Trong khi Dương và Hoài Bão đánh nhau, Dạ Vũ sau khi bị đánh bay đi xa thì được một cô gái xinh xắn có mái tóc màu phấn hồng đỡ lấy.
"Thiên Ảnh, sao ngươi ở đây?" Dạ Vũ ngạc nhiên hỏi.
Nếu Dương có mặt ở đây thì sẽ kinh ngạc đến rớt hàm, cũng như Tiểu Bạch, Thiên Ảnh xấu tính, "mê gái" và hay cắn hắn vốn là nữ, và ở cấp Chúa Tể, Thiên Ảnh đã có nhân dạng riêng, một mỹ nữ tuyệt trần.
Vừa trị thương cho Dạ Vũ, Thiên Ảnh vừa đáp: "Chủ nhân bảo ta âm thầm theo bảo vệ người..."
Dạ Vũ gật đầu: "Ánh Dương vẫn luôn chu đáo như vậy... Ta vẫn ổn, ngươi đi giúp Dương đi..."
Thiên Ảnh lắc đầu: "Tên chết bầm đó cứ để hắn tự sinh tự diệt..."
Có một sự thật là Thiên Ảnh oán hận Dương vì ngay từ lần đầu gặp nhau đã bị Dương cho ăn đấm, và suốt thời gian sau đó, người chăm sóc và huấn luyện Thiên Ảnh (đang bị phong ấn trí nhớ) là Bảo Ngọc chứ cũng chẳng phải Dương, đây là lý do vì sao Thiên Ảnh luôn tỏ ra khó chịu khi bị Dương sai bảo và tìm mọi cơ hội để cắn hắn.
Dạ Vũ không biết Thiên Ảnh có tư thù cá nhân với Dương nên tưởng lầm ý của Thiên Ảnh là để Dương tự đương đầu với thử thách để phát triển, thế nên dù lo lắng nhưng nàng vẫn quyết định theo ý Thiên Ảnh...
***
Lúc này, ở quảng trường trung tâm Cổ Loa thành...
"Tao chém chết mày thằng khốn nạn!"
Sùng Hạo tức giận giơ Thuận Thiên kiếm lên cao và nhảy đến bổ thẳng xuống đầu Dương.
Bất ngờ trước cơn nóng giận khác thường của Sùng Hạo, Dương vội vã tránh kiếm và giơ tay xin hàng: "Ặc! Có gì từ từ nói..."
Sùng Hạo đã mất đi đôi cánh xích vũ, cơ thể trong dạng long hóa cấp độ 2 cũng tàn tạ đẫm máu sau trận kịch chiến với Chân Long cốt nên những nhát chém của hắn vào người Dương gần như vô hại, dù vậy vẫn điên cuồng đâm chém tới tấp: "Từ từ? Mày có biết mày gây ra chuyện gì không?"
Dương vừa né vừa giải thích: "Chỉ là vô tình thôi mà... Làm sao ta biết bộ xương thấy ngươi liền đuổi đánh?"
Vừa giải thích, trong đầu Dương thầm thấy quái lạ, Sùng Hạo cuồng chiến này sao hôm nay lại sợ chiến, còn nổi nóng với hắn.
Nhưng ngay sau đó Dương nhận được đáp án, Chân Long khổng lồ sau vài giây gầm gừ chợt ngẩng đầu lên và gầm to, một bóng người từ trong miệng Chân Long lao ra ngoài.
Sùng Hạo lập tức ngừng chiến và lao đến đỡ lấy Thủy Quỳnh: "Thủy Quỳnh! Ngươi ổn chứ?"
Thủy Quỳnh lắc đầu, trên mặt không giấu được ý cười. Trước đó, trong lúc Sùng Hạo kịch chiến với Chân Long, Thủy Quỳnh đã lao ra cản đòn cho Sùng Hạo và bị Chân Long nuốt mất, nhưng bộ xương không có nhiều linh lực nên Thủy Quỳnh vẫn an toàn trong hộp sọ Chân Long, nhờ vậy mà chứng kiến Sùng Hạo vốn luôn tỏ ra vô tâm giờ lại nổi điên vì nàng.
Nhưng đây không phải lúc vui mừng, sau khi nhả cái thứ vướng víu trong đầu mình ra, Chân Long liền hung hăng há hàm răng nhọn táp một cú thần tốc về phía Sùng Hạo.
Lần này Sùng Hạo không cho Thủy Quỳnh cản đòn thay mình nữa, nhưng bản thân hắn cũng chẳng còn sức để tránh...
"Cẩn thận!" Thủy Quỳnh thét lên nhưng đã quá muộn, Sùng Hạo vừa xoay người thì Chân Long đã cắn phập hàm răng nhọn hoắc vào người Sùng Hạo.
Rất rõ ràng, tưởng chừng như cả người Sùng Hạo sẽ nát bét dưới hàm răng sắc nhọn, nhưng dù răng đã cắm vào, không hề có chút máu nào bắn ra, chỉ có cơ thể Sùng Hạo tỏa sáng...
Dương và Hoài Bão không khỏi kinh ngạc cùng thốt lên: "Hư hóa!"
Để dùng được Hư Hóa, thì phải là Linh Đế tu luyện rất nhiều năm và đạt đến cấp độ 9 - 10, trừ một số cực ít siêu cấp thiên tài có thể lĩnh ngộ ở bậc Linh Đế cấp thấp hơn.
Sùng Hạo là gì? Hiện tại hắn còn chưa phải là Linh Vương! Trong khi Dương đã là Linh Vương cấp 3 mà còn chưa biết dùng Hữu Ý.
Dù Sùng Hạo chỉ duy trì được Hư Hóa trong một khoảnh khắc rồi bỏ chạy, nhưng sự âm thầm ganh đua với nhau khiến Dương và Hoài Bão ghen tỵ ra mặt.
Dương và Hoài Bão không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, vài phút trước còn đánh nhau sống chết thì giờ trong đầu cả hai cùng cung suy nghĩ: Hợp tác đập Sùng Hạo một trận, bắt nó nôn ra bí quyết Hư Hóa vượt cấp.
Tất nhiên đó chỉ là một dự án treo, điều cấp bách của Dương lúc này là tìm Dạ Vũ, còn điều cấp bách của Hoài Bão lúc này là cứu Phong Linh Nhi.
Nhưng trước một Chân Long khổng lồ, Dương và Hoài Bão muốn tránh cũng không được. Sau khi táp hụt Sùng Hạo, xương Chân Long liền chuyển mình đuổi theo Sùng Hạo, đồng thời phần thân sau dài hàng trăm mét cuộn lại vây lấy bọn Dương.
Đỡ lấy Hoài Bão, Phong Linh Nhi vỗ cánh bay lên nhưng bị vuốt rồng vồ trúng và văng ra. Cần nói thêm, tốc độ cùng phản xạ của xương Chân Long là cực nhanh, và khi Chân Long hóa vẫn duy trì được tốc độ và sức mạnh như cũ, đồng thời phạm vi tấn công lại tăng lên gấp nhiều lần khiến cho bộ xương càng thêm nguy hiểm.
Dương thì chọn cách lách qua khe xương sườn của Chân Long để tránh, nhưng kết quả là bị vuốt rồng suýt vồ trúng, buộc phải Tiên Long hóa mới kịp thoát ra. Và cũng như Sùng Hạo, Dương lập tức bị xương Chân Long chú ý...
***
Long thành, điện thờ Long Thần...
Long Ngạo cầm thánh thương Ngạo Thế trong tay liên tục đâm về phía Long Ẩn đang đứng ngoáy mũi phía đối diện, nhưng dù Long Ẩn không hề né tránh thì ngọn thánh thương của Long Ngạo vẫn liên tục đâm hụt, trông như thể Long Ngạo cố tình.
Sau một lúc đâm như điên mà toàn lệch khỏi người Long Ẩn, Long Ngạo mệt nhọc hỏi: "Tại sao vậy? Rõ ràng ngươi không hề dùng đến linh lực, nhưng sao giống như tay ta tự tránh khỏi cơ thể ngươi..."
Long Ẩn vẫn miệt mài ngoáy mũi: "Đó là vì Chân Long Uy."
"Chân Long Uy?"
"Uy của Chân Long, khi ngươi đạt được cấp Long hóa cuối cùng này thì cả Long tộc gần như không còn ai có thể đả thương ngươi, dù là cố tình hay vô ý."
"Vậy nếu hai Chân Long đánh nhau?" Long Ngạo hỏi.
"Thì dựa vào chất lượng Long thể, Chân Long của Long thể anh hùng không thể đả thương Chân Long của Long thể quý tộc, Chân Long của Long thể quý tộc không thể đã thương Chân Long của Long thể hoàng gia..."
Nghe Long Ẩn nói, Long Ngạo liền siết chặt nắm tay: "Nghĩa là... nếu Võ Phi Dương đạt được Chân Long..."
Long Ẩn hiểu suy nghĩ của Long Ngạo, liền tiếp lời: "Thì ta cũng không biết!"
"Tại sao?"
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
"Thiên Ảnh, sao ngươi ở đây?" Dạ Vũ ngạc nhiên hỏi.
Nếu Dương có mặt ở đây thì sẽ kinh ngạc đến rớt hàm, cũng như Tiểu Bạch, Thiên Ảnh xấu tính, "mê gái" và hay cắn hắn vốn là nữ, và ở cấp Chúa Tể, Thiên Ảnh đã có nhân dạng riêng, một mỹ nữ tuyệt trần.
Vừa trị thương cho Dạ Vũ, Thiên Ảnh vừa đáp: "Chủ nhân bảo ta âm thầm theo bảo vệ người..."
Dạ Vũ gật đầu: "Ánh Dương vẫn luôn chu đáo như vậy... Ta vẫn ổn, ngươi đi giúp Dương đi..."
Thiên Ảnh lắc đầu: "Tên chết bầm đó cứ để hắn tự sinh tự diệt..."
Có một sự thật là Thiên Ảnh oán hận Dương vì ngay từ lần đầu gặp nhau đã bị Dương cho ăn đấm, và suốt thời gian sau đó, người chăm sóc và huấn luyện Thiên Ảnh (đang bị phong ấn trí nhớ) là Bảo Ngọc chứ cũng chẳng phải Dương, đây là lý do vì sao Thiên Ảnh luôn tỏ ra khó chịu khi bị Dương sai bảo và tìm mọi cơ hội để cắn hắn.
Dạ Vũ không biết Thiên Ảnh có tư thù cá nhân với Dương nên tưởng lầm ý của Thiên Ảnh là để Dương tự đương đầu với thử thách để phát triển, thế nên dù lo lắng nhưng nàng vẫn quyết định theo ý Thiên Ảnh...
***
Lúc này, ở quảng trường trung tâm Cổ Loa thành...
"Tao chém chết mày thằng khốn nạn!"
Sùng Hạo tức giận giơ Thuận Thiên kiếm lên cao và nhảy đến bổ thẳng xuống đầu Dương.
Bất ngờ trước cơn nóng giận khác thường của Sùng Hạo, Dương vội vã tránh kiếm và giơ tay xin hàng: "Ặc! Có gì từ từ nói..."
Sùng Hạo đã mất đi đôi cánh xích vũ, cơ thể trong dạng long hóa cấp độ 2 cũng tàn tạ đẫm máu sau trận kịch chiến với Chân Long cốt nên những nhát chém của hắn vào người Dương gần như vô hại, dù vậy vẫn điên cuồng đâm chém tới tấp: "Từ từ? Mày có biết mày gây ra chuyện gì không?"
Dương vừa né vừa giải thích: "Chỉ là vô tình thôi mà... Làm sao ta biết bộ xương thấy ngươi liền đuổi đánh?"
Vừa giải thích, trong đầu Dương thầm thấy quái lạ, Sùng Hạo cuồng chiến này sao hôm nay lại sợ chiến, còn nổi nóng với hắn.
Nhưng ngay sau đó Dương nhận được đáp án, Chân Long khổng lồ sau vài giây gầm gừ chợt ngẩng đầu lên và gầm to, một bóng người từ trong miệng Chân Long lao ra ngoài.
Sùng Hạo lập tức ngừng chiến và lao đến đỡ lấy Thủy Quỳnh: "Thủy Quỳnh! Ngươi ổn chứ?"
Thủy Quỳnh lắc đầu, trên mặt không giấu được ý cười. Trước đó, trong lúc Sùng Hạo kịch chiến với Chân Long, Thủy Quỳnh đã lao ra cản đòn cho Sùng Hạo và bị Chân Long nuốt mất, nhưng bộ xương không có nhiều linh lực nên Thủy Quỳnh vẫn an toàn trong hộp sọ Chân Long, nhờ vậy mà chứng kiến Sùng Hạo vốn luôn tỏ ra vô tâm giờ lại nổi điên vì nàng.
Nhưng đây không phải lúc vui mừng, sau khi nhả cái thứ vướng víu trong đầu mình ra, Chân Long liền hung hăng há hàm răng nhọn táp một cú thần tốc về phía Sùng Hạo.
Lần này Sùng Hạo không cho Thủy Quỳnh cản đòn thay mình nữa, nhưng bản thân hắn cũng chẳng còn sức để tránh...
"Cẩn thận!" Thủy Quỳnh thét lên nhưng đã quá muộn, Sùng Hạo vừa xoay người thì Chân Long đã cắn phập hàm răng nhọn hoắc vào người Sùng Hạo.
Rất rõ ràng, tưởng chừng như cả người Sùng Hạo sẽ nát bét dưới hàm răng sắc nhọn, nhưng dù răng đã cắm vào, không hề có chút máu nào bắn ra, chỉ có cơ thể Sùng Hạo tỏa sáng...
Dương và Hoài Bão không khỏi kinh ngạc cùng thốt lên: "Hư hóa!"
Để dùng được Hư Hóa, thì phải là Linh Đế tu luyện rất nhiều năm và đạt đến cấp độ 9 - 10, trừ một số cực ít siêu cấp thiên tài có thể lĩnh ngộ ở bậc Linh Đế cấp thấp hơn.
Sùng Hạo là gì? Hiện tại hắn còn chưa phải là Linh Vương! Trong khi Dương đã là Linh Vương cấp 3 mà còn chưa biết dùng Hữu Ý.
Dù Sùng Hạo chỉ duy trì được Hư Hóa trong một khoảnh khắc rồi bỏ chạy, nhưng sự âm thầm ganh đua với nhau khiến Dương và Hoài Bão ghen tỵ ra mặt.
Dương và Hoài Bão không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, vài phút trước còn đánh nhau sống chết thì giờ trong đầu cả hai cùng cung suy nghĩ: Hợp tác đập Sùng Hạo một trận, bắt nó nôn ra bí quyết Hư Hóa vượt cấp.
Tất nhiên đó chỉ là một dự án treo, điều cấp bách của Dương lúc này là tìm Dạ Vũ, còn điều cấp bách của Hoài Bão lúc này là cứu Phong Linh Nhi.
Nhưng trước một Chân Long khổng lồ, Dương và Hoài Bão muốn tránh cũng không được. Sau khi táp hụt Sùng Hạo, xương Chân Long liền chuyển mình đuổi theo Sùng Hạo, đồng thời phần thân sau dài hàng trăm mét cuộn lại vây lấy bọn Dương.
Đỡ lấy Hoài Bão, Phong Linh Nhi vỗ cánh bay lên nhưng bị vuốt rồng vồ trúng và văng ra. Cần nói thêm, tốc độ cùng phản xạ của xương Chân Long là cực nhanh, và khi Chân Long hóa vẫn duy trì được tốc độ và sức mạnh như cũ, đồng thời phạm vi tấn công lại tăng lên gấp nhiều lần khiến cho bộ xương càng thêm nguy hiểm.
Dương thì chọn cách lách qua khe xương sườn của Chân Long để tránh, nhưng kết quả là bị vuốt rồng suýt vồ trúng, buộc phải Tiên Long hóa mới kịp thoát ra. Và cũng như Sùng Hạo, Dương lập tức bị xương Chân Long chú ý...
***
Long thành, điện thờ Long Thần...
Long Ngạo cầm thánh thương Ngạo Thế trong tay liên tục đâm về phía Long Ẩn đang đứng ngoáy mũi phía đối diện, nhưng dù Long Ẩn không hề né tránh thì ngọn thánh thương của Long Ngạo vẫn liên tục đâm hụt, trông như thể Long Ngạo cố tình.
Sau một lúc đâm như điên mà toàn lệch khỏi người Long Ẩn, Long Ngạo mệt nhọc hỏi: "Tại sao vậy? Rõ ràng ngươi không hề dùng đến linh lực, nhưng sao giống như tay ta tự tránh khỏi cơ thể ngươi..."
Long Ẩn vẫn miệt mài ngoáy mũi: "Đó là vì Chân Long Uy."
"Chân Long Uy?"
"Uy của Chân Long, khi ngươi đạt được cấp Long hóa cuối cùng này thì cả Long tộc gần như không còn ai có thể đả thương ngươi, dù là cố tình hay vô ý."
"Vậy nếu hai Chân Long đánh nhau?" Long Ngạo hỏi.
"Thì dựa vào chất lượng Long thể, Chân Long của Long thể anh hùng không thể đả thương Chân Long của Long thể quý tộc, Chân Long của Long thể quý tộc không thể đã thương Chân Long của Long thể hoàng gia..."
Nghe Long Ẩn nói, Long Ngạo liền siết chặt nắm tay: "Nghĩa là... nếu Võ Phi Dương đạt được Chân Long..."
Long Ẩn hiểu suy nghĩ của Long Ngạo, liền tiếp lời: "Thì ta cũng không biết!"
"Tại sao?"
Đọc tiếp: Chương 200: Con Đường Đế Vương
Quay lại: Chương 198: Hữu Tình Vô Lệ
Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
