20 giờ kể từ khi vòng thi thứ nhất bắt đầu.
Khán đài sân Thống Nhất vẫn còn khá đông khán giả, nhiều người không chợp mắt để theo dõi cuộc chiến quyết liệt giữa các đội thi và bầy linh thú hung tợn.
Nhiều người thở phào nhẹ nhỏm khi thấy những con linh thú bắt đầu kéo nhau rời đi, trả lại yên bình cho khu rừng. Chỉ có những thành viên ban tổ chức mới biết, chỉ là bình yên trước bão...
Hừng sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua những tán cây.
Thành viên đội Nữ Thần mệt rã rời nằm nghỉ ngơi trong một cái hang, đây là cái hang mà bọn hắn đã lấy được lá cờ thứ hai từ ba con sói. Đêm qua, trước sự tấn công dồn dập của đám linh thú, cả bọn đã liều mình mở đường tháo chạy vào hang cố thủ suốt đêm.
Cả 5 người đều mang đầy thương tích, đặc biệt là Vân Hải và Châu Đốc vì xông ra mở đường nên bị nhiều vết thương khá nặng.
"Xem ra phải nghỉ ngơi hơi lâu rồi..." Hồng Đào vừa băng bó cho Vân Hải vừa nói.
"Đành vậy, tình trạng chúng ta hiện giờ mà ra ngoài lỡ gặp đội khác thì chỉ có nước mất trắng." Châu Đốc thở dài.
Vân Hải nói: "Chúng ta có hai lá cờ, Dương và Đào mỗi người giữ một lá đi, nếu có chuyện thì cứ chạy trước, 2 lá cờ vẫn còn hy vọng có điểm." Nói xong, Vân Hải lấy trong túi ra hai cây cờ ngắn hơn que đũa đưa cho Dương và Đào.
Ở một nơi khác, đội Cố Đô cả đội cũng mình đầy thương tích ngồi nghỉ dưới một cây cổ thụ, xung quanh toàn là xác linh thú, chúng đều là những linh thú trí tuệ thấp, gây nguy hiểm cho các loài vật khác nên được ban tổ chức đưa vào linh cảnh để tạo độ khó cho vòng thi.
"Đáng tiếc bọn này đều là Linh Úy trở lên, nếu không ngươi xơi được kha khá rồi!" Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Hoài Bão. Hoài Bão ngồi tựa lưng vào gốc cây, thân hình cũng khá chật vật với các vết cào cấu khắp người.
Hoài Bão vừa thở vừa nói thầm: "Tuy không thu được hồn nhưng cũng học được một ít kinh nghiệm chiến đấu..."
Lão già phản pháo: "Chỉ là trò chơi trẻ con!"
"Theo thầy thì trong 3 đội kia, đội nào nguy hiểm nhất?"
Lão già trầm tư: "Khó nói... Nếu so về sức mạnh thì đội Long tộc là vô đối, nhưng kỳ lạ là cả 3 đội đều có 1 tân sinh như ngươi..."
"Con nghĩ là bọn hắn phải có gì đó đặc biệt, nhất là tên Sùng Hạo của đội Quốc Tử Giám, tân sinh mà lại được làm đội trưởng."
"Còn chưa thể chắc chắn điều gì, nhưng ngươi có tư chất Vô Sắc, có huyết mạch con rồng cháu tiên tinh khiết, lại có ta dạy dỗ thì dù là Lạ Long Quân cũng không nghịch thiên bằng ngươi đâu!"
"Mà nhắc đến nghịch thiên mới nhớ, mảnh nghịch thiên kiếm này sư phụ tính thế nào?"
"Thì từ từ tìm đủ các mảnh rồi tìm cách rèn lại sau."
"Chỉ cần rèn lại là có thể dùng được đúng không thầy?"
"Ngươi tưởng Thần Bảo là mã tấu ngoài chợ đen sao? Hoặc là ngươi đủ mạnh để khống chế nó, hoặc là nó chọn ngươi làm chủ, còn không thì một thằng nhóc hôi sữa như ngươi làm sao dùng được Thần Bảo?"
***
10 giờ sáng, kết thúc 24 giờ thi đấu đầu tiên, đội Hoàng Sa - Trường Sa nhờ thể chất vượt trội đã vươn lên dẫn đầu với 3 lá cờ, tiếp theo đó, đội Nữ Thần, đội Cố Đô vẫn đang giữ 2 lá cờ, đội Quốc Tử Giám vẫn đang xếp cuối với 1 lá cờ. Số cờ chỉ còn lại 2 lá.
Ngoài Dương có Google trợ giúp, tất cả các thí sinh khác đều không hề biết số lá cờ của các đội.
Đội Hoàng Sa - Trường Sa đang nghỉ ngơi bên một bờ suối, tất cả đã trở lại hình người và thay quần áo mới, long thể tuy mạnh nhưng với độ tuổi của bọn hắn chỉ duy trì được khoảng 10 phút để mở đường tháo chạy, sau đó hoàn toàn dựa vào linh lực mà phòng bị, tuy có đỡ chật vật hơn các đội khác nhưng cũng gần như kiệt sức, may mắn trên đường tháo chạy lại tìm được một lá cờ khác.
"Không biết các đội khác thế nào..." Thành viên Hoàng Thùy Loan suy tư.
"Chắc cùng lắm là mỗi đội 2 lá cờ thôi, chúng ta tìm nhanh như vậy mà may mắn lắm mới được 3 lá còn gì!" Đội trưởng Lý Đại Long nói.
"Những lá cuối chắc chắn sẽ rất khó tìm, bầy linh thú hôm qua có lẽ đã làm mất hết dấu vết rồi." Nguyễn Hải Dương nói.
Lý Đại Long suy tư: "3 lá cờ thì chắc chắn có điểm rồi, một là chúng ta tìm nơi ẩn nấp bảo toàn điểm số, hai là tiếp tục đi tìm cờ. Long Ngạo, Chúc Băng, hai ngươi thấy thế nào?"
Chúc Băng hờ hững: "Tùy các ngươi."
Long Ngạo dứt khoát: "Tìm cờ chi bằng săn cướp các đội khác, cho chúng thấy sự bá đạo của Rồng!"
***
Đội Quốc Tử Giám cũng mệt lã nằm vật vờ trên một bãi cỏ.
"Mẹ kiếp, sao mà xui vãi, hết 1 ngày mà chỉ được 1 lá cờ!" Thành viên Trần Minh của đội Quốc Tử Giám cay cú chửi thề.
Sùng Hạo vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, mái tóc bạc trắng trên gương mặt còn non trẻ khiến hắn trông rất kỳ lạ: "Vẫn còn đến 2 ngày, cần gì phải vội..."
"Nhưng cờ càng ít tìm càng khó..."
Sùng Hạo mặt lạnh tanh: "Không cần tìm cờ, chúng ta tìm người!"
***
12 giờ trưa, đội Nữ Thần xuất phát đi tìm 2 lá cờ cuối cùng.
Dương vừa chỉ đường cho đồng đội vừa cẩn thận quan sát các đội khác, bản thân hắn cũng biết khi số lượng cờ giảm xuống thì các đội sẽ chuyển sang săn tìm lẫn nhau để cướp cờ tranh nhau ngôi đầu.
Hai lá cờ cuối cùng đều nằm gần khu vực trung tâm rừng, đồng thời 3 đội còn lại cũng đang hướng đến khu vực này từ các phía khác nhau.
Một giờ sau, đội Nữ Thần khá dễ dàng giành được lá cờ thứ 3, 9 lá cờ đã được tìm thấy, chỉ còn lại 1 lá cuối cùng nằm ở ngay trung tâm khu rừng.
Cả đội Nữ Thần vui vẻ rời đi với lá cờ thứ 3, chỉ có Dương là lo âu vì hắn biết các đội đang rất gần nhau, phải mau chóng bỏ chạy nếu không muốn đụng độ.
"Google! Tình hình thế nào?"
Bản đồ hiện ra trong đầu Dương, hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang cùng hướng đến trung tâm, không lâu nữa sẽ chạm mặt, nhưng điều làm Dương bàng hoàng là đội Hoàng Sa - Trường Sa đang tiến thẳng về phía bọn hắn.
"Bọn chúng phát hiện dấu vết của ta!" Dương bàng hoàng nghĩ thầm, hắn không muốn để lộ cho ai biết về chuyện Google, liền nghĩ cách dẫn đồng đội bỏ chạy.
Nhưng đội Hoàng Sa - Trường Sa đang đuổi theo phía sau, muốn chạy thì phải chạy về hướng trung tâm khu rừng, nơi hai đội còn lại đang hướng đến.
"Có rồi!" Một ý tưởng lóe lên trong đầu Dương làm hắn mừng rỡ la lên.
"Có gì?" Bọn Vân Hải hỏi.
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Khán đài sân Thống Nhất vẫn còn khá đông khán giả, nhiều người không chợp mắt để theo dõi cuộc chiến quyết liệt giữa các đội thi và bầy linh thú hung tợn.
Nhiều người thở phào nhẹ nhỏm khi thấy những con linh thú bắt đầu kéo nhau rời đi, trả lại yên bình cho khu rừng. Chỉ có những thành viên ban tổ chức mới biết, chỉ là bình yên trước bão...
Hừng sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua những tán cây.
Thành viên đội Nữ Thần mệt rã rời nằm nghỉ ngơi trong một cái hang, đây là cái hang mà bọn hắn đã lấy được lá cờ thứ hai từ ba con sói. Đêm qua, trước sự tấn công dồn dập của đám linh thú, cả bọn đã liều mình mở đường tháo chạy vào hang cố thủ suốt đêm.
Cả 5 người đều mang đầy thương tích, đặc biệt là Vân Hải và Châu Đốc vì xông ra mở đường nên bị nhiều vết thương khá nặng.
"Xem ra phải nghỉ ngơi hơi lâu rồi..." Hồng Đào vừa băng bó cho Vân Hải vừa nói.
"Đành vậy, tình trạng chúng ta hiện giờ mà ra ngoài lỡ gặp đội khác thì chỉ có nước mất trắng." Châu Đốc thở dài.
Vân Hải nói: "Chúng ta có hai lá cờ, Dương và Đào mỗi người giữ một lá đi, nếu có chuyện thì cứ chạy trước, 2 lá cờ vẫn còn hy vọng có điểm." Nói xong, Vân Hải lấy trong túi ra hai cây cờ ngắn hơn que đũa đưa cho Dương và Đào.
Ở một nơi khác, đội Cố Đô cả đội cũng mình đầy thương tích ngồi nghỉ dưới một cây cổ thụ, xung quanh toàn là xác linh thú, chúng đều là những linh thú trí tuệ thấp, gây nguy hiểm cho các loài vật khác nên được ban tổ chức đưa vào linh cảnh để tạo độ khó cho vòng thi.
"Đáng tiếc bọn này đều là Linh Úy trở lên, nếu không ngươi xơi được kha khá rồi!" Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Hoài Bão. Hoài Bão ngồi tựa lưng vào gốc cây, thân hình cũng khá chật vật với các vết cào cấu khắp người.
Hoài Bão vừa thở vừa nói thầm: "Tuy không thu được hồn nhưng cũng học được một ít kinh nghiệm chiến đấu..."
Lão già phản pháo: "Chỉ là trò chơi trẻ con!"
"Theo thầy thì trong 3 đội kia, đội nào nguy hiểm nhất?"
Lão già trầm tư: "Khó nói... Nếu so về sức mạnh thì đội Long tộc là vô đối, nhưng kỳ lạ là cả 3 đội đều có 1 tân sinh như ngươi..."
"Con nghĩ là bọn hắn phải có gì đó đặc biệt, nhất là tên Sùng Hạo của đội Quốc Tử Giám, tân sinh mà lại được làm đội trưởng."
"Còn chưa thể chắc chắn điều gì, nhưng ngươi có tư chất Vô Sắc, có huyết mạch con rồng cháu tiên tinh khiết, lại có ta dạy dỗ thì dù là Lạ Long Quân cũng không nghịch thiên bằng ngươi đâu!"
"Mà nhắc đến nghịch thiên mới nhớ, mảnh nghịch thiên kiếm này sư phụ tính thế nào?"
"Thì từ từ tìm đủ các mảnh rồi tìm cách rèn lại sau."
"Chỉ cần rèn lại là có thể dùng được đúng không thầy?"
"Ngươi tưởng Thần Bảo là mã tấu ngoài chợ đen sao? Hoặc là ngươi đủ mạnh để khống chế nó, hoặc là nó chọn ngươi làm chủ, còn không thì một thằng nhóc hôi sữa như ngươi làm sao dùng được Thần Bảo?"
***
10 giờ sáng, kết thúc 24 giờ thi đấu đầu tiên, đội Hoàng Sa - Trường Sa nhờ thể chất vượt trội đã vươn lên dẫn đầu với 3 lá cờ, tiếp theo đó, đội Nữ Thần, đội Cố Đô vẫn đang giữ 2 lá cờ, đội Quốc Tử Giám vẫn đang xếp cuối với 1 lá cờ. Số cờ chỉ còn lại 2 lá.
Ngoài Dương có Google trợ giúp, tất cả các thí sinh khác đều không hề biết số lá cờ của các đội.
Đội Hoàng Sa - Trường Sa đang nghỉ ngơi bên một bờ suối, tất cả đã trở lại hình người và thay quần áo mới, long thể tuy mạnh nhưng với độ tuổi của bọn hắn chỉ duy trì được khoảng 10 phút để mở đường tháo chạy, sau đó hoàn toàn dựa vào linh lực mà phòng bị, tuy có đỡ chật vật hơn các đội khác nhưng cũng gần như kiệt sức, may mắn trên đường tháo chạy lại tìm được một lá cờ khác.
"Không biết các đội khác thế nào..." Thành viên Hoàng Thùy Loan suy tư.
"Chắc cùng lắm là mỗi đội 2 lá cờ thôi, chúng ta tìm nhanh như vậy mà may mắn lắm mới được 3 lá còn gì!" Đội trưởng Lý Đại Long nói.
"Những lá cuối chắc chắn sẽ rất khó tìm, bầy linh thú hôm qua có lẽ đã làm mất hết dấu vết rồi." Nguyễn Hải Dương nói.
Lý Đại Long suy tư: "3 lá cờ thì chắc chắn có điểm rồi, một là chúng ta tìm nơi ẩn nấp bảo toàn điểm số, hai là tiếp tục đi tìm cờ. Long Ngạo, Chúc Băng, hai ngươi thấy thế nào?"
Chúc Băng hờ hững: "Tùy các ngươi."
Long Ngạo dứt khoát: "Tìm cờ chi bằng săn cướp các đội khác, cho chúng thấy sự bá đạo của Rồng!"
***
Đội Quốc Tử Giám cũng mệt lã nằm vật vờ trên một bãi cỏ.
"Mẹ kiếp, sao mà xui vãi, hết 1 ngày mà chỉ được 1 lá cờ!" Thành viên Trần Minh của đội Quốc Tử Giám cay cú chửi thề.
Sùng Hạo vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, mái tóc bạc trắng trên gương mặt còn non trẻ khiến hắn trông rất kỳ lạ: "Vẫn còn đến 2 ngày, cần gì phải vội..."
"Nhưng cờ càng ít tìm càng khó..."
Sùng Hạo mặt lạnh tanh: "Không cần tìm cờ, chúng ta tìm người!"
***
12 giờ trưa, đội Nữ Thần xuất phát đi tìm 2 lá cờ cuối cùng.
Dương vừa chỉ đường cho đồng đội vừa cẩn thận quan sát các đội khác, bản thân hắn cũng biết khi số lượng cờ giảm xuống thì các đội sẽ chuyển sang săn tìm lẫn nhau để cướp cờ tranh nhau ngôi đầu.
Hai lá cờ cuối cùng đều nằm gần khu vực trung tâm rừng, đồng thời 3 đội còn lại cũng đang hướng đến khu vực này từ các phía khác nhau.
Một giờ sau, đội Nữ Thần khá dễ dàng giành được lá cờ thứ 3, 9 lá cờ đã được tìm thấy, chỉ còn lại 1 lá cuối cùng nằm ở ngay trung tâm khu rừng.
Cả đội Nữ Thần vui vẻ rời đi với lá cờ thứ 3, chỉ có Dương là lo âu vì hắn biết các đội đang rất gần nhau, phải mau chóng bỏ chạy nếu không muốn đụng độ.
"Google! Tình hình thế nào?"
Bản đồ hiện ra trong đầu Dương, hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang cùng hướng đến trung tâm, không lâu nữa sẽ chạm mặt, nhưng điều làm Dương bàng hoàng là đội Hoàng Sa - Trường Sa đang tiến thẳng về phía bọn hắn.
"Bọn chúng phát hiện dấu vết của ta!" Dương bàng hoàng nghĩ thầm, hắn không muốn để lộ cho ai biết về chuyện Google, liền nghĩ cách dẫn đồng đội bỏ chạy.
Nhưng đội Hoàng Sa - Trường Sa đang đuổi theo phía sau, muốn chạy thì phải chạy về hướng trung tâm khu rừng, nơi hai đội còn lại đang hướng đến.
"Có rồi!" Một ý tưởng lóe lên trong đầu Dương làm hắn mừng rỡ la lên.
"Có gì?" Bọn Vân Hải hỏi.
Đọc tiếp: Chương 21: Thuận Thiên kiếm chủ
Quay lại: Chương 19: Đổi Vai
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
