Trong Phật Cảnh, giữa một cánh đồng hoang có một ngôi đình nhỏ hoang tàn dưới tán cây bồ đề cổ thụ, rễ cây bám vào vách tường và cột đình khiến cho người ta có cảm giác cây bồ đề và ngôi đình như hòa làm một thể.
Lãnh Sương xinh đẹp lạnh lùng nhẹ bước đến cửa đình, nàng cảm giác được đây chính là nơi đang hút lấy niệm từ nàng.
Nàng bước vào trong đình, nơi này không có gì ngoài một bức tượng phật rong rêu bám đầy, tượng này cao ngang đầu người, giữa trán có một vết lõm nhỏ...
***
Trong con hẻm vắng, Mai Linh vốn định phản ứng khi cảm thấy cánh tay tên tội phạm ôm vào eo mình, nhưng chợt nàng thấy ánh mắt kinh ngạc của Xuất Trần phía sau Bình Thường, gương mặt Bình Thường thì tỏ ra tức giận, và sau đó nàng mới nhận ra cảm giác va chạm nơi eo mình đã biến mất.
Mai Linh nhìn sang bên cạnh và kinh ngạc nhận ra tên tội phạm đứng bên cạnh nàng đã hóa thành tro bụi...
Và ngay sau đó, ba tên tội phạm còn lại cũng lần lượt tan biến.
Mai Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt thấy Xuất Trần thốt lên, vì Bình Thường choáng váng ngã xuống.
Niệm của Bình Thường không mạnh và Cửu Phẩm Liên Hoa tâm cũng không như xưa, dẫn đến sự tình trớ trêu: Bình Thường có toàn quyền nhưng không đủ lực, hắn có thể dễ dàng xóa bỏ sự tồn tại của một người của Phật Cảnh nhưng đổi lại ý niệm của hắn cũng tiêu hao cực nhiều, loại bỏ Truy Hương và bốn tên tội phạm gần như là toàn bộ khả năng Bình Thường có thể làm được.
Thấy Bình Thường quỵ xuống với vẻ vô cùng mỏi mệt, Mai Linh theo bản năng định tiến đến nhưng lại chững bước vì thấy Xuất Trần đang đỡ hắn đứng dậy và ân cần hỏi han.
Chợt một người thanh niên đi xuyên va vách tường trước mặt Bình Thường, vừa đi vừa vỗ tay tán dương nhưng gương mặt không có ý cười.
"Bạch Long Bá Vương?" Bình Thường nhíu mày nghi hoặc, đúng là kẻ này mang hình dạng của Bạch Long Bá Vương từng cứu giúp Bình Thường, nhưng khác một chút vì kẻ này mặc màu áo đen.
Kẻ áo đen nhìn Bình Thường, mặt không cảm xúc gật gù đáp: "Gần đúng rồi!"
"Không, ngươi là Tà Linh!" Thái độ kẻ này khác hắn với Bạch Long Bá Vương nên không khó để Bình Thường phân biệt.
Kẻ áo đen gật đầu: "Bọn chúng đều gọi ta như vậy..."
Tà Linh không phủ nhận thân phận khiến Bình Thường khó hiểu, bởi nếu không sợ bị lộ thân phận thì tại sao Tà Linh lại cải trang thành Bạch Long Bá Vương?
Tà Linh dường như hiểu suy nghĩ trong đầu Bình Thường, liền nhún vai giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, hình dạng thật của ta không phải do ta tự quyết định..."
Bình Thường lo cho an nguy của Mai Linh và Xuất Trần, nhưng đối diện Tà Linh thì hắn không dám bảo các nàng bỏ chạy vì biết Tà Linh có thể dễ dàng giết các nàng nếu muốn, hắn hỏi: "Nhìn ngươi rất tự tin, Truy Hương và bốn tên tội phạm kia là ngươi cố tình bày ra để khiến ta tiêu hao niệm, không đủ khả năng kiểm soát Cửu Phẩm Liên Hoa tâm?"
Tà Linh gật đầu: "Ờ! Ngươi cũng như tên Vạn Hạnh, cứ chăm chăm tính cách ngăn chặn ta mạnh lên, vậy nên ta không thèm cố gắng mạnh lên, mà âm thầm làm các ngươi suy yếu!"
Tà Linh lấy ra một thanh kiếm giống hệt thanh kiếm mà Bình Thường từng thấy Bạch Long Bá Vương sử dụng, chỉ kiếm về giữa trán Bình Thường và nói: "Chết nhé, yên tâm vì những người đi cùng ngươi sẽ sống. Để làm gì ư? Đương nhiên là nuôi chúng như gia súc để phối giống, người càng đông thì tà niệm càng nhiều, ha ha..."
Dứt câu, Tà Linh như một làn khói đen lướt thần tốc về phía Bình Thường trong khi Bình Thường đang chớp mắt, và khi mũi kiếm sắp chạm vào trán Bình Thường, cũng là lúc mắt Bình Thường mở ra sau cái chớp mắt, tay hắn vung lên đem thanh kiếm Nghịch Thiên chém đứt thanh kiếm của Tà Linh.
Trước sự kinh ngạc của Tà Linh, Bình Thường đưa tay lên vuốt tóc, nhếch môi nói: "Phối giống? Yên tâm để đó tao lo tất..."
Đương nhiên Bình Thường nói câu này là một Võ Phi Dương tạm thời lấy lại ký ức. Lý do là vì khi thấy Tà Linh trong lốt Bạch Long Bá Vương, Bình Thường nhớ lại lần trước thanh kiếm Nghịch Thiên rung lên dữ dội khi thấy Bạch Long Bá Vương, lần này kiểm tra thì thấy thanh kiếm này không rung mà lại toát ra khí đen u ám quanh lưỡi kiếm, trong lúc cấp bách, hắn đã kích hoạt thanh kiếm và rơi vào trạng thái thức tỉnh.
Mà hành động vuốt tóc cùng giọng điệu ngạo mạn khác hẳn vẻ hiền lành bình thường của Bình Thường khiến cho tim Mai Linh lần nữa đập mạnh, trong khoảnh khắc này nàng thậm chí tạm quên luôn những gì mắt thấy tai nghe trước đó, trước mắt chỉ còn bóng dáng một người mà nàng thầm thương nhớ.
Còn Xuất Trần cũng thoáng đỏ mặt, một phần vì hành động bình thản vuốt tóc trong lúc dầu sôi lửa bỏng của Bình Thường khiến nàng ấn tượng, phần khác vì nàng nghe trong câu nói của Bình Thường có ý muốn phối giống cùng nàng.
Mà Tà Linh thì gương mặt lạnh lùng giờ trở nên vô cùng kinh ngạc: "Nghịch Thiên kiếm? Ngươi dùng được hắc niệm của Nghịch Thiên kiếm? Không thể nào! Không thể nào! Nghịch Thiên kiếm làm sao có thể nhận người khác làm chủ?"
Dương biết chỉ có kẻ được Nghịch Thiên kiếm nhận làm chủ mới có thể dùng được hắc niệm trong thanh kiếm, nhưng hắn không hiểu ý câu sau của Tà Linh, liền hỏi Tà Linh: "Tại sao Nghịch Thiên kiếm không thể nhận chủ?"
Nhưng Tà Linh không đáp mà e dè lùi xa, hành động này khiến Dương ngạc nhiên, một Tà Linh hung ác đột nhiên chuyển thành tên hèn nhát chưa đánh đã chạy?
Có một điều mà chỉ khi kích hoạt Nghịch Thiên kiếm và lấy lại ký ức thì Dương mới biết, rằng năng lực đọc thấu tâm trí người khác của Tà Linh giống hệt khả năng của hắc niệm trong Nghịch Thiên kiếm. Hơn nữa, khả năng này của hắc niệm còn mạnh hơn vì Dương cảm nhận rõ ràng Tà Linh đang thật sự hoảng sợ chứ không phải giả vờ làm trò.
Và để chắc chắn hơn, Dương nhìn Tà Linh, hắc niệm mạnh mẽ toát ra trấn áp Tà Linh, và Tà Linh run rẫy từ từ quỳ xuống...
***
Vô lực bang, trong cấm địa, Vô Thanh vác thùng bia trên vai tiến vào một gian phòng, trong phòng có một vị sư già đang ngồi thiền, là người đã ban cho Bình Thường chân truyền lệnh.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Lãnh Sương xinh đẹp lạnh lùng nhẹ bước đến cửa đình, nàng cảm giác được đây chính là nơi đang hút lấy niệm từ nàng.
Nàng bước vào trong đình, nơi này không có gì ngoài một bức tượng phật rong rêu bám đầy, tượng này cao ngang đầu người, giữa trán có một vết lõm nhỏ...
***
Trong con hẻm vắng, Mai Linh vốn định phản ứng khi cảm thấy cánh tay tên tội phạm ôm vào eo mình, nhưng chợt nàng thấy ánh mắt kinh ngạc của Xuất Trần phía sau Bình Thường, gương mặt Bình Thường thì tỏ ra tức giận, và sau đó nàng mới nhận ra cảm giác va chạm nơi eo mình đã biến mất.
Mai Linh nhìn sang bên cạnh và kinh ngạc nhận ra tên tội phạm đứng bên cạnh nàng đã hóa thành tro bụi...
Và ngay sau đó, ba tên tội phạm còn lại cũng lần lượt tan biến.
Mai Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt thấy Xuất Trần thốt lên, vì Bình Thường choáng váng ngã xuống.
Niệm của Bình Thường không mạnh và Cửu Phẩm Liên Hoa tâm cũng không như xưa, dẫn đến sự tình trớ trêu: Bình Thường có toàn quyền nhưng không đủ lực, hắn có thể dễ dàng xóa bỏ sự tồn tại của một người của Phật Cảnh nhưng đổi lại ý niệm của hắn cũng tiêu hao cực nhiều, loại bỏ Truy Hương và bốn tên tội phạm gần như là toàn bộ khả năng Bình Thường có thể làm được.
Thấy Bình Thường quỵ xuống với vẻ vô cùng mỏi mệt, Mai Linh theo bản năng định tiến đến nhưng lại chững bước vì thấy Xuất Trần đang đỡ hắn đứng dậy và ân cần hỏi han.
Chợt một người thanh niên đi xuyên va vách tường trước mặt Bình Thường, vừa đi vừa vỗ tay tán dương nhưng gương mặt không có ý cười.
"Bạch Long Bá Vương?" Bình Thường nhíu mày nghi hoặc, đúng là kẻ này mang hình dạng của Bạch Long Bá Vương từng cứu giúp Bình Thường, nhưng khác một chút vì kẻ này mặc màu áo đen.
Kẻ áo đen nhìn Bình Thường, mặt không cảm xúc gật gù đáp: "Gần đúng rồi!"
"Không, ngươi là Tà Linh!" Thái độ kẻ này khác hắn với Bạch Long Bá Vương nên không khó để Bình Thường phân biệt.
Kẻ áo đen gật đầu: "Bọn chúng đều gọi ta như vậy..."
Tà Linh không phủ nhận thân phận khiến Bình Thường khó hiểu, bởi nếu không sợ bị lộ thân phận thì tại sao Tà Linh lại cải trang thành Bạch Long Bá Vương?
Tà Linh dường như hiểu suy nghĩ trong đầu Bình Thường, liền nhún vai giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, hình dạng thật của ta không phải do ta tự quyết định..."
Bình Thường lo cho an nguy của Mai Linh và Xuất Trần, nhưng đối diện Tà Linh thì hắn không dám bảo các nàng bỏ chạy vì biết Tà Linh có thể dễ dàng giết các nàng nếu muốn, hắn hỏi: "Nhìn ngươi rất tự tin, Truy Hương và bốn tên tội phạm kia là ngươi cố tình bày ra để khiến ta tiêu hao niệm, không đủ khả năng kiểm soát Cửu Phẩm Liên Hoa tâm?"
Tà Linh gật đầu: "Ờ! Ngươi cũng như tên Vạn Hạnh, cứ chăm chăm tính cách ngăn chặn ta mạnh lên, vậy nên ta không thèm cố gắng mạnh lên, mà âm thầm làm các ngươi suy yếu!"
Tà Linh lấy ra một thanh kiếm giống hệt thanh kiếm mà Bình Thường từng thấy Bạch Long Bá Vương sử dụng, chỉ kiếm về giữa trán Bình Thường và nói: "Chết nhé, yên tâm vì những người đi cùng ngươi sẽ sống. Để làm gì ư? Đương nhiên là nuôi chúng như gia súc để phối giống, người càng đông thì tà niệm càng nhiều, ha ha..."
Dứt câu, Tà Linh như một làn khói đen lướt thần tốc về phía Bình Thường trong khi Bình Thường đang chớp mắt, và khi mũi kiếm sắp chạm vào trán Bình Thường, cũng là lúc mắt Bình Thường mở ra sau cái chớp mắt, tay hắn vung lên đem thanh kiếm Nghịch Thiên chém đứt thanh kiếm của Tà Linh.
Trước sự kinh ngạc của Tà Linh, Bình Thường đưa tay lên vuốt tóc, nhếch môi nói: "Phối giống? Yên tâm để đó tao lo tất..."
Đương nhiên Bình Thường nói câu này là một Võ Phi Dương tạm thời lấy lại ký ức. Lý do là vì khi thấy Tà Linh trong lốt Bạch Long Bá Vương, Bình Thường nhớ lại lần trước thanh kiếm Nghịch Thiên rung lên dữ dội khi thấy Bạch Long Bá Vương, lần này kiểm tra thì thấy thanh kiếm này không rung mà lại toát ra khí đen u ám quanh lưỡi kiếm, trong lúc cấp bách, hắn đã kích hoạt thanh kiếm và rơi vào trạng thái thức tỉnh.
Mà hành động vuốt tóc cùng giọng điệu ngạo mạn khác hẳn vẻ hiền lành bình thường của Bình Thường khiến cho tim Mai Linh lần nữa đập mạnh, trong khoảnh khắc này nàng thậm chí tạm quên luôn những gì mắt thấy tai nghe trước đó, trước mắt chỉ còn bóng dáng một người mà nàng thầm thương nhớ.
Còn Xuất Trần cũng thoáng đỏ mặt, một phần vì hành động bình thản vuốt tóc trong lúc dầu sôi lửa bỏng của Bình Thường khiến nàng ấn tượng, phần khác vì nàng nghe trong câu nói của Bình Thường có ý muốn phối giống cùng nàng.
Mà Tà Linh thì gương mặt lạnh lùng giờ trở nên vô cùng kinh ngạc: "Nghịch Thiên kiếm? Ngươi dùng được hắc niệm của Nghịch Thiên kiếm? Không thể nào! Không thể nào! Nghịch Thiên kiếm làm sao có thể nhận người khác làm chủ?"
Dương biết chỉ có kẻ được Nghịch Thiên kiếm nhận làm chủ mới có thể dùng được hắc niệm trong thanh kiếm, nhưng hắn không hiểu ý câu sau của Tà Linh, liền hỏi Tà Linh: "Tại sao Nghịch Thiên kiếm không thể nhận chủ?"
Nhưng Tà Linh không đáp mà e dè lùi xa, hành động này khiến Dương ngạc nhiên, một Tà Linh hung ác đột nhiên chuyển thành tên hèn nhát chưa đánh đã chạy?
Có một điều mà chỉ khi kích hoạt Nghịch Thiên kiếm và lấy lại ký ức thì Dương mới biết, rằng năng lực đọc thấu tâm trí người khác của Tà Linh giống hệt khả năng của hắc niệm trong Nghịch Thiên kiếm. Hơn nữa, khả năng này của hắc niệm còn mạnh hơn vì Dương cảm nhận rõ ràng Tà Linh đang thật sự hoảng sợ chứ không phải giả vờ làm trò.
Và để chắc chắn hơn, Dương nhìn Tà Linh, hắc niệm mạnh mẽ toát ra trấn áp Tà Linh, và Tà Linh run rẫy từ từ quỳ xuống...
***
Vô lực bang, trong cấm địa, Vô Thanh vác thùng bia trên vai tiến vào một gian phòng, trong phòng có một vị sư già đang ngồi thiền, là người đã ban cho Bình Thường chân truyền lệnh.
Đọc tiếp: Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Quay lại: Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
