Bình Thường tỉnh giấc trong gian phòng quen thuộc và thấy Đỗ Đạt đang ngồi trên chiếc giường đối diện.
"Sư huynh..."
Thấy Bình Thường tỉnh giấc, Đỗ Đạt tiến lại: "Tỉnh rồi sao, thằng ngu này!"
Vừa dậy đã ăn chửi, Bình Thường biết là do sự liều mạng của hắn đi cứu Mai Linh, hắn hỏi: "Mai Linh sư tỉ..."
Đỗ Đạt đáp: "Mai Linh vẫn ổn và đang được cha mẹ cô ấy chăm sóc. Ngươi nghĩ cái gì mà dám đuổi theo bọn bắt cóc vậy hả? Nếu không có Ngộ Pháp trưởng lão đến cứu kịp lúc thì cả ngươi lẫn Mai Linh đều xong đời rồi!"
"Trưởng lão Ngộ Pháp?" Bình Thường ngạc nhiên, hắn chỉ nhớ đến lúc bị ba tên bắt cóc bao vây, phải vận niệm để kích hoạt Hắc Niệm trong thanh kiếm Nghịch Thiên, sau đó thì hắn tỉnh dậy và không thấy bọn bắt cóc đâu nữa rồi cõng Mai Linh đi được một đoạn thì ngất xỉu.
Đỗ Đạt gật đầu: "Trưởng lão Ngộ Pháp đã đánh đuổi bọn bắt cóc rồi mang ngươi và Mai Linh về. Cũng may là không ai bị thương quá nghiêm trọng."
Nói xong, Đỗ Đạt thở dài.
"Sao sư huynh lại thở dài?"
Đỗ Đạt đáp: "Ngươi cũng biết Mai Linh giống ta, đã từng luyện hồn trước khi luyện niệm nên chỉ có thể làm đệ tử tục gia. Nhưng sau vụ này, cho rằng có kẻ nhắm đến Mai Linh nên trưởng lão Ngộ Pháp đã yêu cầu bang chủ chấp nhận Mai Linh như một đệ tử chính tông, nàng và cha mẹ đã chuyển đến khu vực chính tông, được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với khu tục gia chúng ta..."
"Vậy sao... Thế thì sư tỉ sẽ an toàn hơn..." Mừng cho Mai Linh, nhưng lòng Bình Thường lại cảm thấy mất mát lớn, từ nay về sau, hắn sẽ không còn được gặp sư tỉ hàng ngày nữa, thậm chí muốn gặp một lần cũng khó khăn vì bản thân hắn chẳng có cớ gì để sang khu vực chính tông. Ngược lại, Siêu Phàm sư huynh cũng không còn phải tìm cớ sang khu vực tục gia, bởi hắn đã có thể ngày ngày tiếp cận Mai Linh sư tỉ vì đệ tử chân truyền cũng ở cùng khu vực chính tông. Nghĩ đến cảnh Siêu Phàm ngày ngày tiếp cận sư tỉ, thường xuyên có cơ hội thể hiện tài năng để chiếm lấy trái tim của sư tỉ mà Bình Thường không cách nào can thiệp, trong lòng hắn ngập tràn cay đắng.
Trong lúc Bình Thường đang buồn bã, cánh cửa phòng chợt vỡ tung, Siêu Phàm xuất hiện sau cánh cửa và quát to: "Đỗ Đạt! Mày có biết tội không?"
Đỗ Đạt bất ngờ trước thái độ nóng nảy của Siêu Phàm, vội hỏi: "Sư huynh, có chuyện gì?"
Siêu Phàm sấn tới tóm cổ áo Đỗ Đạt: "Chuyện gì? Đường đường là đại đệ tử tục gia, vậy mà một sư muội cũng không bảo vệ nổi, mày còn xứng đáng làm đệ tử Vô Lực bang sao?"
Hóa ra là vì Mai Linh, nhưng Bình Thường vẫn không hết ngạc nhiên khi một thiên tài luyện niệm đến chức Đại Đức như Siêu Phàm lại có thể nổi nóng như vậy. Bình Thường đương nhiên không biết, lý do là vì sau khi hay tinh Mai Linh gặp nạn và được chuyển đến khu chính tông, Siêu Phàm đã đến thăm với tâm trạng vui mừng vì viễn cảnh được gặp gỡ nàng hàng ngày. Nhưng khi đến thăm và chứng kiến Mai Linh sau khi tỉnh dậy luôn miệng cho rằng người cứu nàng là Võ Phi Dương, cơn ghen tuông bùng phát và Siêu Phàm đã nói: "Mai Linh sư muội, nhà báo Đăng Thất Thiệt xác định Võ Phi Dương đã chết rồi..."
Nhưng Mai Linh sư muội, lần đầu tiên, nhìn Siêu Phàm bằng ánh mắt khinh miệt và nói: "Chỉ lũ ngu mới tin lời cái tên Đăng Thất Thiệt!" (Viết đoạn này không phải cố tình chửi xéo đâu, nhưng ai nhột thì đành chịu vậy, Mai Linh chửi đúng chứ đâu có sai ha...)
Vậy nên Siêu Phàm giận không nói nên lời, quyết định lôi đầu đám đệ tử tục gia ra trút giận...
Bị Siêu Phàm nắm áo, Đỗ Đạt tuy giận nhưng vẫn cố giải thích: "Sư huynh, huynh cũng biết đệ tử tục gia bọn đệ yếu kém, kẻ địch quá mạnh nên dù cố hết sức và chịu nhiều thương tích nhưng bọn đệ cũng không thể cản nổi..."
"Không thể cản nổi thì phải liều mạng cầm chân địch! Mày biết Mai Linh sư muội là ai không? Con gái của ân nhân cứu mạng trưởng lão Ngộ Pháp! Cả khu tục gia bọn mày cũng không đáng giá bằng nàng!"
"Buông sư huynh Đỗ Đạt ra!"
Người nói là Bình Thường, tay hắn chụp lấy cổ tay Siêu Phàm và kéo ra.
Bị Bình Thường nắm cổ tay, Siêu Phàm quát: "Thằng phế vật! Ai cho mày tư cách lên tiếng!"
"Buông sư huynh Đỗ Đạt ra!" Bình Thường lặp lại, tay hắn siết chặt cổ tay Siêu Phàm, Bình Thường vẫn còn nhớ lúc hắn bóp nát cổ tay tên bắt cóc.
"Hỗn xược!" Siêu Phàm tức giận, dù cảm thấy đau khi bị Bình Thường siết cổ tay nhưng hắn vẫn không buông tay khỏi áo Đỗ Đạt vì làm vậy chẳng khác nào bảo hắn sợ Bình Thường.
Nhưng với một kẻ không có linh lực, chỉ luyện niệm được nữa năm như Bình Thường, Siêu Phàm có cách trị, niệm chú đánh vào tinh thần Bình Thường.
Một tay vẫn nắm cổ áo Đỗ Đạt, tay còn lại Siêu Phàm đưa lên trước ngực và niệm chú, loại chú chuyên dùng để trừng trị loại đệ tử cá biệt.
"A!" Không có Hắc Niệm hoặc linh lực bảo vệ, Bình Thường như trẻ sơ sinh so với Siêu Phàm, đầu hắn đau như búa bổ khi Siêu Phàm niệm chú, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay Siêu Phàm. Càng đau đầu, Bình Thường càng siết mạnh, càng bị siết mạnh, Siêu Phàm càng tăng uy lực, nhưng trong lòng đã bắt đầu kinh sợ trước lực tay của Bình Thường, dù thực sự là Bình Thường đang rất nương tay vì không muốn làm tổn hại Siêu Phàm, gây thêm rắc rối cho Đỗ Đạt.
"Bình Thường, dừng tay ngay!" Thấy Bình Thường và Siêu Phàm tranh đấu, Đỗ Đạt vội can ngăn.
"Sư huynh! Hắn..."
"Ta bảo dừng tay!" Đỗ Đạt quát nạt, tuy Đỗ Đạt nhiều lần chửi mắng Bình Thường nhưng Bình Thường biết trong lời chửi của sư huynh mang ý đùa giỡn vui vẻ nhiều hơn, riêng lần này, sư huynh đã thực sự giận dữ, nhưng không phải giận Bình Thường, mà giận Siêu Phàm.
Trước sự giận dữ của sư huynh, Bình Thường đành buông tay, và ngay lập tức bị Siêu Phàm bóp cổ nhấc lên...
Siêu Phàm, một trong sáu đệ tử chân truyền của Vô Lực bang, ngoài là thiên tài luyện niệm, hắn còn chuyên tâm rèn luyện thể chất nên rất khỏe cho với Bình Thường.
"Mày muốn chết sao?" Siêu Phàm trợn mắt hỏi Bình Thường.
"Sư huynh, xin lập tức dừng tay!" Đỗ Đạt can ngăn.
Siêu Phàm gầm gừ: "Câm miệng! Xúc phạm đệ tử chân truyền, ta phán tên phế vật nhà ngươi tội chết!"
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
"Sư huynh..."
Thấy Bình Thường tỉnh giấc, Đỗ Đạt tiến lại: "Tỉnh rồi sao, thằng ngu này!"
Vừa dậy đã ăn chửi, Bình Thường biết là do sự liều mạng của hắn đi cứu Mai Linh, hắn hỏi: "Mai Linh sư tỉ..."
Đỗ Đạt đáp: "Mai Linh vẫn ổn và đang được cha mẹ cô ấy chăm sóc. Ngươi nghĩ cái gì mà dám đuổi theo bọn bắt cóc vậy hả? Nếu không có Ngộ Pháp trưởng lão đến cứu kịp lúc thì cả ngươi lẫn Mai Linh đều xong đời rồi!"
"Trưởng lão Ngộ Pháp?" Bình Thường ngạc nhiên, hắn chỉ nhớ đến lúc bị ba tên bắt cóc bao vây, phải vận niệm để kích hoạt Hắc Niệm trong thanh kiếm Nghịch Thiên, sau đó thì hắn tỉnh dậy và không thấy bọn bắt cóc đâu nữa rồi cõng Mai Linh đi được một đoạn thì ngất xỉu.
Đỗ Đạt gật đầu: "Trưởng lão Ngộ Pháp đã đánh đuổi bọn bắt cóc rồi mang ngươi và Mai Linh về. Cũng may là không ai bị thương quá nghiêm trọng."
Nói xong, Đỗ Đạt thở dài.
"Sao sư huynh lại thở dài?"
Đỗ Đạt đáp: "Ngươi cũng biết Mai Linh giống ta, đã từng luyện hồn trước khi luyện niệm nên chỉ có thể làm đệ tử tục gia. Nhưng sau vụ này, cho rằng có kẻ nhắm đến Mai Linh nên trưởng lão Ngộ Pháp đã yêu cầu bang chủ chấp nhận Mai Linh như một đệ tử chính tông, nàng và cha mẹ đã chuyển đến khu vực chính tông, được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với khu tục gia chúng ta..."
"Vậy sao... Thế thì sư tỉ sẽ an toàn hơn..." Mừng cho Mai Linh, nhưng lòng Bình Thường lại cảm thấy mất mát lớn, từ nay về sau, hắn sẽ không còn được gặp sư tỉ hàng ngày nữa, thậm chí muốn gặp một lần cũng khó khăn vì bản thân hắn chẳng có cớ gì để sang khu vực chính tông. Ngược lại, Siêu Phàm sư huynh cũng không còn phải tìm cớ sang khu vực tục gia, bởi hắn đã có thể ngày ngày tiếp cận Mai Linh sư tỉ vì đệ tử chân truyền cũng ở cùng khu vực chính tông. Nghĩ đến cảnh Siêu Phàm ngày ngày tiếp cận sư tỉ, thường xuyên có cơ hội thể hiện tài năng để chiếm lấy trái tim của sư tỉ mà Bình Thường không cách nào can thiệp, trong lòng hắn ngập tràn cay đắng.
Trong lúc Bình Thường đang buồn bã, cánh cửa phòng chợt vỡ tung, Siêu Phàm xuất hiện sau cánh cửa và quát to: "Đỗ Đạt! Mày có biết tội không?"
Đỗ Đạt bất ngờ trước thái độ nóng nảy của Siêu Phàm, vội hỏi: "Sư huynh, có chuyện gì?"
Siêu Phàm sấn tới tóm cổ áo Đỗ Đạt: "Chuyện gì? Đường đường là đại đệ tử tục gia, vậy mà một sư muội cũng không bảo vệ nổi, mày còn xứng đáng làm đệ tử Vô Lực bang sao?"
Hóa ra là vì Mai Linh, nhưng Bình Thường vẫn không hết ngạc nhiên khi một thiên tài luyện niệm đến chức Đại Đức như Siêu Phàm lại có thể nổi nóng như vậy. Bình Thường đương nhiên không biết, lý do là vì sau khi hay tinh Mai Linh gặp nạn và được chuyển đến khu chính tông, Siêu Phàm đã đến thăm với tâm trạng vui mừng vì viễn cảnh được gặp gỡ nàng hàng ngày. Nhưng khi đến thăm và chứng kiến Mai Linh sau khi tỉnh dậy luôn miệng cho rằng người cứu nàng là Võ Phi Dương, cơn ghen tuông bùng phát và Siêu Phàm đã nói: "Mai Linh sư muội, nhà báo Đăng Thất Thiệt xác định Võ Phi Dương đã chết rồi..."
Nhưng Mai Linh sư muội, lần đầu tiên, nhìn Siêu Phàm bằng ánh mắt khinh miệt và nói: "Chỉ lũ ngu mới tin lời cái tên Đăng Thất Thiệt!" (Viết đoạn này không phải cố tình chửi xéo đâu, nhưng ai nhột thì đành chịu vậy, Mai Linh chửi đúng chứ đâu có sai ha...)
Vậy nên Siêu Phàm giận không nói nên lời, quyết định lôi đầu đám đệ tử tục gia ra trút giận...
Bị Siêu Phàm nắm áo, Đỗ Đạt tuy giận nhưng vẫn cố giải thích: "Sư huynh, huynh cũng biết đệ tử tục gia bọn đệ yếu kém, kẻ địch quá mạnh nên dù cố hết sức và chịu nhiều thương tích nhưng bọn đệ cũng không thể cản nổi..."
"Không thể cản nổi thì phải liều mạng cầm chân địch! Mày biết Mai Linh sư muội là ai không? Con gái của ân nhân cứu mạng trưởng lão Ngộ Pháp! Cả khu tục gia bọn mày cũng không đáng giá bằng nàng!"
"Buông sư huynh Đỗ Đạt ra!"
Người nói là Bình Thường, tay hắn chụp lấy cổ tay Siêu Phàm và kéo ra.
Bị Bình Thường nắm cổ tay, Siêu Phàm quát: "Thằng phế vật! Ai cho mày tư cách lên tiếng!"
"Buông sư huynh Đỗ Đạt ra!" Bình Thường lặp lại, tay hắn siết chặt cổ tay Siêu Phàm, Bình Thường vẫn còn nhớ lúc hắn bóp nát cổ tay tên bắt cóc.
"Hỗn xược!" Siêu Phàm tức giận, dù cảm thấy đau khi bị Bình Thường siết cổ tay nhưng hắn vẫn không buông tay khỏi áo Đỗ Đạt vì làm vậy chẳng khác nào bảo hắn sợ Bình Thường.
Nhưng với một kẻ không có linh lực, chỉ luyện niệm được nữa năm như Bình Thường, Siêu Phàm có cách trị, niệm chú đánh vào tinh thần Bình Thường.
Một tay vẫn nắm cổ áo Đỗ Đạt, tay còn lại Siêu Phàm đưa lên trước ngực và niệm chú, loại chú chuyên dùng để trừng trị loại đệ tử cá biệt.
"A!" Không có Hắc Niệm hoặc linh lực bảo vệ, Bình Thường như trẻ sơ sinh so với Siêu Phàm, đầu hắn đau như búa bổ khi Siêu Phàm niệm chú, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay Siêu Phàm. Càng đau đầu, Bình Thường càng siết mạnh, càng bị siết mạnh, Siêu Phàm càng tăng uy lực, nhưng trong lòng đã bắt đầu kinh sợ trước lực tay của Bình Thường, dù thực sự là Bình Thường đang rất nương tay vì không muốn làm tổn hại Siêu Phàm, gây thêm rắc rối cho Đỗ Đạt.
"Bình Thường, dừng tay ngay!" Thấy Bình Thường và Siêu Phàm tranh đấu, Đỗ Đạt vội can ngăn.
"Sư huynh! Hắn..."
"Ta bảo dừng tay!" Đỗ Đạt quát nạt, tuy Đỗ Đạt nhiều lần chửi mắng Bình Thường nhưng Bình Thường biết trong lời chửi của sư huynh mang ý đùa giỡn vui vẻ nhiều hơn, riêng lần này, sư huynh đã thực sự giận dữ, nhưng không phải giận Bình Thường, mà giận Siêu Phàm.
Trước sự giận dữ của sư huynh, Bình Thường đành buông tay, và ngay lập tức bị Siêu Phàm bóp cổ nhấc lên...
Siêu Phàm, một trong sáu đệ tử chân truyền của Vô Lực bang, ngoài là thiên tài luyện niệm, hắn còn chuyên tâm rèn luyện thể chất nên rất khỏe cho với Bình Thường.
"Mày muốn chết sao?" Siêu Phàm trợn mắt hỏi Bình Thường.
"Sư huynh, xin lập tức dừng tay!" Đỗ Đạt can ngăn.
Siêu Phàm gầm gừ: "Câm miệng! Xúc phạm đệ tử chân truyền, ta phán tên phế vật nhà ngươi tội chết!"
Đọc tiếp: Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Quay lại: Chương 204: Thức Tỉnh
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến

