pacman, rainbows, and roller s

Chương 195: Linh Quang Loạn Vũ


- Chuyên Mục: Truyện 18 +
- Lượt Xem: 161
Nhà báo là một nghề nguy hiểm, điều này cực kỳ đúng ở linh giới. Để có được những thông tin hay và độc đáo, nhà báo phải trở thành một nhà phiêu lưu, âm thầm đi trong hiểm nguy để lấy được những tin tức nóng hổi.

Sự kiện Âm Đạo hội đương nhiên không thể không có mặt những nhà báo như vậy...

Đăng Thất Thiệt, phóng viên nổi tiếng của báo Mương 21 đã bị cuốn vào cơn bão không gian và sau một lúc tìm đường, Thất Thiệt phát hiện một nhân vật nổi tiếng, Võ Phi Dương. Lúc này là lúc Dương vừa chạm trán Đặng Vô Tư.

Một cái tít lập tức hiện ra trong đầu Đăng Thất Thiệt: "Võ Phi Dương ngắm gà khỏa thân!"

Trước đó Đăng Thất Thiệt đã chứng kiến cảnh Dương và Dạ Vũ xuất hiện cản đường Đặng Đô cùng Thích Đại Tru nên cũng phát hiện cánh tay phải của Dương đã mất.

"Ai đã làm đứt cánh tay phải của Hắc Vũ Tiên Long?" Thất Thiệt tò mò nghĩ ngợi rồi viết vào sổ ghi chép thêm một cái tít: "Võ Phi Dương đã mất khả năng lên đỉnh, lời cảnh tỉnh cho những ai dùng tay phải để thẩm du!"

Sau đó là cuộc trò chuyện của Đặng Vô Tâm và Võ Phi Dương, Đăng Thất Thiệt lập tức có thêm một tin mới: "Chấn động! Đặng Vô Tâm và Võ Phi Dương "đi đêm" trong cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến!"

Rồi khi Đặng Đô xuất hiện, Đăng Thất Thiệt tưởng rằng sẽ chứng kiến một trận chiến hoành tráng giữa Đặng Đô Bách Thú và Hắc Vũ Tiên Long, nhưng không ngờ Đặng Vô Tư lại chỉ vào mặt Võ Phi Dương kia và nói: "Cha! Con muốn cưới ảnh!"

"Ặc! Bớt giỡn đi bà nội!" Dương giật mình né khỏi cái chỉ tay của Đặng Vô Tư sau vài giây đơ như tượng vì sốc.

Đặng Đô và Đặng Vô Tâm cũng sốc nặng, Đặng Đô trợn mắt: "Cái gì? Cưới hắn? Cha không quan trọng chuyện con muốn cưới ai, nhưng trước đó chẳng phải con ghét hắn lắm sao?"

Dương kịch liệt tán thành: "Đúng a! Ta với cô vừa gặp nhau, có quen biết gì đâu mà cưới?"

Đặng Vô Tư đỏ mặt: "Chưa quen thì cưới rồi sẽ quen, hơn nữa... ngươi đã... lấy mất trong trắng của ta..."

"Ặc!" Mặt Dương lẫn Đặng Đô và Vô Tâm xám xịt, ý của Vô Tư là bị Dương nhìn thấy cơ thể, nhưng điệu bộ e ấp xấu hổ của nàng gây hiểu lầm khủng khiếp đối với những cái đầu đen tối.

Đặng Đô run rẫy: "Con... con... con còn chưa đủ 18 tuổi mà!"

Từ xa, Đăng Thất Thiệt lập tức có thêm thu hoạch, gã viết vội vào sổ: "Võ Phi Dương ấu dâm!"

Đặng Vô Tư bĩu môi: "Thì sao chứ? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác!"

Đặng Đô ngẫm nghĩ: "Cũng đúng... Gả sớm cho khỏe, con gái mình thì đố thằng nào dám bắt nạt..."

Sau đó Đặng Đô nói với Dương: "Nhóc! Ăn cơm trước kẻng rồi nên ngươi buộc phải chịu trách nhiệm!"

"Ặc!"

Chỉ cần có nhan sắc và cho chịch miễn phí thì nhất định Dương sẽ không chê, nhưng tính cách của Đặng Vô Tư thì hắn không ưa nổi, nếu đồng ý thì chắc chắn vác thêm của nợ còn nếu từ chối không khéo thì có nguy cơ ăn đòn của cha con Đặng Đô.

Dương cố giải thích: "Ngài hiểu lầm rồi, cháu chỉ vô tình đi ngang vào lúc con gái ngài đang thay quần áo... chứ cháu chưa nhìn thấy hay động chạm gì hết..."

Đặng Đô gật đầu: "Vậy sao? Ừ thế cưới nó đi rồi tha hồ mà ngắm cho rõ!"

"Ọc!"

Nhận ra sự thật rằng không thể nói lý lẽ với cha con nhà điền đô này, Dương đành nghĩ đến những hạ sách: "Chạy? Không thoát nổi! Đánh? Không thắng nổi! Ặc! Làm sao đây?"

Cuối cùng, Dương thở dài: "Hài... Được rồi, ta nói thẳng, ta không thể cưới Đặng Vô Tư..."

"Tại sao?"

Dương ủy mị lau mí mắt: "Ta... ta... ta chỉ thích đàn ông..."

Sốc nặng, cha con Đặng Đô đứng như trời trồng, Đặng Vô Tư ngất xỉu được Đặng Vô Tâm đỡ lấy, còn Đăng Thất Thiệt thì mừng như trúng số, tay run run ghi vội một dòng tin mới: "Võ Phi Dương tuyên bố: Ta chỉ thích đàn ông!"

"Ài... Số phận thật nghiệt ngã..." Đặng Đô thở dài, nhưng không phải vì lão tin lời Dương nói, mà lão biết Dương không thích con gái lão đến mức bất chấp danh dự.

"Thôi, ta sẽ cho ngươi đi, nhưng với một điều kiện."

Dương mừng rỡ: "Điều kiện gì ạ?"

"Đánh bại ta!"

"Ặc!" Chạy trời không khỏi nắng, Dương chỉ còn biết tự trách bản thân xui xẻo.

Đặng Đô nói: "Đừng lo, ta không bắt nạt con nít."

Lão giơ nắm tay to khỏe ra và nói tiếp: "Ta sẽ chỉ dùng nắm tay này để tự vệ, nếu ngươi đánh trúng bất kỳ vị trí nào trên cơ thể ta, trừ nắm tay phải này, thì ta cho ngươi đi! Còn nếu không, ta sẽ trừng trị ngươi vì làm con gái ta tổn thương!"

"Đồng ý!" Dương gật đầu đáp, không phải vì hắn tin mình có thể thắng, mà vì hắn biết mình không thể từ chối.

Đặng Đô gật gù tán dương: "Tốt! Ra tay đi!"

Dù từng được Bích Diệp và Thiên Cực Thánh Quang chữa trị nhưng tình trạng cơ thể và linh hồn Dương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn có thể phát huy sức mạnh gần như tối đa nhưng lại không thể duy trì được lâu, hoặc là hắn đánh bại đối thủ chớp nhoáng, hoặc là hắn bại.

Ngay khi Đặng Đô dứt câu, giữa trán Dương lập tức xuất hiện một tia chớp đen, và hắn biến mất.

Tính bất ngờ của Dạ Hành kết hợp với uy lực khủng khiếp của Cuồng hoàn toàn có khả năng lập tức hạ gục một Linh Đế!

Nhưng khi không còn tính bất ngờ...

Đặng Đô đã chứng kiến tốc độ siêu hạng của Dương khi hắn xuất hiện chặn đường lão ở khu vực thí nghiệm Âm Đạo hội, và với một Linh Đế dày dặn kinh nghiệm, lão đã từng đoán Dương có thể dùng dị năng tối hậu của Hắc Ma Đế Lôi, và khi chứng kiến tia chớp trên trán Dương, lão biết mình đã đúng.

Và tuy không thể đoán được vị trí Dương xuất hiện, nhưng với khả năng cảm nhận linh lực của Linh Đế, lão lập tức nhận ra sự xuất hiện của Dương ngay khi hắn rời khỏi trạng thái Dạ Hành.

Và khi không có Dạ Hành, tốc độ của Dương chỉ là rùa con so với tốc độ của Đặng Đô.

Dương hiện ra ngay sau lưng Đặng Đô và tung cú đấm vào lưng lão, nhưng Đặng Đô đã lập tức xoay người ngay khi Dương hiện ra và tung đấm vào cản nắm đấm của hắn...

"Còn non lắm!" Đặng Đô đắc ý nói.

Nhưng không có va chạm như Đặng Đô tưởng, mà Dương lần nữa biến mất và hiện ra sau lưng Đặng Đô, cú đấm vẫn còn đà liền chạm vào vai lão.

Cú đấm vô hại, nhưng Đặng Đô đã thua.

"Không ngờ ngươi có thể dùng được đến hai bước Dạ Hành ở tuổi này!"

1 2 Sau
Đọc tiếp: Chương 196: Huyết Trân Châu
Quay lại: Chương 194: Sa Ngã

Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
- Lớp 12 Nữ Thần
- 12 Nữ Thần
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.001325