"Từ khi nào mà đệ tử chân truyền có quyền can thiệp vào nội bộ của khu tục gia vậy nhỉ? Thưa quý ngài Siêu Phàm?"
Một giọng nói nhè nhè như say xỉn nhưng làm cho Siêu Phàm giật mình, vội buông Bình Thường ra và quay sang chào: "Siêu Phàm xin kính chào Vô Thanh hộ pháp."
Ho sặc sụa vì ngộp thở, Bình Thường nhìn ra cửa, nơi một người trông rất anh tuấn lãng tử nhưng cũng có chút bầy hầy say xỉn đang cầm chai bia tựa lưng vào cửa, Vô Thanh hộ pháp. Ngài là người tiếp quản toàn bộ khu tục gia nhưng Bình Thường chưa từng được gặp, chỉ được nghe Đỗ Đạt sư huynh kể rằng Vô Thanh hộ pháp thường hay say xỉn rồi đi lạc từ vài tháng đến nữa năm mới tìm được đường về bang một lần.
Bình Thường còn nghe kể Vô Thanh hộ pháp trước kia vốn là một thiên tài luyện hồn hàng đầu, nhưng vì một cú sốc tâm lí mà chuyển sang luyện niệm và cũng đạt thành tựu khá tốt nên được đưa lên chức hộ pháp, chỉ dưới các trưởng lão và bang chủ.
Siêu Phàm dù cao ngạo nhưng không dám xem thường Vô Thanh hộ pháp vì hắn biết rõ, dù hắn là thiên tài luyện niệm nhưng so với tài năng luyện hồn của Vô Thanh thì hắn chẳng là cái thá gì.
Vô Thanh hộ pháp nốc một ngụm bia rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
Siêu Phàm lập tức nói: "Thưa hộ pháp, Bình Thường sư đệ có thái độ hỗn..."
Siêu Phàm chưa kịp nói hết đã bị Vô Thanh ngắt lời: "Ta không hỏi ngươi! Đỗ Đạt báo cáo!"
Siêu Phàm quê độ nhưng chẳng dám ý kiến dù trong lòng mắng thầm, Đỗ Đạt nói: "Thưa hộ pháp, đêm qua có kẻ đột nhập và bắt cóc Mai Linh sư muội, kẻ địch quá mạnh nên chúng đệ tử không ngăn nổi, may mắn là trưởng lão Ngộ Pháp kịp thời cứu giúp. Siêu Phàm sư huynh đây thấy bọn đệ tử yếu kém nên đến nhắc nhở, nhưng sư huynh có phần nóng giận nên đã nắm áo đệ tử. Bình Thường sư đệ cũng vì vậy mà khuyên can, nhưng đúng là sư đệ có chút nóng nảy, nhưng đây là bắt nguồn từ tình cảm sư huynh đệ..."
Vô Thanh gật đầu, vừa nghe vừa liếc nhìn Bình Thường. Trong lúc ánh mắt Vô Thanh nhìn sang, Bình Thường có cảm tưởng Vô Thanh đã tỏ ra ngạc nhiên trong khoảnh khắc.
Vô Thanh hắng giọng rồi nói: "E hèm! Siêu Phàm..."
"Thưa hộ pháp! Đỗ Đạt nói chưa đúng! Bình Thường đã ra tay với đệ tử!"
Vừa nói, Siêu Phàm vừa giơ cổ tay in đỏ những dấu ngón tay cho Vô Thanh xem.
Vô Thanh gật đầu: "Quả nhiên là vậy... Được rồi, Siêu Phàm, ngươi là đệ tử xuất chúng hàng đầu bổn bang, vậy nên bắt ngươi xin lỗi các sư đệ tục gia thì hơi quá, thôi đi về đi, ta tha tội cho đó!"
Siêu Phàm ngạc nhiên: "Hộ pháp? Hình như người đang thiên vị?"
Vô Thanh tròn mắt: "Ngươi có thật là đệ tử chân truyền không vậy? Dùng não mà nghĩ xem, nếu ta thiên vị thì thiên vị cho thiên tài có tiền đồ nhà ngươi chứ ngu gì thiên vị hai nhóc quèn này?"
Sau đó Vô Thanh nốc thêm ngụm bia rồi nói tiếp: "Mà có thiên vị thì đã sao, thích thì cứ kiện lên bang chủ."
Tức muốn ói máu, Siêu Phàm hậm hực: "Hừ! Quả nhiên là thiên vị! Được, ta không kiện lên bang chủ, nhưng ta sẽ tự đòi lại công bằng cho bản thân!"
Nói xong, Siêu Phàm lấy ra một tấm thẻ gỗ đem ném về phía Bình Thường, Bình Thường theo phản xạ chụp lấy và thấy trên thẻ có ba chữ: Chân Truyền Lệnh.
"Đó là chân truyền lệnh?" Đỗ Đạt cũng nhận ra tấm thẻ.
Siêu Phàm trịnh trọng nói: "Có sự chứng kiến của hộ pháp Vô Thanh, ta là Siêu Phàm, đệ tử chân truyền của Vô Lực bang, mời Bình Thường sư đệ so tài một trận! Nếu ta thắng, xin mời sư đệ rời khỏi bổn bang!"
Đỗ Đạt vội chắn trước mặt Bình Thường: "Sư huynh! Ta xin được thay sư đệ so tài..."
"Đỗ Đạt, ngươi không tôn trọng luật của bổn bang sao? Chân truyền lệnh đã rút ra, không ai có quyền thay đổi!"
Cầm tấm thẻ trong tay, Bình Thường hỏi: "Vậy nếu ta thắng?"
Siêu Phàm bật cười: "Ngươi thắng? Đùa quá trớn rồi đó tên phế vật! Nếu ngươi thắng thì cứ ngồi vào chức đệ tử chân truyền thay ta! Ta cho ngươi 1 tháng để chuẩn bị!"
Nói xong, Siêu Phàm cúi chào Vô Thanh rồi tiêu sái rời đi, để lại Đỗ Đạt đang lo lắng và Vô Thanh đang vừa thở dài vừa lắc nhẹ đầu.
Không phải Vô Thanh lo cho Bình Thường, mà gã thương cho Siêu Phàm. Vô Thanh, tên thật là Long Chúc Phong, ngay khi gặp Bình Thường, gã đã cảm nhận được sự khác biệt của Bình Thường mà chỉ cao thủ Long tộc cảm nhận được, Chân Long Uy, dù chỉ một chút. Cộng với những tin tức nghe được về Võ Phi Dương từ nữa năm trước và thông tin về sự xuất hiện đột ngột của Bình Thường, Vô Thanh đoán được rằng Bình Thường này chính là Võ Phi Dương, con ruột của chị gã.
Hết chương 205
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
Một giọng nói nhè nhè như say xỉn nhưng làm cho Siêu Phàm giật mình, vội buông Bình Thường ra và quay sang chào: "Siêu Phàm xin kính chào Vô Thanh hộ pháp."
Ho sặc sụa vì ngộp thở, Bình Thường nhìn ra cửa, nơi một người trông rất anh tuấn lãng tử nhưng cũng có chút bầy hầy say xỉn đang cầm chai bia tựa lưng vào cửa, Vô Thanh hộ pháp. Ngài là người tiếp quản toàn bộ khu tục gia nhưng Bình Thường chưa từng được gặp, chỉ được nghe Đỗ Đạt sư huynh kể rằng Vô Thanh hộ pháp thường hay say xỉn rồi đi lạc từ vài tháng đến nữa năm mới tìm được đường về bang một lần.
Bình Thường còn nghe kể Vô Thanh hộ pháp trước kia vốn là một thiên tài luyện hồn hàng đầu, nhưng vì một cú sốc tâm lí mà chuyển sang luyện niệm và cũng đạt thành tựu khá tốt nên được đưa lên chức hộ pháp, chỉ dưới các trưởng lão và bang chủ.
Siêu Phàm dù cao ngạo nhưng không dám xem thường Vô Thanh hộ pháp vì hắn biết rõ, dù hắn là thiên tài luyện niệm nhưng so với tài năng luyện hồn của Vô Thanh thì hắn chẳng là cái thá gì.
Vô Thanh hộ pháp nốc một ngụm bia rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
Siêu Phàm lập tức nói: "Thưa hộ pháp, Bình Thường sư đệ có thái độ hỗn..."
Siêu Phàm chưa kịp nói hết đã bị Vô Thanh ngắt lời: "Ta không hỏi ngươi! Đỗ Đạt báo cáo!"
Siêu Phàm quê độ nhưng chẳng dám ý kiến dù trong lòng mắng thầm, Đỗ Đạt nói: "Thưa hộ pháp, đêm qua có kẻ đột nhập và bắt cóc Mai Linh sư muội, kẻ địch quá mạnh nên chúng đệ tử không ngăn nổi, may mắn là trưởng lão Ngộ Pháp kịp thời cứu giúp. Siêu Phàm sư huynh đây thấy bọn đệ tử yếu kém nên đến nhắc nhở, nhưng sư huynh có phần nóng giận nên đã nắm áo đệ tử. Bình Thường sư đệ cũng vì vậy mà khuyên can, nhưng đúng là sư đệ có chút nóng nảy, nhưng đây là bắt nguồn từ tình cảm sư huynh đệ..."
Vô Thanh gật đầu, vừa nghe vừa liếc nhìn Bình Thường. Trong lúc ánh mắt Vô Thanh nhìn sang, Bình Thường có cảm tưởng Vô Thanh đã tỏ ra ngạc nhiên trong khoảnh khắc.
Vô Thanh hắng giọng rồi nói: "E hèm! Siêu Phàm..."
"Thưa hộ pháp! Đỗ Đạt nói chưa đúng! Bình Thường đã ra tay với đệ tử!"
Vừa nói, Siêu Phàm vừa giơ cổ tay in đỏ những dấu ngón tay cho Vô Thanh xem.
Vô Thanh gật đầu: "Quả nhiên là vậy... Được rồi, Siêu Phàm, ngươi là đệ tử xuất chúng hàng đầu bổn bang, vậy nên bắt ngươi xin lỗi các sư đệ tục gia thì hơi quá, thôi đi về đi, ta tha tội cho đó!"
Siêu Phàm ngạc nhiên: "Hộ pháp? Hình như người đang thiên vị?"
Vô Thanh tròn mắt: "Ngươi có thật là đệ tử chân truyền không vậy? Dùng não mà nghĩ xem, nếu ta thiên vị thì thiên vị cho thiên tài có tiền đồ nhà ngươi chứ ngu gì thiên vị hai nhóc quèn này?"
Sau đó Vô Thanh nốc thêm ngụm bia rồi nói tiếp: "Mà có thiên vị thì đã sao, thích thì cứ kiện lên bang chủ."
Tức muốn ói máu, Siêu Phàm hậm hực: "Hừ! Quả nhiên là thiên vị! Được, ta không kiện lên bang chủ, nhưng ta sẽ tự đòi lại công bằng cho bản thân!"
Nói xong, Siêu Phàm lấy ra một tấm thẻ gỗ đem ném về phía Bình Thường, Bình Thường theo phản xạ chụp lấy và thấy trên thẻ có ba chữ: Chân Truyền Lệnh.
"Đó là chân truyền lệnh?" Đỗ Đạt cũng nhận ra tấm thẻ.
Siêu Phàm trịnh trọng nói: "Có sự chứng kiến của hộ pháp Vô Thanh, ta là Siêu Phàm, đệ tử chân truyền của Vô Lực bang, mời Bình Thường sư đệ so tài một trận! Nếu ta thắng, xin mời sư đệ rời khỏi bổn bang!"
Đỗ Đạt vội chắn trước mặt Bình Thường: "Sư huynh! Ta xin được thay sư đệ so tài..."
"Đỗ Đạt, ngươi không tôn trọng luật của bổn bang sao? Chân truyền lệnh đã rút ra, không ai có quyền thay đổi!"
Cầm tấm thẻ trong tay, Bình Thường hỏi: "Vậy nếu ta thắng?"
Siêu Phàm bật cười: "Ngươi thắng? Đùa quá trớn rồi đó tên phế vật! Nếu ngươi thắng thì cứ ngồi vào chức đệ tử chân truyền thay ta! Ta cho ngươi 1 tháng để chuẩn bị!"
Nói xong, Siêu Phàm cúi chào Vô Thanh rồi tiêu sái rời đi, để lại Đỗ Đạt đang lo lắng và Vô Thanh đang vừa thở dài vừa lắc nhẹ đầu.
Không phải Vô Thanh lo cho Bình Thường, mà gã thương cho Siêu Phàm. Vô Thanh, tên thật là Long Chúc Phong, ngay khi gặp Bình Thường, gã đã cảm nhận được sự khác biệt của Bình Thường mà chỉ cao thủ Long tộc cảm nhận được, Chân Long Uy, dù chỉ một chút. Cộng với những tin tức nghe được về Võ Phi Dương từ nữa năm trước và thông tin về sự xuất hiện đột ngột của Bình Thường, Vô Thanh đoán được rằng Bình Thường này chính là Võ Phi Dương, con ruột của chị gã.
Hết chương 205
Đọc tiếp: Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Quay lại: Chương 204: Thức Tỉnh
Danh sách chương
Chương 0
Chương 1:Khảo Nghiệm Tư Chất
Chương 2: Từ Hôn
Chương 3: Học Viện Nữ Thần
Chương 4: Thôn Thiên Địa
Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!
Chương 6: Một Đấm!
Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
Chương 8: Tỷ võ
Chương 9: 12 Thần Bảo
Chương 10: Oanh Tạc
Chương 11: Linh Cảnh
Chương 12: Vô Sắc - Thực Thần Ma
Chương 13: Bảo Ngọc
Chương 14: Chiến Quang Lâm
Chương 15: Giang hồ Chợ Lớn
Chương 16: Tái Sinh
Chương 17: Phục chế Thần Bảo
Chương 18: Cuộc thi bắt đầu!
Chương 19: Đổi Vai
Chương 20: Lá cờ thứ 10
Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Chương 22: Kết Quả
Chương 23:Đơm Hoa
Chương 24: So Tài
Chương 25: Đại Chiến Thành Cổ
Chương 26: Long Thể - Nhân Cốt
Chương 27: Thế Hệ Phi Thường
Chương 28: Phong Ấn
Chương 29: Huyết Nguyệt
Chương 30: Tử Linh
Chương 31: Tái Ngộ
Chương 32: Some Hai Chị Em
Chương 33: Bí cảnh
Chương 34: Cổ Mộ
Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
Chương 36: Giao Long Tỉnh Giấc
Chương 37: Độc Giác - Lục Vũ - Tứ Vĩ
Chương 38: Ảo Mộng Vĩnh Hằng
Chương 39: Lôi Long Linh Đế
Chương 40: Lâm Gia Trang
Chương 41: Ngũ Sắc - Phong Hồn Xích
Chương 42: Dương Liệt
Chương 43: Hưởng Thụ
Chương 44: Tân Tú Tranh Tài
Chương 45: Đậu Hũ - Óc Chó
Chương 46: Nhục - Vinh
Chương 47: Luân Hồi
Chương 48: Chiết Xuất Linh Hồn
Chương 49: Đào Tẩu
