy cho em được sống với giới tính thật của mình, đi anh... cho em ở ký túc xá nữ đi..." Dương giả giọng nữ ỏng ẹo van nài với quản lý ký túc xá khiến Sinh xấu hổ lảng ra như không quen biết hắn.
Lát sau...
"Bà mẹ mày!" Sinh vừa leo thang vừa tức tối mắng.
"Sao chửi tao?" Dương thở hồng hộc leo từng bậc thang.
"Mày không chơi lầy thì ổng đâu có đem tao với mày lên tầng thượng?"
Ký túc xá nam có 20 tầng, không có thang máy, thường thì những học sinh niên khóa càng cao càng ở trên tầng cao để rèn luyện thể chất.
"Phòng tao đây rồi! Hộc!" Dương đứng thở hồng hộc trước cửa phòng 2016, hắn nắm tay vịn mở cửa ra.
Rầm!
Cửa vừa mở, một cái vali bay đến đập thẳng vô mặt Dương làm hắn té xỉu.
Không biết bao lâu, Dương mở mắt ra.
"A hắn tỉnh rồi." Giọng nói trong trẻo như giọng con gái mừng rỡ reo lên.
Dương thấy mình đang nằm trong một căn phòng và 4 đứa nhóc vây quanh hắn, trong đó có Sinh.
"Trời sập à?" Dương gượng dậy, đầu còn đau nhức choáng váng.
"Không phải... Tại ngươi không gõ cửa, ta lỡ tay... ném cái vali..." Đứa nhóc trắng trẻo tựa như con gái bĩu môi nói.
"Lỡ mà nguyên cái vali, cố ý chắc giờ ta đang được cấp cứu à?" Dương trợn mắt mắng.
"Mà các ngươi là ai?" Dương hỏi.
Mấy đứa nhóc bắt đầu giới thiệu. Thằng nhóc đầu đinh da ngâm nói: "Ta tên Lâm Chung."
Thằng hơi béo nói: "Ta tên Từ Trần."
Sinh cũng tự giới thiệu: "Ta là Vu Sinh."
"Ta là Liệt Dương, nhầm, ta là Phi Dương."
"Còn ngươi?" Bốn đứa quay sang nhìn đứa nhóc còn lại
"Ta tên... Như Nhật!"
"Tên hay hệt như người..." Dương xoa cằm đánh giá làm Như Nhật cười cười, rồi hắn trề môi nói thêm: "Đã Như mà còn Nhật, nam không ra nam, nữ không ra nữ."
"Ngươi!" Như Nhật tức giận giơ nắm đấm nhỏ xíu lên dí vào mặt Dương.
"Ta thì sao? Nè, đánh đi! Dám không?"
Bốp!
Dương bị cú đấm của Nhật dộng mạnh vô tường rối bật ra, mặt hắn cứng đơ rồi xỉu ra giường.
Dương lại hé mi tỉnh lại, ba thằng Sinh, Chung, Trần đã về phòng, chỉ còn Như Nhật đang nằm đọc sách trên giường đối diện. Mỗi phòng ký túc xá nam có 3 giường đặt ở ba phía, ngoài ra còn có nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh trong góc phòng, ở giữa khá rộng rãi thích hợp cho việc tụ tập ăn nhậu hút cần đập đá...
"Tỉnh rồi à?" Như Nhật liếc sang thấy Dương đã mở mắt liền hỏi.
Dương xoa xoa cái đầu đau nhức: "Ba thằng kia đâu?"
"Về phòng rồi!"
Sinh, Trần và Chung ở cùng phòng 2015.
Dương nhìn xuống cái giường còn lại thấy trống không lại hỏi: "Phòng chỉ có ta và ngươi à?"
"Ừ!" Nhật đáp cộc lốc, nhưng Dương thấy rõ ràng Nhật hơi cúi đầu e lệ khiến Dương cảm thấy nghi hoặc.
"Hồ Như Nguyệt, 13 tuổi, tư chất Đỏ, cháu gái của Đại Nhật Chúa Tể."
Nghe Google đều đều giới thiệu, Dương mặt đơ như cây cơ, như thể não hắn đã bị Như Nguyệt đánh văng ra ngoài. Không phải vì tư chất Đỏ, không phải vì gia cảnh khủng bố, mà vì một chữ: "GÁI!"
"Trời ơi gái! Ta được ở cùng phòng với gái! Thánh thần thiên địa ơi cảm ơn vì đã phù hộ con!"
"Ngươi làm gì vậy?" Thấy Dương đột nhiên ngồi dậy chắp tay vái lạy trần nhà, Nhật nghi hoặc hỏi.
"A không có gì! Ha ha..." Lúc này Dương mới nhìn rõ mặt Như Nguyệt, gương mặt nàng tròn trĩnh, cặp môi hồng nhuận, sóng mũi thon gọn và cặp mắt đen tròn xoe dưới hàng mi cong vút trông vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhưng lông mày được vẽ cứng dày và mái tóc búi cao kiểu nam nhân nên trông nàng giống một tên công tử bột hơn là một tiểu mỹ nhân.
"Nhưng mà... Hu hu..." Nghĩ tới thằng nhỏ chết ỉu của mình, Dương lại mếu máo ngồi khóc.
***
Học sinh của học viện Nữ Thần không chia theo lớp, dựa vào tư chất, trí tuệ mà mỗi học viên sẽ có một chương trình học riêng phù hợp với bản thân. Ví dụ như Dương sẽ có lịch học tập trung vào các môn kiến thức để hướng tới nghề Giả kim thuật sư hoặc giáo sư, như Nhật, Sinh, Trần, Chung sẽ được đào tạo chuyên môn về linh lực, còn kiến thức vẫn sẽ phải học nhưng không chuyên sâu.
Nhưng đầu tiên thì ai cũng phải học cơ bản như nhau.
Đọc tiếp: Chương 4: Thôn Thiên Địa
Quay lại: Chương 2: Từ Hôn
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
