Trong một buồng giam lạnh lẽo, Dương trong dạng một bé trai mập mạp ngồi hồi tưởng lại nguyên nhân khiến hắn, bị đuổi khỏi Vô Lực bang và bị Siêu Quần truy sát.
"Đang nghĩ gì đó?" Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Dương.
Bên kia song sắt là Lương Thiên Kim trong bộ váy đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Dương đáp: "Nghĩ lại lần đầu chúng ta gặp mặt, khi đó ta đã tự hỏi tại sao lại có cảm giác vừa gặp đã yêu với một tên ái nam ái nữ..."
"Miệng lưỡi trơn tru, ngươi không phải Bình Thường mà ta biết!" Thiên Kim mắng.
Dương phì cười: "Bình Thường mà nàng biết? Nàng nói nghe như nàng thích hắn?"
Thiên Kim không đáp mà nói: "Nếu ngươi không phải Bình Thường thì ta cũng không muốn giết ngươi nữa..."
"Thật sao?" Dương không tin nhưng vẫn giả vờ mừng rỡ.
Đôi mắt sắc lẻm dưới cặp kính của Thiên Kim nheo lại: "Ừ! Ta chỉ cắt của quý của ngươi rồi cho lần lượt 121 Bảo Nhân luân phiên thông ngươi, khi ngươi gần chết ta lại cứu ngươi để ngươi tiếp tục hưởng thụ..."
Dương trợn mắt: "Ặc! Nhìn dễ thương mà sao ác ôn vậy? Nàng từng bị một lần không lẽ không biết cảm giác cái nơi khô khốc bị đâm... Khoan đã! Hình như có gì đó không đúng? Tại sao lỗ hậu của nàng lại có nước nhờn và máu... Không lẽ... Á đù!"
"Đại Bảo! Thiến hắn!" Nghe Dương nói, Lương Thiên Kim tức giận quát lên rồi bỏ đi, để tên Bảo Nhân tên Đại Bảo ở lại chờ thi hành mệnh lệnh...
Nhưng Đại Bảo không thi hành như Dương lo sợ, gã chỉ giơ đao chém gió đe dọa rồi bỏ đi. Dương lúc này như người mất hồn, hắn nằm xuống, mắt nhìn trần phòng liên tưởng lại quá trình gặp gỡ Lương Thế Kim.
Đó là chuyện sau khi Dương bị Siêu Quần đánh bay khỏi Vô Lực bang.
Dương trọng thương nhưng nhờ có sinh mệnh dồi dào từ Ngự Sinh Thần Thuật nên không chết, dẫu vậy, hắn hôn mê một thời gian và khi tỉnh dậy, trong thân phận Bình Thường, thì nhận ra mình đang nằm trên một chiếc bè gỗ trôi trên một con sông nhỏ.
Bình Thường dùng tay chèo vào bờ, bên bờ có một thôn nhỏ.
Khi Bình Thường vừa lên bờ, một con thuyền kì lạ với vỏ thuyền bằng kim loại, không cần người chèo hay cánh buồm, cũng cập bờ.
Trên thuyền duy nhất một người, là một nam thanh niên trắng trẻo thư sinh, tuy là nam nhưng lại khiến Bình Thường có cảm giác đáng yêu kì lạ... Kẻ này lịch sự chào Bình Thường và hỏi: "Xin lỗi, cho hỏi nơi này có phải là thôn Vĩ Dạ bên sông Như Ý không ạ?"
Bình Thường lắc đầu đáp: "Ta cũng vừa đến nên không rõ..." Vừa đáp, trong đầu Bình Thường cảm thấy kì quái, hắn thậm chí còn không biết vì sao mình lạc trôi đến tận đây, chẳng phải thôn Vĩ Dạ ở Hoàng thành - Huế, cách rất xa Vô Lực bang ở tận Nam bộ sao?
Đang suy nghĩ, Bình Thường cảm thấy tên thanh niên đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị.
Tên thanh niên vội phân bua: "Đừng giết người diệt khẩu nha, ta không có ý định chỉ điểm đâu!"
"Chỉ điểm?" Bình Thường ngạc nhiên, trong đầu mơ hồ nhớ ra hắn vừa vướng phải một rắc rồi lớn.
Tên thanh niên lại nói: "Ngươi can đảm thật, mặt ngươi in lên khắp các báo mà ngươi dám xuất hiện công khai không thèm che giấu."
"Báo nào cơ?" Bình Thường hỏi.
"Nè!" Tên thanh niên cũng không e dè, lấy ra một vật mỏng hình tròn to bằng bàn tay, chỉ chỏ ngón tay lên mặt phẳng bằng bạc khiến chữ vá hìnhrồi đưa Bình Thường xem và nói: "Ta thích đọc báo nên có sai người chụp ảnh các báo mỗi ngày để rảnh rỗi đọc, ngươi xem, báo Tươi Trẻ, báo Thanh Thiên, báo Pháp Thuật, báo Công Ơn, báo Xao Động, Mương 21... thậm chí trang truyện Thiên Địa cũng có mặt ngươi trên trang đầu. Thật đáng ngưỡng mộ nha!"
Bình Thường xem những dòng thông tin mà tròn mắt, không ngờ phiên bản thức tỉnh của bản thân lại bá đạo đến thế. Ngoài ra còn có thông tin về bà ngoại của Mai Linh, hóa ra cũng là một Chúa Tể, vì vậy nên Bình Thường cũng bớt lo cho an nguy của mẹ con nàng.
Thấy Bình Thường kinh ngạc, gã thanh niên trong lòng thầm đắc ý: "Ai nhìn thấy phát minh có một không hai này của ta mà không kinh ngạc chứ!"
Đọc xong tin tức, Bình Thường vô thức đưa ngón tay vuốt sang trang khác và dùng hai ngón tay phóng to để đọc thông tin về việc hắn mời đệ tử Vô Lực bang gia nhập Hắc Đạo.
Động tác thuần thục của Bình Thường khiến gã thanh niên không khỏi ngạc nhiên, bởi thứ mà Bình Thường đang xem là phát minh độc nhất vô nhị của gã, gọi là Linh Thoại Thông Minh, gọi tắt là Thông Thoại.
"Ngươi biết dùng thứ này sao?" Gã thanh niên dò hỏi.
Bình Thường lắc đầu: "Chỉ thấy lần đầu, nhưng đã từng thấy qua thứ tương tự."
"Tương tự? Ngươi thấy ở đâu?"
Bình Thường lúc này mới giật mình, phải rồi, hắn thấy thứ này ở đâu? Và tại sao hắn biết thôn Vĩ Dạ, sông Như Ý ở Hoàng thành? Chỉ có một cách giải thích, rằng ký ức của hắn đang dần trở lại...
"Ta thấy ở... Giả Kim thành." Bình Thường biết mình lỡ miệng nên đành nói dối.
Quả thực cũng chỉ có Giả Kim thành mới có khả năng làm ra thứ tương tự, gã thanh niên bớt nghi ngờ và lẩm bẩm suy đoán: "Giả Kim thành? Ai ở đó có thể làm ra thứ này? Võ Diễm My chăng?"
"Võ Diễm My?" Bình Thường cảm giác cái tên này rất quen thuộc.
Gã thanh niên hỏi: "Ngươi không biết cô ta sao? Hồng Vũ Tiên Tử Võ Diễm My, thiên tài luyện hồn, thiên tài giả kim, tuyệt thế mỹ nhân... Có thể xem là kỳ phùng địch thủ của em gái ta, đáng tiếc là em gái ta vừa tiếp nhận truyền thừa toàn bộ tri thức của các đời tổ tiên nên Võ Diễm My không còn là đối thủ của con bé."
Nghe gã thanh niên nhắc đến hai từ em gái, Bình Thường cũng mơ hồ nhớ ra hắn cũng có một đứa em gái tên là Võ Diễm My.
"Thôi ta có việc cần đi, phiền ngươi trả ta chiếc Thông Thoại." Gã thanh niên nói rồi thu lại chiếc thông thoại.
Thấy gã thanh niên chật vật cất chiếc thông thoại vào túi, Bình Thường nói: "Ta nghĩ nếu thiết kế thành hình chữ nhật thì tiện lợi hơn nhiều."
Nghe Bình Thường nói, gã thanh niên tròn mắt nhìn hắn rối lấy chiếc thông thoại ra xem xét.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
"Đang nghĩ gì đó?" Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Dương.
Bên kia song sắt là Lương Thiên Kim trong bộ váy đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần.
Dương đáp: "Nghĩ lại lần đầu chúng ta gặp mặt, khi đó ta đã tự hỏi tại sao lại có cảm giác vừa gặp đã yêu với một tên ái nam ái nữ..."
"Miệng lưỡi trơn tru, ngươi không phải Bình Thường mà ta biết!" Thiên Kim mắng.
Dương phì cười: "Bình Thường mà nàng biết? Nàng nói nghe như nàng thích hắn?"
Thiên Kim không đáp mà nói: "Nếu ngươi không phải Bình Thường thì ta cũng không muốn giết ngươi nữa..."
"Thật sao?" Dương không tin nhưng vẫn giả vờ mừng rỡ.
Đôi mắt sắc lẻm dưới cặp kính của Thiên Kim nheo lại: "Ừ! Ta chỉ cắt của quý của ngươi rồi cho lần lượt 121 Bảo Nhân luân phiên thông ngươi, khi ngươi gần chết ta lại cứu ngươi để ngươi tiếp tục hưởng thụ..."
Dương trợn mắt: "Ặc! Nhìn dễ thương mà sao ác ôn vậy? Nàng từng bị một lần không lẽ không biết cảm giác cái nơi khô khốc bị đâm... Khoan đã! Hình như có gì đó không đúng? Tại sao lỗ hậu của nàng lại có nước nhờn và máu... Không lẽ... Á đù!"
"Đại Bảo! Thiến hắn!" Nghe Dương nói, Lương Thiên Kim tức giận quát lên rồi bỏ đi, để tên Bảo Nhân tên Đại Bảo ở lại chờ thi hành mệnh lệnh...
Nhưng Đại Bảo không thi hành như Dương lo sợ, gã chỉ giơ đao chém gió đe dọa rồi bỏ đi. Dương lúc này như người mất hồn, hắn nằm xuống, mắt nhìn trần phòng liên tưởng lại quá trình gặp gỡ Lương Thế Kim.
Đó là chuyện sau khi Dương bị Siêu Quần đánh bay khỏi Vô Lực bang.
Dương trọng thương nhưng nhờ có sinh mệnh dồi dào từ Ngự Sinh Thần Thuật nên không chết, dẫu vậy, hắn hôn mê một thời gian và khi tỉnh dậy, trong thân phận Bình Thường, thì nhận ra mình đang nằm trên một chiếc bè gỗ trôi trên một con sông nhỏ.
Bình Thường dùng tay chèo vào bờ, bên bờ có một thôn nhỏ.
Khi Bình Thường vừa lên bờ, một con thuyền kì lạ với vỏ thuyền bằng kim loại, không cần người chèo hay cánh buồm, cũng cập bờ.
Trên thuyền duy nhất một người, là một nam thanh niên trắng trẻo thư sinh, tuy là nam nhưng lại khiến Bình Thường có cảm giác đáng yêu kì lạ... Kẻ này lịch sự chào Bình Thường và hỏi: "Xin lỗi, cho hỏi nơi này có phải là thôn Vĩ Dạ bên sông Như Ý không ạ?"
Bình Thường lắc đầu đáp: "Ta cũng vừa đến nên không rõ..." Vừa đáp, trong đầu Bình Thường cảm thấy kì quái, hắn thậm chí còn không biết vì sao mình lạc trôi đến tận đây, chẳng phải thôn Vĩ Dạ ở Hoàng thành - Huế, cách rất xa Vô Lực bang ở tận Nam bộ sao?
Đang suy nghĩ, Bình Thường cảm thấy tên thanh niên đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị.
Tên thanh niên vội phân bua: "Đừng giết người diệt khẩu nha, ta không có ý định chỉ điểm đâu!"
"Chỉ điểm?" Bình Thường ngạc nhiên, trong đầu mơ hồ nhớ ra hắn vừa vướng phải một rắc rồi lớn.
Tên thanh niên lại nói: "Ngươi can đảm thật, mặt ngươi in lên khắp các báo mà ngươi dám xuất hiện công khai không thèm che giấu."
"Báo nào cơ?" Bình Thường hỏi.
"Nè!" Tên thanh niên cũng không e dè, lấy ra một vật mỏng hình tròn to bằng bàn tay, chỉ chỏ ngón tay lên mặt phẳng bằng bạc khiến chữ vá hìnhrồi đưa Bình Thường xem và nói: "Ta thích đọc báo nên có sai người chụp ảnh các báo mỗi ngày để rảnh rỗi đọc, ngươi xem, báo Tươi Trẻ, báo Thanh Thiên, báo Pháp Thuật, báo Công Ơn, báo Xao Động, Mương 21... thậm chí trang truyện Thiên Địa cũng có mặt ngươi trên trang đầu. Thật đáng ngưỡng mộ nha!"
Bình Thường xem những dòng thông tin mà tròn mắt, không ngờ phiên bản thức tỉnh của bản thân lại bá đạo đến thế. Ngoài ra còn có thông tin về bà ngoại của Mai Linh, hóa ra cũng là một Chúa Tể, vì vậy nên Bình Thường cũng bớt lo cho an nguy của mẹ con nàng.
Thấy Bình Thường kinh ngạc, gã thanh niên trong lòng thầm đắc ý: "Ai nhìn thấy phát minh có một không hai này của ta mà không kinh ngạc chứ!"
Đọc xong tin tức, Bình Thường vô thức đưa ngón tay vuốt sang trang khác và dùng hai ngón tay phóng to để đọc thông tin về việc hắn mời đệ tử Vô Lực bang gia nhập Hắc Đạo.
Động tác thuần thục của Bình Thường khiến gã thanh niên không khỏi ngạc nhiên, bởi thứ mà Bình Thường đang xem là phát minh độc nhất vô nhị của gã, gọi là Linh Thoại Thông Minh, gọi tắt là Thông Thoại.
"Ngươi biết dùng thứ này sao?" Gã thanh niên dò hỏi.
Bình Thường lắc đầu: "Chỉ thấy lần đầu, nhưng đã từng thấy qua thứ tương tự."
"Tương tự? Ngươi thấy ở đâu?"
Bình Thường lúc này mới giật mình, phải rồi, hắn thấy thứ này ở đâu? Và tại sao hắn biết thôn Vĩ Dạ, sông Như Ý ở Hoàng thành? Chỉ có một cách giải thích, rằng ký ức của hắn đang dần trở lại...
"Ta thấy ở... Giả Kim thành." Bình Thường biết mình lỡ miệng nên đành nói dối.
Quả thực cũng chỉ có Giả Kim thành mới có khả năng làm ra thứ tương tự, gã thanh niên bớt nghi ngờ và lẩm bẩm suy đoán: "Giả Kim thành? Ai ở đó có thể làm ra thứ này? Võ Diễm My chăng?"
"Võ Diễm My?" Bình Thường cảm giác cái tên này rất quen thuộc.
Gã thanh niên hỏi: "Ngươi không biết cô ta sao? Hồng Vũ Tiên Tử Võ Diễm My, thiên tài luyện hồn, thiên tài giả kim, tuyệt thế mỹ nhân... Có thể xem là kỳ phùng địch thủ của em gái ta, đáng tiếc là em gái ta vừa tiếp nhận truyền thừa toàn bộ tri thức của các đời tổ tiên nên Võ Diễm My không còn là đối thủ của con bé."
Nghe gã thanh niên nhắc đến hai từ em gái, Bình Thường cũng mơ hồ nhớ ra hắn cũng có một đứa em gái tên là Võ Diễm My.
"Thôi ta có việc cần đi, phiền ngươi trả ta chiếc Thông Thoại." Gã thanh niên nói rồi thu lại chiếc thông thoại.
Thấy gã thanh niên chật vật cất chiếc thông thoại vào túi, Bình Thường nói: "Ta nghĩ nếu thiết kế thành hình chữ nhật thì tiện lợi hơn nhiều."
Nghe Bình Thường nói, gã thanh niên tròn mắt nhìn hắn rối lấy chiếc thông thoại ra xem xét.
Đọc tiếp: Chương 248: Hòa?
Quay lại: Chương 246: Phi - Thường
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
