XtGem Forum catalog

Chương 196: Huyết Trân Châu


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 170
Dù đây không phải lần đầu Âm Đạo hội có người chết, nhưng riêng lần này, Dạ Vũ hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Chứng kiến cái chết thê thảm của Lam Thư và nhiều thành viên khác của Âm Đạo hội, nàng gần như chết lặng.

Và trong lúc Dạ Vũ chết lặng, bộ xương Chân Long và Phong Linh Nhi đã phát hiện ra nàng...

"Cẩn thận!" Dương hét lên khi chứng kiến bộ xương lao như đạn bắn về phía Dạ Vũ.

Nhưng Dạ Vũ không hề có ý tránh né, lãnh trọn một cước của xương Chân Long vào bụng và bay đi và được Dương chạy đến đỡ lấy.

Biết không phải đối thủ, Dương lấy Hắc Kim Thánh Khải làm tay, khởi động Truy Ảnh Thánh Cơ đưa Dạ Vũ bỏ chạy trước cuộc truy đuổi của xương Chân Long.

"Là lỗi của ta... Là lỗi của ta..."

Chứng kiến Dạ Vũ đau đớn dằn vặt, Dương tìm cách an ủi: "Nếu được chọn lần nữa, nàng có chọn hi sinh bản thân để cứu Ánh Dương không?"

Dạ Vũ gật đầu.

"Nếu không được nàng cứu, giờ này người dẫn dắt Âm Đạo hội suốt thời gian qua và đang dằn vặt có lẽ chính là Ánh Dương, lúc đó nàng có cho rằng lỗi tại Ánh Dương không?"

Dạ Vũ lắc đầu.

Dương nói tiếp: "Hãy nhớ, lỗi là do Thủy! Những người đã chết không hề oán hận nàng!"

Dương đang bay về hướng Cổ Loa, Chân Long cốt liên tục nhảy lên những mảnh gạch vỡ lơ lửng khắp nơi để đuổi theo, và Phong Linh Nhi sau một lúc chần chừ cũng vỗ cánh đuổi theo Dương.

Từ kính chiếu hậu, Dương nhận ra loại cánh tiên trong suốt quen thuộc, liền kinh ngạc quay đầu lại gọi: "Đù! Là mày hả Hoài Bão? Lên Thánh vũ hồi nào vậy?"

"Ngực nở ra luôn kìa, ta nghi nghi lâu rồi..."

Dạ Vũ biết rõ thông tin về Hoài Bão, biết chuyện Dương, Hoài Bão và Phong Linh Nhi từng hợp sức đánh bại Đại Vũ và Đại Du, cũng từng chứng kiến Dương và Hoài Bão hợp tác đánh bại Xương Cuồng. Nên cái sự nhầm lẫn của Dương khiến nàng không khỏi buồn cười: "Ngốc! Đó là Phong Linh Nhi!"

"Phong Linh Nhi? Cô ta bị sao vậy?"

Dạ Vũ đáp: "Âm Đạo hội có nghiên cứu một loại thuốc tạo ra chiến binh đa chủng tộc... Nhưng thuốc này còn chưa hoàn thiện..."

"Vậy là Phong Linh Nhi đã bị..."

Dạ Vũ nói: "Tiên huyết của Thánh Nữ như Phong Linh Nhi có khả năng hòa hợp tốt với thứ thuốc đó nhất. Nhưng thuốc chưa hoàn thiện nên ta chưa từng cho phép tiêm thuốc vào người Phong Linh Nhi... Có lẽ trong lúc nguy cấp, Lam Thư đã tự ý tiêm thuốc..."

Nếu đúng là vậy thì thật là rước họa vào thân...

"Còn bộ xương này?" Dương hỏi.

"Là xương của một tộc trưởng quá cố của Long tộc, Thủy đã giao cho chúng ta để nghiên cứu, nhờ đó mà phát triển ta một loại Long thể mới."

Loại Long thể mới tất nhiên là Long thể chỉ Long hóa được một phần cơ thể và không có sừng mà Dương từng thấy ở Lôi Chấn, Phong Du của Âm Đạo hội.

Dạ Vũ nói tiếp: "Lần cuối ta thấy thì bộ xương vẫn còn trong vô thức và được cất giấu dưới cấm địa, không hiểu sao giờ hắn lại có ý thức như vậy."

Chân Long cốt và Phong Linh Nhi vẫn đang đuổi theo, bằng sự linh hoạt và tốc độ cực nhanh, đôi lúc bộ xương Chân Long đuổi kịp và nhảy lên đón đầu nhưng đều bị Dương tránh được. Riêng Phong Linh Nhi chỉ đuổi theo mà không hề có vẻ gì là muốn tấn công, Dương nghĩ là do nàng tuy bị biến đổi nhưng vẫn còn nhận ra hắn...

Thời điểm Dương đang hướng về Cổ Loa, ở trung tâm Cổ Loa thành...

Sùng Hạo đang một mình tìm đến nơi phát ra cơn mưa Linh Quang Loạn Vũ.

Một tràng cười rê gợn phát ra từ trung tâm tòa thành, Sùng Hạo đến nơi và phát hiện một kẻ áo đen đang đứng giữa một quảng trường, tay cầm chiếc nỏ vàng gọn gàng mà tinh xảo, chiếc nỏ bị hỏng mất một phần nhưng không khó để đoán ra đây chính là một trong 12 Thần Bảo, Linh Quang Thần Cơ.

Kết thúc tràng cười rê rợn, kẻ áo đen nhìn sang Sùng Hạo và nói: "Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo? Đến đúng lúc lắm... Ngươi sẽ là bại tướng thứ hai trên con đường xưng bá của ta..."

Thách thức một Thế Hệ Phi Thường trong tình trạng không thù không oán là điều mà chẳng mấy ai dám làm, trừ những thằng ngu dốt. Nhưng kẻ áo đen, chính xác là Đạo, không cho rằng bản thân hắn ngu dốt, bởi hắn đang nắm trong tay một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất lịch sử, Linh Quang Thần Cơ.

Tại sao một chủ nhân Thần Bảo phải sợ một chủ nhân Thần Bảo khác?

Tràn ngập tự tin, Đạo giương Linh Quang Thần Cơ vào mặt Sùng Hạo...

Ánh sáng tụ thành tiễn, Đạo kích cò bắn mũi tên về phía Sùng Hạo. Sùng Hạo lập tức rút kiếm chém một đường phá tan mũi tên ánh sáng, nhưng bản thân hắn cũng bị bật lui mấy bước và vội vã lộn ngược ra sau để tránh thêm một đợt tên bay đến.

Trong khi Sùng Hạo liên tục phải tránh né thì Đạo chỉ việc đứng một chỗ ngắm bắn với vẻ mặt đắc thắng: "Cứ né đi, dù ngươi dồn hết toàn lực cũng không thắng nổi ta đâu! Ha ha ha..."

Trái với vẻ đắc thắng của Đạo, Sùng Hạo phải liên tục tránh né với vẻ mặt mệt mỏi và bực dọc. Nhưng sự thực Sùng Hạo mới là mèo còn Đạo kia chỉ là chuột, sau nhát kiếm đầu tiên để từ uy lực của Linh Quang Thần Cơ đoán ra thực lực của kẻ áo đen, Sùng Hạo liền từ bỏ đối chiến để chuyển sang tránh né, tuy tiêu hao thể lực nhưng hắn có thể bù đắp bằng Long hóa, còn kẻ áo đen chắc chắn phải tiêu tốn nhiều linh lực cho mỗi lần bắn và cuối cùng là thảm bại.

Đạo vẫn tha hồ bắn phá: "Ha ha! Sao thế Sùng Hạo? Thời đại của Thế hệ phi thường sẽ chấm dứt ngay hôm nay! Và từ nay là thời đại của ta, thời đại của Đạo!"

Một vũ khí hủy diệt rơi vào tay một kẻ hoang tưởng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp...

Sùng Hạo biết sự hưng phấn của Đạo đã đạt đến đỉnh điểm, liền giả vờ trúng tên và ngã xuống.

Sự cố tình của Sùng Hạo không qua được mắt Đạo, hắn nhếch mép đắc thắng khi thấy Sùng Hạo có xu thế nhướng người sang phải, liền nhắm bắn vào khoảng không bên phải Sùng Hạo...

Nhưng khi mũi tên ánh sáng vừa lao đi, Sùng Hạo không hề di chuyển mà bắn một đòn Nhất kiếm xuyên tâm về phía Đạo khiến tên này giật mình phải giơ Linh Quang Thần Cơ lên trước mặt làm khiên chắn. Trong lúc đó, Sùng Hạo cấp tốc Long hóa và phóng đến bổ Thuận Thiên kiếm xuống đầu Đạo.

Nếu thực sự là Đạo thì xác định là bị Sùng Hạo chẻ đầu làm đôi, đáng tiếc là từ lúc này thì không còn là hắn...

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 197: Tiểu Bạch Dừng Tay!
Quay lại: Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ

Danh sách chương
Chương 200: Con Đường Đế Vương
Chương 201: Hà Phương
Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên
Chương 203: Hắc Niệm
Chương 204: Thức Tỉnh
Chương 205: Chân Truyền Lệnh
Chương 206: Ma Nữ Giáng Trần
Chương 207: "Chết Chung Với Mẹ Vợ"
Chương 208: Mất Màu.
Chương 209: Băng Sơn Tuyết Lâm
Chương 210: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Bảy
Chương 211: Dị Sư
Chương 212: Dâm Dâm Gian Gian
Chương 213: Lãnh Sương
Chương 214: Kỳ Phùng Địch Thủ
Chương 215: Phật Tâm Băng Cốt
Chương 216: Đồng Sinh Cộng Tử
Chương 217: Quỷ Thủ Ma Kiếm
Chương 218: Sa Đọa
Chương 219: Những Mảnh Vỡ Thế Giới
Chương 220: Dâm Đế Truy Hương
Chương 221: Tâm Nhãn
Chương 222: Thật Giả
Chương 223: Bá Chủ Thế Giới
Chương 224: Giương Đông Kích Tây
Chương 225: Tri Kỷ
Chương 226: Phân Hương Thần Đan
Chương 227: Một Nữa
Chương 228: Hắc Diễm
Chương 229: Hồi Quang Phản Chiếu
Chương 230: Thanh Tẩy
Chương 231: Thiên Kiếm Quy Tụ
Chương 232: Một Nửa CònLại
Chương 233: Nước Mắt Nữ Thần
Chương 234: Kiếm Ngạo Thiên Hạ
Chương 235: Hắc Kim Huyết Ngân
Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên
Chương 237: Thính
Chương 239: Con Đường
Chương 240: Linh Nhãn
Chương 241: Băng Hoại Dâm Hương
Chương 242: Khai Nhãn
Chương 243: Trước Bão
Chương 244: Linh Niệm Song Tu
Chương 245: Bản Năng Thức Tỉnh
Chương 246: Phi - Thường
Chương 247: Hão Huyền
Chương 248: Hòa?
Chương 249: Thần Lôi Thẩm Định
Chương 250: Tuyệt Thế Kỳ Bảo
Trước 1 ... 3 4 5
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.003927