Tin tức khu tục gia lần đầu tiên có một người trở thành trưởng lão và cũng là lần đầu tiên một đệ tử tục gia trở thành đệ tử chân truyền như một cơn bão lan khắp Vô Lực bang, gây ra chấn động khủng khiếp, và càng khủng khiếp hơn khi chính bang chủ Ngộ Thông thông báo xác nhận đệ tử chân truyền tục gia kia là Bình Thường, thì chấn động càng khủng khiếp.
"Bình Thường? Tên nhóc té núi nữa năm trước được Đỗ Đạt đưa về?"
"Không phải hắn là phế vật sao?"
"Nhưng chính bang chủ Ngộ Thông đã thông báo trên bảng tin của Chính điện."
"Còn Vô Thanh, tên bợm nhậu mù đường của khu tục gia cũng đâu lý nào có thể trở thành trưởng lão? Hắn có thể là thiên tài luyện hồn, nhưng khả năng luyện niệm còn chưa bằng đệ tử chính tông chúng ta!"
"Xong rồi! Vô Lực bang sắp tàn rồi! Phế vật trở thành đệ tử chân truyền, bợm nhậu lên làm trưởng lão!"
Đó là tình hình ở khu vực chính tông, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận về Bình Thường và Vô Thanh. Còn ở khu tục gia, đám đệ tử mừng rỡ ra mặt, vì trước đây không có trưởng lão và đệ tử chân truyền nên đệ tử tục gia luôn bị xem thường và bắt nạt, hiện nay đã khác, một người làm quan cả họ được nhờ.
Nhưng vui mừng là phụ, một phế vật như Bình Thường lại trở thành đệ tử chân truyền khiến cho lòng ganh đua trong đám đệ tử tục gia trỗi dậy, Bình Thường có thể, sao chúng không thể? Vậy nên không ai nói ai, tất cả cùng hăng say luyện tập.
Bình Thường cũng luyện tập theo lịch trình của vị sư phụ bí ẩn viết ra, đó là luyện Kim Cang Thể. Khác với luyện hồn có phân chia cấp bậc, cảnh giới rõ ràng, luyện niệm lại mơ hồ hơn rất nhiều và trình độ của một người chỉ có thể được xác định bằng cách so sánh với người có niệm tương đương hoặc do người có niệm mạnh hơn đánh giá. Về các kỹ năng dùng niệm cũng vậy, hầu hết kỹ năng đều không yêu cầu phải đạt đến một điều kiện nhất định nào đó, ví dụ một Tiểu Tăng cũng có thể luyện được Kim Cang thể, nhưng đương nhiên rất khó luyện và độ cứng tối đa của Kim Cang thể sẽ phụ thuộc vào chất lượng của niệm và mức tiêu hao khá lớn khiến cấp Tiểu Tăng chỉ có thể duy trì Kim Cang Thể trong thời gian rất ngắn. Mà khi toàn tâm luyện Kim Cang thể sẽ đình chỉ luyện niệm, cho nên ít người luyện Kim Cang Thể sớm mà chú tâm luyện niệm đạt đến cấp cao hơn rồi mới bắt đầu luyện kĩ năng.
Bình Thường biết rõ điều này, thậm chí còn biết chắc chắn dù hắn có luyện thành Kim Cang Thể thì cũng chỉ Đồng Hóa được một giây rồi tắt lịm, cho nên khi Vô Thanh đưa ra những quyển sách này hắn đã thắc mắc vì biết không dùng nổi.
Nhưng hắn vẫn chú tâm đọc sách.
Đang đọc, chợt có hai thanh niên tiến đến sân tập và hỏi: "Cho hỏi... Ai là Bình Thường sư đệ?"
Hai thanh niên này trông khá điển trai và ăn mặc phong cách, để kiểu tóc Phan Đinh Tùng với gương mặt giống hệt nhau.
Sự xuất hiện của hai thanh niên khiến đám đệ tử tục gia xôn xao: "Đó là... anh em song sinh nhà họ Lỗ?"
"Đúng là họ rồi! Đệ tử chân truyền thứ hai và thứ ba!"
"Lại là đệ tử chân truyền?" Bình Thường lo lắng ra mặt, lần trước đắc tội Siêu Phàm, lần này lại bị hai đệ tử thứ hai và ba kiếm chuyện.
Bình Thường bước ra chắp tay chào: "Đệ là Bình Thường, không biết hai sư huynh có gì dặn dò?"
Hai anh em nhà họ Lỗ cũng lịch sự chào lại rồi giới thiệu: "Chào thất sư đệ, huynh là đệ tử chân truyền thứ hai, tên là Lỗ Nhị."
"Còn huynh là đệ tử chân truyền thứ ba, tên là Lỗ Hậu."
Rồi hai tên cùng đồng thanh như có diễn tập từ trước: "Nghe nói Bình Thường sư đệ tài năng xuất chúng, được đặc cách trở thành đệ tử chân truyền thứ bảy nên hai huynh đây đến để thỉnh giáo..."
"Thỉnh giáo? Đệ..."
Hai tên họ Lỗ đồng thanh ngắt lời Bình Thường: "Đệ không cần khiêm tốn, bọn huynh cũng biết đệ và Siêu Phàm có một trận so tài, vậy chọn ngày đó chúng ta cùng thử sức luôn nhé?"
"Dạ..."
Bình Thường ấp úng, chưa biết phải từ chối thế nào thì có một giọng trong trẻo hỏi: "Mày là thằng phế vật Bình Thường?"
Bình Thường giật mình nhìn sang thì thấy một thằng nhóc lùn tịt trông như khoảng 13 tuổi, còn chưa vỡ giọng đã đứng kế bên mình từ lúc nào không hay.
"Đệ là..."
Bình Thường không biết tên nhóc là ai nên thử hỏi thì bị thằng nhóc đá một cú vào chân và nói: "Hỗn láo! Tao là lục sư huynh của mày nha! Tao dậy thì muộn thôi chứ thật ra tao 18 tuổi rồi!"
"Lục sư huynh?" Bình Thường kinh ngạc lần nữa, lại là một đệ tử chân truyền, người này là Trác Việt, đệ tử chân truyền thứ sáu của Vô Lực bang.
"Tao đó! Nghe thằng Siêu Phàm bảo mày hống hách lắm hả? Dám tuyên bố sáu đệ tử chân truyền không ai ra gì, chỉ có mày xứng đáng hả? Nên tao đến để đập mày một trận!"
Trên một thân cây gần đó, Vô Thanh nốc cạn chai bia rồi lắc đầu, luyện niệm như luyện tâm, tâm có tĩnh thì niệm mới mạnh, vậy mà thế hệ đệ tử chân truyền hiện tại của Vô Lực bang toàn những kẻ tầm thường sân si, chẳng qua hơn người là nhờ đãi ngộ cao cấp và hậu thuẫn của người thân, đúng với câu thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ...
Lúc Trác Việt sấn tới định đánh Bình Thường, một nụ cười quyến rũ cất lên và theo sau đó là một giọng nói ngọt ngào: "Trác Việt, thị uy kiểu bắt nạt coi chừng phản tác dụng đó!"
Lần này thì cả sân trở nên im lặng, người vừa nói là mỹ nhân nổi tiếng của Vô Lực bang, đệ tử chân truyền thứ tư, Xuất Trần.
Bình Thường nhìn sang Xuất Trần, nói về nhan sắc, nàng có thể nói là không hề thua kém Mai Linh, lại hơn về phần dáng vẻ yểu điệu và quyến rũ, nói về tài năng thì hơn hẳn Siêu Phàm và Trác Việt...
Xuất Trần đi như lướt về phía Bình Thường, nàng tóm áo Trác Việt kéo hắn ra rồi chăm chú ngắm khắp cơ thể Bình Thường với ánh mắt tò mò: "A! Người đúng như tên nha! Nhưng mà..."
Xuất Trần liếc mắt, mỉm một nụ cười khiến Bình Thường run lên vì quá mê hoặc, nàng nói tiếp: "Khi tất cả mọi người đều cố tạo ra sự đặc biệt thì kẻ bình thường nhất chính là kẻ đặc biệt nhất!"
Tinh nghịch nháy mắt với Bình Thường, Xuất Trần nhìn hắn và nói thật to: "Vậy nên sư tỷ thích đệ!"
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Bình Thường? Tên nhóc té núi nữa năm trước được Đỗ Đạt đưa về?"
"Không phải hắn là phế vật sao?"
"Nhưng chính bang chủ Ngộ Thông đã thông báo trên bảng tin của Chính điện."
"Còn Vô Thanh, tên bợm nhậu mù đường của khu tục gia cũng đâu lý nào có thể trở thành trưởng lão? Hắn có thể là thiên tài luyện hồn, nhưng khả năng luyện niệm còn chưa bằng đệ tử chính tông chúng ta!"
"Xong rồi! Vô Lực bang sắp tàn rồi! Phế vật trở thành đệ tử chân truyền, bợm nhậu lên làm trưởng lão!"
Đó là tình hình ở khu vực chính tông, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận về Bình Thường và Vô Thanh. Còn ở khu tục gia, đám đệ tử mừng rỡ ra mặt, vì trước đây không có trưởng lão và đệ tử chân truyền nên đệ tử tục gia luôn bị xem thường và bắt nạt, hiện nay đã khác, một người làm quan cả họ được nhờ.
Nhưng vui mừng là phụ, một phế vật như Bình Thường lại trở thành đệ tử chân truyền khiến cho lòng ganh đua trong đám đệ tử tục gia trỗi dậy, Bình Thường có thể, sao chúng không thể? Vậy nên không ai nói ai, tất cả cùng hăng say luyện tập.
Bình Thường cũng luyện tập theo lịch trình của vị sư phụ bí ẩn viết ra, đó là luyện Kim Cang Thể. Khác với luyện hồn có phân chia cấp bậc, cảnh giới rõ ràng, luyện niệm lại mơ hồ hơn rất nhiều và trình độ của một người chỉ có thể được xác định bằng cách so sánh với người có niệm tương đương hoặc do người có niệm mạnh hơn đánh giá. Về các kỹ năng dùng niệm cũng vậy, hầu hết kỹ năng đều không yêu cầu phải đạt đến một điều kiện nhất định nào đó, ví dụ một Tiểu Tăng cũng có thể luyện được Kim Cang thể, nhưng đương nhiên rất khó luyện và độ cứng tối đa của Kim Cang thể sẽ phụ thuộc vào chất lượng của niệm và mức tiêu hao khá lớn khiến cấp Tiểu Tăng chỉ có thể duy trì Kim Cang Thể trong thời gian rất ngắn. Mà khi toàn tâm luyện Kim Cang thể sẽ đình chỉ luyện niệm, cho nên ít người luyện Kim Cang Thể sớm mà chú tâm luyện niệm đạt đến cấp cao hơn rồi mới bắt đầu luyện kĩ năng.
Bình Thường biết rõ điều này, thậm chí còn biết chắc chắn dù hắn có luyện thành Kim Cang Thể thì cũng chỉ Đồng Hóa được một giây rồi tắt lịm, cho nên khi Vô Thanh đưa ra những quyển sách này hắn đã thắc mắc vì biết không dùng nổi.
Nhưng hắn vẫn chú tâm đọc sách.
Đang đọc, chợt có hai thanh niên tiến đến sân tập và hỏi: "Cho hỏi... Ai là Bình Thường sư đệ?"
Hai thanh niên này trông khá điển trai và ăn mặc phong cách, để kiểu tóc Phan Đinh Tùng với gương mặt giống hệt nhau.
Sự xuất hiện của hai thanh niên khiến đám đệ tử tục gia xôn xao: "Đó là... anh em song sinh nhà họ Lỗ?"
"Đúng là họ rồi! Đệ tử chân truyền thứ hai và thứ ba!"
"Lại là đệ tử chân truyền?" Bình Thường lo lắng ra mặt, lần trước đắc tội Siêu Phàm, lần này lại bị hai đệ tử thứ hai và ba kiếm chuyện.
Bình Thường bước ra chắp tay chào: "Đệ là Bình Thường, không biết hai sư huynh có gì dặn dò?"
Hai anh em nhà họ Lỗ cũng lịch sự chào lại rồi giới thiệu: "Chào thất sư đệ, huynh là đệ tử chân truyền thứ hai, tên là Lỗ Nhị."
"Còn huynh là đệ tử chân truyền thứ ba, tên là Lỗ Hậu."
Rồi hai tên cùng đồng thanh như có diễn tập từ trước: "Nghe nói Bình Thường sư đệ tài năng xuất chúng, được đặc cách trở thành đệ tử chân truyền thứ bảy nên hai huynh đây đến để thỉnh giáo..."
"Thỉnh giáo? Đệ..."
Hai tên họ Lỗ đồng thanh ngắt lời Bình Thường: "Đệ không cần khiêm tốn, bọn huynh cũng biết đệ và Siêu Phàm có một trận so tài, vậy chọn ngày đó chúng ta cùng thử sức luôn nhé?"
"Dạ..."
Bình Thường ấp úng, chưa biết phải từ chối thế nào thì có một giọng trong trẻo hỏi: "Mày là thằng phế vật Bình Thường?"
Bình Thường giật mình nhìn sang thì thấy một thằng nhóc lùn tịt trông như khoảng 13 tuổi, còn chưa vỡ giọng đã đứng kế bên mình từ lúc nào không hay.
"Đệ là..."
Bình Thường không biết tên nhóc là ai nên thử hỏi thì bị thằng nhóc đá một cú vào chân và nói: "Hỗn láo! Tao là lục sư huynh của mày nha! Tao dậy thì muộn thôi chứ thật ra tao 18 tuổi rồi!"
"Lục sư huynh?" Bình Thường kinh ngạc lần nữa, lại là một đệ tử chân truyền, người này là Trác Việt, đệ tử chân truyền thứ sáu của Vô Lực bang.
"Tao đó! Nghe thằng Siêu Phàm bảo mày hống hách lắm hả? Dám tuyên bố sáu đệ tử chân truyền không ai ra gì, chỉ có mày xứng đáng hả? Nên tao đến để đập mày một trận!"
Trên một thân cây gần đó, Vô Thanh nốc cạn chai bia rồi lắc đầu, luyện niệm như luyện tâm, tâm có tĩnh thì niệm mới mạnh, vậy mà thế hệ đệ tử chân truyền hiện tại của Vô Lực bang toàn những kẻ tầm thường sân si, chẳng qua hơn người là nhờ đãi ngộ cao cấp và hậu thuẫn của người thân, đúng với câu thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ...
Lúc Trác Việt sấn tới định đánh Bình Thường, một nụ cười quyến rũ cất lên và theo sau đó là một giọng nói ngọt ngào: "Trác Việt, thị uy kiểu bắt nạt coi chừng phản tác dụng đó!"
Lần này thì cả sân trở nên im lặng, người vừa nói là mỹ nhân nổi tiếng của Vô Lực bang, đệ tử chân truyền thứ tư, Xuất Trần.
Bình Thường nhìn sang Xuất Trần, nói về nhan sắc, nàng có thể nói là không hề thua kém Mai Linh, lại hơn về phần dáng vẻ yểu điệu và quyến rũ, nói về tài năng thì hơn hẳn Siêu Phàm và Trác Việt...
Xuất Trần đi như lướt về phía Bình Thường, nàng tóm áo Trác Việt kéo hắn ra rồi chăm chú ngắm khắp cơ thể Bình Thường với ánh mắt tò mò: "A! Người đúng như tên nha! Nhưng mà..."
Xuất Trần liếc mắt, mỉm một nụ cười khiến Bình Thường run lên vì quá mê hoặc, nàng nói tiếp: "Khi tất cả mọi người đều cố tạo ra sự đặc biệt thì kẻ bình thường nhất chính là kẻ đặc biệt nhất!"
Tinh nghịch nháy mắt với Bình Thường, Xuất Trần nhìn hắn và nói thật to: "Vậy nên sư tỷ thích đệ!"
Đọc tiếp: Chương 213: Lãnh Sương
Quay lại: Chương 211: Dị Sư
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực

