XtGem Forum catalog

Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 217
"BÌNH THƯỜNG!" Mai Linh tuyệt vọng gào lên khi chứng kiến đầu Bình Thường tứa máu sau cú đá bằng chân nhện của 21.

Nhưng Bình Thường đã bất tỉnh, hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết dùng linh lực nhập thể để phòng ngự...

Thấy Bình Thường bại trận quá dễ dàng, 21 nghi ngờ nói: "Yếu như sên, làm sao nó giết được 69?"

Một ả nhện có xăm số 60 trên bụng liền nịnh nọt: "Không phải nó yếu mà do chị quá mạnh, đến mức nó không kịp dùng niệm."

21 gật gù: "Có lẽ vậy, nhược điểm của người luyện niệm cấp thấp là mất thời gian để niệm chú..."

"Bình Thường! Ngươi còn sống không? Bình Thường!" Mai Linh miệng không ngừng gọi Bình Thường, đồng thời cố thoát khỏi bó tơ đang quấn chặt nàng nhưng vô ích.

"Con mèo kia câm miệng! Cố gào to để hy vọng có người đến cứu hả!" Nhện số 21 dễ dàng đoán ra ý định của Mai Linh, lập tức bắn tơ trói miệng nàng lại, sau đó phất tay ra lệnh: "Giải chúng về!"

"Khoan đã!"

Một giọng nói vang lên khiến bọn nhện khựng lại, Mai Linh nghe tiếng nói quen luộc nhưng không biết nên mừng hay vui vì đó là giọng của Siêu Phàm.

Chính là Siêu Phàm, sau khi cùng Trác Việt ám toán nhện số 69 rồi đỗ tội cho Bình Thường, gã âm thầm nấp một bên chờ đợi thời điểm thích hợp để diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân.

Bước đến với phong thái lịch sự và không chút lo sợ, Siêu Phàm chắp tay chào nhện số 21 rồi nói: "Các vị... Cho hỏi sư đệ và sư muội của ta đã phạm lỗi lầm gì mà bị bắt như vậy?"

Đáng lý ra Siêu Phàm định hùng hổ bước ra rồi tỏ ra nguy hiểm tuyên bố không ai được động đến sư đệ và sư muội hắn, giống như phong thái bố đời của Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương mà Mai Linh sư muội hâm mộ. Nhưng chứng kiến sức mạnh và sự đông đảo của băng nhện nên Siêu Phàm đành đổi ý, chọn diễn theo phong thái hào hoa phong nhã đốn tim biết bao thiếu nữ của Vô Sắc Tiên Vũ Nguyễn Hoài Bão.

Nhưng gu của số 21 và đa số nhện góa phụ trắng lại là dạng hoang dã ngầu lòi như Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo. Nên khi thấy Siêu Phàm xuất hiện, số 21 không nhiều lời, lập tức ra lệnh: "Thêm một tên, bắt nó!"

Phản ứng của nhện 21 nằm ngoài tầm dự đoán của Siêu Phàm, gã e dè lùi lại: "Có chuyện gì từ từ nói..."

Nhưng lời nói của Siêu Phàm không có tí trọng lượng nào, bầy nhện bắt đầu phóng tơ khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy mất hút, chỉ còn âm thanh vọng lại: "Sư muội đừng lo, ta sẽ trở lại cứu muội và Bình Thường!"

"Hèn nhát!" Số 21 khinh bỉ mắng Siêu Phàm rồi ra lệnh giải Bình Thường cùng Mai Linh về ổ nhện.

Trên bầu trời, Vô Thiên Bạch chứng kiến toàn bộ diễn biến, nhìn Bình Thường đầu đổ máu bị bầy nhện bắt đi, gã gật gù vỗ tay thán phục: "Chiến thuật cua gái thật lợi hại! Giả làm nai tơ yếu đuối đáng thương rồi chờ phút cuối hóa sói để giải cứu người đẹp lúc nàng tuyệt vọng nhất! Quá lợi hại, quá lợi hại!"

***

Bình Thường mở mắt trong khung cảnh u tối với tơ nhện phủ đầy xung quanh, bản thân hắn bị trói chặt trên tường, bên cạnh là Mai Linh, nàng còn đang hôn mê.

"Con người... loại sinh vật vô tình, tàn nhẫn và đáng ghét nhất..."

Một giọng nói phát ra từ góc tối, Bình Thường liếc mắt sang và nhìn thấy trong tối là một con nhện trắng khổng lồ.

Thấy Bình Thường nhìn mình bằng ánh mắt bình tĩnh, Bạch Hậu ngạc nhiên: "Ngươi không sợ ta sao?"

Bình Thường đáp: "Có sợ... Nhưng tại sao lại bắt chúng tôi?"

"Tại sao ư?" Bạch Hậu nhướng mày: "Vậy tại sao các ngươi dám giết con ta?"

Bình Thường ngạc nhiên: "Có phải nhầm lẫn gì không? Đây là lần đầu tiên tôi và sư tỷ đến nơi này, sao lại dám giết con của bà?"

Bạch Hậu cười nhạt: "Không cần nhiều lời, loài người các ngươi có câu giết người đền mạng nhỉ? Loài nhện của ta thì khác... các ngươi sẽ không chết, mà sẽ sống không bằng chết!"

Bạch Hậu vừa nói vừa tiến về phía Mai Linh đang hôn mê, bà hạ người xuống, dùng cánh tay như tay người nâng cằm Mai Linh lên rồi nói: "Một cô bé xinh đẹp, nhưng lại đi cùng một tên vô dụng..."

"ĐỪNG!"

Bình Thường gào to khi chứng kiến Bạch Hậu nhe răng để lộ ra hai chiếc nanh nhện nhọn hoắc và cắn phặp vào cổ Mai Linh.

"ĐỪNG LÀM HẠI SƯ TỶ! ĐỪNG!"

Mặc cho Bình Thường gào lên trong vô vọng, Bạch Hậu tiêm nọc độc vào người Mai Linh rồi quay sang Bình Thường: "Sao? Nhìn người yêu chết trước mặt mình còn đau hơn cả chết đúng không?"

"Muốn làm gì ta cũng được, nhưng làm ơn đừng làm sư tỷ đau..."

"Yên tâm, con bé còn chưa chết đâu!" Bạch Hậu khoái trá cười rồi nâng cằm Bình Thường lên...

Lúc này, Mai Linh tỉnh dậy trong cơn đau nhức từ vết cắn và nhìn sang Bình Thường: "Bình Thường? Không! Thả hắn ra! Thả hắn ra!"

Cũng như Bình Thường, Mai Linh hét lên khi chứng kiến cặp nanh nhện nhọn hoắc từ miệng Bạch Hậu cắm sâu vào cổ Bình Thường...

"Thả hắn ra! Đừng mà!" Hoảng loạn cùng cực, Mai Linh khóc không thành tiếng...

Nọc độc của nữ hoàng nhện góa phụ trắng nhanh chóng hòa vào dòng máu lan ra khắp cơ thể, Bình Thường lập tức cảm thấy đau nhức dữ dội ngay khi Bạch Hậu thu nanh khỏi hắn, nhưng hắn không quan tâm đến cơn đau của bản thân, điều làm hắn đau hơn cả nọc độc chính là nỗi đau của Mai Linh.

Hắn nhìn sang Mai Linh, cố ngăn lệ đang rưng trên mắt và nói: "Sư tỷ... đệ không bảo vệ được tỷ... đệ vô dụng... khiến sư tỷ thất vọng..."

Mai Linh định lắc đầu phủ nhận, nhưng thôi, bởi thật sự trong lòng nàng tràn trề tuyệt vọng, giờ phút cận kề cái chết này, Bình Thường không hề lộ diện thành một Võ Phi Dương uy phong như nàng mong đợi, hắn thực sự chỉ là một Bình Thường bình thường...

Nhưng nàng không hề thất vọng về hắn...

Bạch Hậu bật cười độc địa: "Ha ha... Mùi mẫn lắm... Nhưng cứ yên tâm, ta cho hai ngươi một cơ hội..."

"Độc ta tiêm vào hao ngươi là loại phát tác chậm và có thể giải trừ... Vậy nên trong vòng 3 giờ, một trong hai ngươi phải giết người còn lại để sống!"

Nghe câu sau, Mai Linh chỉ càng thêm tuyệt vọng, bởi nàng sẽ không giết Bình Thường... Và nàng quay sang Bình Thường, thấy trên mặt hắn bừng lên một nụ cười, nụ cười của kẻ tìm được đường sống trong cõi chết...

"Chỉ đơn giản như vậy thôi?" Bình Thường vui mừng nói.

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Quay lại: Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt

Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Trước 1 ... 3 4 5
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.000690