Trong lúc cả Vô Lực bang chìm trong màn đêm yên tĩnh, nơi cấm địa, một cô gái áo xanh rời khỏi gian phòng tu luyện và tiến đến đứng trước tòa tháp Xá Lợi.
Nàng xem xét một lúc thì một lão già cũng tiến lại đứng bên cạnh, là lão già đã cho Bình Thường tấm lệnh bài chân truyền.
"Hình như niệm từ những viên Xá Lợi đang yếu dần?" Cô gái nói.
Lão già gật đầu: "Đúng vậy, Xá Lợi luôn tự khôi phục vào ban ngày, nhưng hôm nay thì tốc độ yếu đi lại mạnh hơn tốc độ khôi phục, nhưng chênh lệch rất nhỏ nên các trưởng lão cũng không thể nhận ra."
Cô gái hướng mắt về phía một lối vào phòng tu luyện, là phòng mà Bình Thường đang ở: "Là do hắn?"
Lão già gật đầu: "Có lẽ Vô Lực bang cũng tự rước lấy họa như Cường Dương cung rồi..."
Cô gái nói: "Có cần ta đuổi hắn đi không?"
Lão già vừa cười vừa lắc đầu: "Cứ để tùy duyên, nếu bị một cá nhân làm cho sụp đổ nghĩa là Vô Lực bang cần phải sụp đổ..."
Nghe xong, cô gái im lặng một lúc rồi bước vào phòng tu luyện của Bình Thường...
Bình Thường đang tĩnh tâm thiền niệm, chợt nghe tiếng cửa mở liền mở mắt và nhìn thấy một cô gái áo xanh đứng trước cửa, gương mặt nàng phủ một lớp khăn che nhưng vẫn ẩn hiện nét đẹp của tuyệt đại mỹ nhân khó người sánh được...
Đôi mắt đẹp long lanh của nàng nhìn Bình Thường một cách không chút cảm xúc, còn Bình Thường cũng nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang.
Nhìn Bình Thường một lúc, nàng cất tiếng, chất giọng êm dịu nhưng lại lạnh lẽo vô cùng: "Ngươi có gì đặc biệt? Sao sư muội lại thích ngươi? Sao sư phụ lại chú ý đến ngươi?"
Bình Thường chưa hiểu những gì cô gái hỏi và cũng không hiểu lý do nàng đến đây, nhưng có một điều khác khiến hắn kinh ngạc là từ lúc mở cửa, ánh mắt nàng chỉ nhìn hắn mà không hề quan tâm đến cơn lốc niệm xoáy quanh Nghịch Thiên kiếm.
Nhưng rồi Bình Thường nhanh chóng suy luận, rằng người "sư muội" mà cô gái nói đến phải chăng là Xuất Trần, còn người "sư phụ" có phải là lão già đã ban cho hắn chân truyền lệnh? Nếu đúng như vậy thì cô gái đứng trước mặt hắn đây chính là tuyệt thế mỹ nữ Lãnh Sương, đại đệ tử chân truyền.
Lãnh Sương, nói về tài năng, nàng là đệ tử chân truyền duy nhất không nhận trưởng lão làm sư phụ, thậm chí bang chủ Ngộ Thông cũng tự nhận bản thân không đủ tư cách dạy nàng. Nói về tính cách, chỉ cần 2 từ lạnh lùng. Nói về nhan sắc, vẻ đẹp quyến rũ của tứ sư tỷ Xuất Trần được tôn vinh để làm mục tiêu phấn đấu của chúng đệ tử, còn vẻ đẹp của đại sư tỷ Lãnh Sương lại khác, có tin đồn bang chủ và các trưởng lão đã phải họp bàn ra quyết định yêu cầu nàng dùng khăn che mặt khi xuất hiện ở chốn đông người, mục đích là để tránh xảy ra tình trạng các đệ hồn xiêu phách lạc rồi ngày đêm mơ tưởng, xao nhãng việc tu luyện.
Và giờ thì Bình Thường hoàn toàn tin lời đồn kia là đúng, dù cách một lớp khăn che cùng trang phục kín đáo nhưng hắn vẫn rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp mà nàng đang tỏa ra, lung linh và thanh khiết như một giọt sương, lại toát ra khí chất lạnh lùng như chính cái tên Lãnh Sương của nàng.
Lúc Bình Thường đang suy đoán thì Lãnh Sương đã rời đi, để lại hắn ngồi hoang mang trong cơn xiêu hồn lạc phách.
Mất một hồi lâu, Bình Thường trấn tỉnh và thầm thắc mắc: "Liệu sư phụ có thể dạy mình cách chinh phục sư tỉ Lãnh Sương không nhỉ?"
Đáp án được ghi vào quyển sổ vào đêm hôm sau: "Muốn toàn thây thì tránh xa Lãnh Sương ra!"
***
Một tuần trôi qua rất nhanh và lễ hành hương mà Bình Thường mong chờ đã đến...
Các đệ tử đại diện cho khu tục gia, khu chính tông và đệ tử chân truyền cùng các đệ tử tham gia chuyến hành hương sẽ tham dự một nghi thức cúng bái diễn ra ở khoảng sân trước Chính điện, nơi cao nhất Vô Lực bang.
Bang chủ Ngộ Thông chủ trì nghi thức rồi gọi tên những đệ tử được chọn tham gia chuyến hành hương: "Đại diện đệ tử tục gia: Bình Thường và Mai Linh!"
Được gọi tên, Bình Thường hồi họp tiến lên trong tiếng vỗ tay của đám đệ tử tục gia cùng tiếng dè bĩu châm chọc của đệ tử chân truyền.
Mai Linh cũng tiến đến đứng bên cạnh và mỉm với Bình Thường một nụ cười làm tim hắn loạn nhịp...
"Đại diện đệ tử chính tông: Thiện Nam và Tín Nữ!"
"Đại diện đệ tử chân truyền: Siêu Phàm và Trác Việt!"
Một tràng vỗ tay dành cho những đệ tử xuất chúng, nhưng chỉ là vỗ tay lấy lệ vì tất cả đều chờ đợi nhóm cuối cùng, nhóm đệ tử được tuyển chọn đặc biệt, bang chủ Ngộ Thông nói tiếp: "Và cuối cùng là Lãnh Sương và Xuất Trần!"
Không còn tiếng vỗ tay nào nữa, vì đa số đám đệ tử đều đang nghĩ mình nghe nhầm...
"Lãnh Sương? Đại sư tỷ Lãnh Sương?"
Theo lời đồn đoán, Lãnh Sương chưa từng tham gia hành hương dù nàng thừa tư cách, lý do ai cũng đoán ra là vì nàng không muốn đi, nhưng tại sao lần này nàng lại đi, đồng nghĩa với việc có đến năm đệ tử chân truyền và cùng tham gia chuyến hành hương, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Vô Lực bang.
Xuất Trần bước lên với vẻ mặt có chút khó chịu vì sự thu hút mà nàng thường có giờ đã bị Lãnh Sương hoàn toàn đoạt mất, mọi ánh mắt, mọi cuộc bàn tán đều hướng về Lãnh Sương, dù nàng vẫn che mặt.
Tuy vậy, Xuất Trần vẫn không quyên liếc mắt với Bình Thường một cái rất tình. Mai Linh bắt gặp cái liếc và nhìn sang Bình Thường bằng ánh mắt giống như khó chịu khiến hắn giật thót mình, còn đám đệ tử thì ganh tỵ ra mặt.
Siêu Phàm cũng thấy cái liếc của Xuất Trần dành cho Bình Thường và cười nhạt. Hơn ai hết, Siêu Phàm hiểu rõ sự đáng sợ của Xuất Trần, mang vẻ đẹp xuất trần thoát tục nhưng bản chất nàng là một yêu nữ đáng sợ, và vì quá đáng sợ nên Siêu Phàm sớm từ bỏ mộng tưởng với vị sư tỷ này và nhắm vào Mai Linh sư muội hiền lành thánh thiện hơn...
Còn về đại sư tỷ càng không nói đến, nàng quá lạnh lùng, đến mức Siêu Phàm còn không nghĩ đến chuyện có cơ hội trò chuyện một hai câu thì làm gì dám mơ tưởng...
Nhưng chợt đám đông ồ lên kinh ngạc khiến Siêu Phàm quay sang nhìn và phát hiện Lãnh Sương tiến đến đối diện Bình Thường, và càng khiến tất cả kinh ngạc hơn khi từ Lãnh Sương phát ra hai từ: "Cẩn thận!"
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
Nàng xem xét một lúc thì một lão già cũng tiến lại đứng bên cạnh, là lão già đã cho Bình Thường tấm lệnh bài chân truyền.
"Hình như niệm từ những viên Xá Lợi đang yếu dần?" Cô gái nói.
Lão già gật đầu: "Đúng vậy, Xá Lợi luôn tự khôi phục vào ban ngày, nhưng hôm nay thì tốc độ yếu đi lại mạnh hơn tốc độ khôi phục, nhưng chênh lệch rất nhỏ nên các trưởng lão cũng không thể nhận ra."
Cô gái hướng mắt về phía một lối vào phòng tu luyện, là phòng mà Bình Thường đang ở: "Là do hắn?"
Lão già gật đầu: "Có lẽ Vô Lực bang cũng tự rước lấy họa như Cường Dương cung rồi..."
Cô gái nói: "Có cần ta đuổi hắn đi không?"
Lão già vừa cười vừa lắc đầu: "Cứ để tùy duyên, nếu bị một cá nhân làm cho sụp đổ nghĩa là Vô Lực bang cần phải sụp đổ..."
Nghe xong, cô gái im lặng một lúc rồi bước vào phòng tu luyện của Bình Thường...
Bình Thường đang tĩnh tâm thiền niệm, chợt nghe tiếng cửa mở liền mở mắt và nhìn thấy một cô gái áo xanh đứng trước cửa, gương mặt nàng phủ một lớp khăn che nhưng vẫn ẩn hiện nét đẹp của tuyệt đại mỹ nhân khó người sánh được...
Đôi mắt đẹp long lanh của nàng nhìn Bình Thường một cách không chút cảm xúc, còn Bình Thường cũng nhìn nàng bằng ánh mắt hoang mang.
Nhìn Bình Thường một lúc, nàng cất tiếng, chất giọng êm dịu nhưng lại lạnh lẽo vô cùng: "Ngươi có gì đặc biệt? Sao sư muội lại thích ngươi? Sao sư phụ lại chú ý đến ngươi?"
Bình Thường chưa hiểu những gì cô gái hỏi và cũng không hiểu lý do nàng đến đây, nhưng có một điều khác khiến hắn kinh ngạc là từ lúc mở cửa, ánh mắt nàng chỉ nhìn hắn mà không hề quan tâm đến cơn lốc niệm xoáy quanh Nghịch Thiên kiếm.
Nhưng rồi Bình Thường nhanh chóng suy luận, rằng người "sư muội" mà cô gái nói đến phải chăng là Xuất Trần, còn người "sư phụ" có phải là lão già đã ban cho hắn chân truyền lệnh? Nếu đúng như vậy thì cô gái đứng trước mặt hắn đây chính là tuyệt thế mỹ nữ Lãnh Sương, đại đệ tử chân truyền.
Lãnh Sương, nói về tài năng, nàng là đệ tử chân truyền duy nhất không nhận trưởng lão làm sư phụ, thậm chí bang chủ Ngộ Thông cũng tự nhận bản thân không đủ tư cách dạy nàng. Nói về tính cách, chỉ cần 2 từ lạnh lùng. Nói về nhan sắc, vẻ đẹp quyến rũ của tứ sư tỷ Xuất Trần được tôn vinh để làm mục tiêu phấn đấu của chúng đệ tử, còn vẻ đẹp của đại sư tỷ Lãnh Sương lại khác, có tin đồn bang chủ và các trưởng lão đã phải họp bàn ra quyết định yêu cầu nàng dùng khăn che mặt khi xuất hiện ở chốn đông người, mục đích là để tránh xảy ra tình trạng các đệ hồn xiêu phách lạc rồi ngày đêm mơ tưởng, xao nhãng việc tu luyện.
Và giờ thì Bình Thường hoàn toàn tin lời đồn kia là đúng, dù cách một lớp khăn che cùng trang phục kín đáo nhưng hắn vẫn rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp mà nàng đang tỏa ra, lung linh và thanh khiết như một giọt sương, lại toát ra khí chất lạnh lùng như chính cái tên Lãnh Sương của nàng.
Lúc Bình Thường đang suy đoán thì Lãnh Sương đã rời đi, để lại hắn ngồi hoang mang trong cơn xiêu hồn lạc phách.
Mất một hồi lâu, Bình Thường trấn tỉnh và thầm thắc mắc: "Liệu sư phụ có thể dạy mình cách chinh phục sư tỉ Lãnh Sương không nhỉ?"
Đáp án được ghi vào quyển sổ vào đêm hôm sau: "Muốn toàn thây thì tránh xa Lãnh Sương ra!"
***
Một tuần trôi qua rất nhanh và lễ hành hương mà Bình Thường mong chờ đã đến...
Các đệ tử đại diện cho khu tục gia, khu chính tông và đệ tử chân truyền cùng các đệ tử tham gia chuyến hành hương sẽ tham dự một nghi thức cúng bái diễn ra ở khoảng sân trước Chính điện, nơi cao nhất Vô Lực bang.
Bang chủ Ngộ Thông chủ trì nghi thức rồi gọi tên những đệ tử được chọn tham gia chuyến hành hương: "Đại diện đệ tử tục gia: Bình Thường và Mai Linh!"
Được gọi tên, Bình Thường hồi họp tiến lên trong tiếng vỗ tay của đám đệ tử tục gia cùng tiếng dè bĩu châm chọc của đệ tử chân truyền.
Mai Linh cũng tiến đến đứng bên cạnh và mỉm với Bình Thường một nụ cười làm tim hắn loạn nhịp...
"Đại diện đệ tử chính tông: Thiện Nam và Tín Nữ!"
"Đại diện đệ tử chân truyền: Siêu Phàm và Trác Việt!"
Một tràng vỗ tay dành cho những đệ tử xuất chúng, nhưng chỉ là vỗ tay lấy lệ vì tất cả đều chờ đợi nhóm cuối cùng, nhóm đệ tử được tuyển chọn đặc biệt, bang chủ Ngộ Thông nói tiếp: "Và cuối cùng là Lãnh Sương và Xuất Trần!"
Không còn tiếng vỗ tay nào nữa, vì đa số đám đệ tử đều đang nghĩ mình nghe nhầm...
"Lãnh Sương? Đại sư tỷ Lãnh Sương?"
Theo lời đồn đoán, Lãnh Sương chưa từng tham gia hành hương dù nàng thừa tư cách, lý do ai cũng đoán ra là vì nàng không muốn đi, nhưng tại sao lần này nàng lại đi, đồng nghĩa với việc có đến năm đệ tử chân truyền và cùng tham gia chuyến hành hương, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Vô Lực bang.
Xuất Trần bước lên với vẻ mặt có chút khó chịu vì sự thu hút mà nàng thường có giờ đã bị Lãnh Sương hoàn toàn đoạt mất, mọi ánh mắt, mọi cuộc bàn tán đều hướng về Lãnh Sương, dù nàng vẫn che mặt.
Tuy vậy, Xuất Trần vẫn không quyên liếc mắt với Bình Thường một cái rất tình. Mai Linh bắt gặp cái liếc và nhìn sang Bình Thường bằng ánh mắt giống như khó chịu khiến hắn giật thót mình, còn đám đệ tử thì ganh tỵ ra mặt.
Siêu Phàm cũng thấy cái liếc của Xuất Trần dành cho Bình Thường và cười nhạt. Hơn ai hết, Siêu Phàm hiểu rõ sự đáng sợ của Xuất Trần, mang vẻ đẹp xuất trần thoát tục nhưng bản chất nàng là một yêu nữ đáng sợ, và vì quá đáng sợ nên Siêu Phàm sớm từ bỏ mộng tưởng với vị sư tỷ này và nhắm vào Mai Linh sư muội hiền lành thánh thiện hơn...
Còn về đại sư tỷ càng không nói đến, nàng quá lạnh lùng, đến mức Siêu Phàm còn không nghĩ đến chuyện có cơ hội trò chuyện một hai câu thì làm gì dám mơ tưởng...
Nhưng chợt đám đông ồ lên kinh ngạc khiến Siêu Phàm quay sang nhìn và phát hiện Lãnh Sương tiến đến đối diện Bình Thường, và càng khiến tất cả kinh ngạc hơn khi từ Lãnh Sương phát ra hai từ: "Cẩn thận!"
Đọc tiếp: Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Quay lại: Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến

