Old school Swatch Watches

Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 139
"Thần Lôi Thẩm Định muốn đánh vào mình?" Dương thầm rùng mình, nhưng hắn lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ điên rồ của bản thân: "Chắc do mình tưởng tượng, mình sống gương mẫu bỏ mẹ luôn, làm gì đến mức bị trời đánh?"

Nghĩ vậy nên Dương vẫn chú tâm vào công việc, hắn tỉ mỉ lắp ghép từng chi tiết nhỏ tinh xảo vào bộ khung có hình dạng như não người.

"Não người? Hắn muốn làm gì?" Không chỉ có Thiên Kim mà bất cứ ai cũng tò mò về thứ Dương định làm, tim và não? Lương tâm và lý trí? Cảm xúc và trí tuệ?

"Hắn muốn tạo ra con người?" Với trí tuệ siêu phàm, Lương Thiên Kim nhanh chóng liên tưởng ra món bảo vật mà Dương muốn làm.

Cách mạng giả kim lần thứ tư, thời đại mà giả kim thuật phát triển đến mức có thể tạo ra con người từ bảo vật, hoàn toàn tự động và có trí tuệ riêng hơn xa người thường, đó là tương lai mà Thần Kim tháp nhắm tới, nhưng điều đó còn quá xa vời vì Thần Kim tháp chưa thể tạo ra bảo vật có trí tuệ riêng dù là đơn giản nhất, vậy nên 121 Bảo Nhân vẫn được điều khiển bằng não người.

Vậy mà trước mắt Thiên Kim, ngay tại Thần Kim tháp, một kẻ khác đang muốn thực hiện điều đó?

"Hão huyền!"

Người nói là tháp phó La Phấn Liêm, tuy phản đối cuộc so tài nhưng lão vẫn tò mò nán lại theo dõi, và cũng như Thiên Kim, lão đoán ra thứ Dương định làm.

"Hão huyền ư?" Thiên Kim lắc đầu, hão huyền thì tại sao toàn bộ Thần Kim tháp xem việc tạo ra trí tuệ nhân tạo như tương lai của ngành giả kim?

"Hắn sẽ làm được!" Thiên Kim thầm khẳng định, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn giống như hắn tuyệt đối tin tưởng cái ngày nàng thành công bay vào vũ trụ...

"Nhưng mà... Dù cho hắn thành công thì cũng không đủ khả năng so sánh với Bán Thần bảo..." Thiên Kim thầm sáng tạo mà còn phải mang sức mạnh tương xứng. Bình Thường của nàng có thể tạo ra một sinh vật mạnh hơn chính hắn sao? Chắc chắn là không, vậy nên Thiên Kim e sợ rằng Bình Thường sẽ thua.

Dương vẫn cặm cụi lắp ghép, bộ não này là một trong những bảo vật do chính hắn thiết kế dựa vào kiến thức giả kim thâm sâu và kiến thức công nghệ từ thế giới cũ. Vốn hắn định sau khi đi Hà Thành tìm Như Nguyệt về sẽ thực hiện, nhưng sau đó liên tục bị cuốn vào rắc rối nên vẫn chưa thể thực hiện.

Mây đen vẫn tụ thành vòng xoáy giửa bầu trời trong xanh.

Rồi thì Dương cũng lắp xong chi tiết cuối cùng vào bảo vật hình bộ não.

Mọi ánh mắt cùng hồi họp chờ đợi phản ứng từ món bảo vật quen mà dị do Dương làm ra.

Chợt bộ não lóe sáng...

"Kì bảo xuất thế!"

Nhưng ánh sáng không quá huy hoàng...

"Thánh Kỳ Bảo Sơ Cấp!" Đa số người đến theo dõi đều có kiến thức giả kim nên dễ dàng thẩm định giá trị món bảo vật do Dương làm ra.

Nếu trong hoàn cảnh khác, Thánh Kỳ Bảo Sơ Cấp xuất thế có thể gây ra một tràng kinh ngạc, nhưng trong hoàn cảnh Bán Thần Bảo ra đời, so ra thì Thánh Kỳ Bảo Sơ Cấp cũng chỉ là rác rưởi.

Có giềng dè bĩu chê cười Dương, nhung không nhiều, vì mây đen vẫn còn trên bầu trời, như đang dò xét, đang chờ đợi...

Dương nghiến răng, món bảo vật của hắn chưa hoàn thành, và hắn cần phải cho nó sức mạnh...

Dương nhớ lại những gì Bích Diệp dặn dò sau khi nguyền hắn nhỏ lại: "Ta cho ngươi cơ hội tạm thời phá giải lời nguyền, nhưng ngươi phải hiểu rõ tình trạng của bản thân, nếu dùng linh lực quá mức không phải chỉ bị phế linh lực như lần trước, mà có thể ngươi sẽ chỉ còn là xác không hồn..."

Dương thầm vận linh lực lan khắp cơ thể, cơ thể nhỏ bé của hắn dần cao lớn ra và trở lại hình dạng Bình Thường trước đây.

Dương cầm lấy quả tim đen và bắt đầu truyền linh lực của bản thân vào quả tim.

"Hắn định làm gì vậy?" Đám đông khán giả tò mò dõi theo hành động kì lạ của Dương.

Khi linh lực được truyền vào, quả tim đập càng lúc càng mạnh, tiếng tim đập mạnh đến mức khán giả xung quanh cũng nghe được...

Thình thịch...

Thình thịch...

Linh lực lan vào quả tim khiến lớp kim loại đen trên quả tim như nảy mầm vươn dài ra khắp xung quanh, tiếp theo đó, phần thủy nhân màu đỏ cũng lan ra như những sợi tơ máu men theo đường đi của hắc kim, dần dần hình thành một cơ thể người không đầu với kích cỡ tương đương Dương.

Rồi Dương rút tay khỏi quả tim đang đập dữ dội, lấy bộ não vừa làm ra đặt vào vị trí phía trên cổ hình người, vừa kịp lúc hắc kim và huyết ngân tạo thành đầu bao bọc rồi kết nối chặt chẽ vào bộ não.

Quá trình kết nối hoàn tất, một cơ thể người bằng kim loại sống động đứng im đối diện Dương...

Không còn ai mở miệng chê bai dè bĩu, chỉ còn tiếng hít hơi thật sâu, tất cả cùng chờ đợi món bảo vật dung hợp từ hai kì bảo này lóe sáng...

Có lẽ, một Siêu Thánh Kỳ Bảo dung hợp từ hai Thánh Kỳ Bảo sẽ thực sự ra đời?

Nhưng chỉ là có lẽ, bởi vì, lúc Dương tạm thời phá nguyền và sử dụng linh lực thì mây đen cũng bắt đầu rung động, Thần Lôi giật chớp gầm gừ.

Và rồi, khi hình người kim loại mở đôi mắt đỏ máu ra, cũng là lúc một tia chớp màu lam bạc điên cuồng muốn phá xuyên không gian đánh thẳng xuống, không phải nhắm vào bảo vật của Dương hay bảo vật của ai khác, mà đánh thẳng xuống đầu Dương.

"BỎ MẸ!" Dương giật mình gào lên, còn chưa kịp chui xuống gầm bàn trốn thì đã bị người kim loại đen lao đến đẩy ra.

ẦM!

Một tiếng sấm kinh thiên động địa!

Khi tất cả mọi người tỉnh hồn thì chỗ Dương vừa đứng chỉ còn là một cái hố sâu, miệng hố cháy đen, cả Dương lẫn người kim loại do hắn làm ra đều biến mất.

"Vậy là sao?" Khán giả hoang mang tột độ.

"Hình như Thần Lôi Thẩm Định đánh thẳng xuống đầu Bình Thường chứ không phải bảo vật của hắn?"

"Chẳng lẽ Thần Lôi đánh hụt? Chứ làm gì có chuyện Thần Lôi bỏ bảo đánh người?"

Thiên Kim và Diễm My đều chết lặng, mọi chuyện diễn ra nhanh và bất ngờ đến mức thông minh như hai nàng cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"NỮA KÌA!" Ai đó gào lên khi thấy mây đen trên bầu trời tiếp tục tích tụ một tia sét, còn lớn mạnh hơn tia vừa rồi.

Một cánh tay người bị cháy đen giơ lên chụp lấy miệng hố, Dương thò đầu lên thở hồng hộc tê dại.

Thiên Kim gào lên: "Kích hoạt Phệ Lôi Thánh Trận khẩn cấp!"

1 2 Sau
Quay lại: Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000013s. Total load: 0.003306