Thời điểm Dương kích nổ quả bom để cản đường Đặng Đô và Thích Đại Tru, những người tập trung trên đỉnh Bạch Mã vẫn đang chém gió chờ đợi kết quả cuộc chiến mà không hề hay biết bên dưới đang phát sinh một biến cố...
"Nghe đồn Long thành, Hoàng thành, Sài thành và Hà thanh sắp đồng loạt tăng thuế..."
"Ôi dào... Tăng 1 hay 2 phần trăm thì có ảnh hưởng mẹ gì đến dân nghèo bọn mình mà lo! Lo là lo lũ Bót đang hoành hành kìa!"
"Bót là gì?"
"Là tên một tập đoàn cướp cạn, chúng lập trạm trên các tuyến đường khắp cả nước, lấy lý do sửa đường rồi ép buộc mọi xe đi ngang là phải nộp tiền mãi lộ cho chúng."
"Thật là đáng buồn..."
"Hy vọng là tụi đó sẽ bị xử lý nghiêm, tự kiểm điểm chẳng hạn..."
Đang chém gió, chợt tất cả giật mình vì hai tràng tiếng nổ liên tiếp, rồi cả đỉnh núi rung động dữ dội...
"Chuyện gì vậy?"
"Bên dưới có biến lớn rồi!"
Lúc này, ở dưới tầng thấp nhất của Âm Đạo hội.
Một cơn bão dữ dội đang nuốt trọn tòa kiến trúc ngầm rộng lớn của Âm Đạo hội, ở khu vực trung tâm cơn bão có hai người đang chống chịu lực xoáy khủng khiếp xung quanh, một cô gái trẻ xinh đẹp và một thanh niên điển trai tóc trắng...
"Sùng Hạo! Ta chống chịu không nổi nữa..."
Sùng Hạo nắm chặt tay Thủy Quỳnh để giữ nàng lại, nhưng cơn bão quá khủng khiếp khiến cả hai bị cuốn vào vòng xoáy...
Người gây ra vụ nổ thứ hai cũng là người gây ra cơn bão quái dị, là Sùng Hạo...
Trở lại thời gian vài ngày trước, sau khi rời chiến trường Lê - Mạc, Sùng Hạo trở về hồ Hoàn Kiếm...
Ngồi trên đảo nhỏ giữa hồ, cơ thể cường tráng của Sùng Hạo dần trở nên trong suốt và tỏa sáng.
Chợt có tiếng gọi từ bên bờ hồ: "Sùng Hạo!"
Cơ thể Sùng Hạo trở về trạng thái bình thường khi Mai Thủy Quỳnh đạp lên mặt hồ để tiến ra đảo nhỏ, trên tay nàng cầm một bức tượng rùa vàng nhỏ.
"Có gì không?" Sùng Hạo hỏi.
Thủy Quỳnh bĩu môi: "Có gì không? Ta lặn lội đường xa đến đây mà ngươi hỏi có gì không?"
"Vậy có chuyện gì?" Sùng Hạo hỏi.
Gương mặt xinh xắn của Thủy Quỳnh đỏ lên vì tức trước cái sự khô như gỗ mục của Sùng Hạo, nàng nói: "Tổ tiên bảo ta đến!"
Nói xong, Thủy Quỳnh đặt bức tượng rùa vàng xuống mặt cỏ, bức tượng vàng này là tượng thờ thần Kim Quy, sư phụ của Sùng Hạo.
Mai rùa vàng tỏa sáng và hiện ra hình ảnh sống động của một lão già.
"Khụ khụ... Sùng Hạo! Chúc mừng con phá được thêm một tầng xích..."
"Sao sư phụ biết?" Sùng Hạo ngạc nhiên hỏi, Thần Kim Quy đã đi vắng một thời gian trong khi Sùng Hạo chỉ vừa phá xích sau khi trải nghiệm cuộc chiến trong chiến trường Lê - Mạc.
Thần Kim Quy nói: "Không cần thắc mắc tại sao ta biết... Phá thêm một tầng xích, sức mạnh của con đã tăng vọt, nên ta truyền tin này về để giao cho con một nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ?"
"Chẳng phải con vẫn luôn than phiền về sự vô hệ của Thuận Thiên kiếm khiến sức mạnh hệ Quang của con không thể phát huy trọn vẹn hay sao. Nên ta sẽ tiết lộ cho con về một Thần Bảo khác, Thần Bảo thuần hệ Quang, hơn nữa còn là Thần Bảo tạo thành từ vuốt của chính ta, Linh Quang Thần Cơ!"
"Là nỏ thần?"
"Chính nó, hiện nay Linh Quang Thần Cơ đang trấn giữ một hung thần ở Cổ Loa."
"Là Bạch Kê Tinh ạ?" Sùng Hạo hỏi, theo một truyền thuyết, khi xưa An Dương Vương Thục Phán xây thành Cổ Loa nhưng xây mãi không xong, sau mới phát hiện ra là do Bạch Kê quấy nhiễu, cuối cùng phải nhờ Thần trợ giúp mới đánh bại Bạch Kê và xây nên Cổ Loa.
"Đúng vậy! Do một số biến cố nên hiện tại Cổ Loa đang được ấn giấu dưới núi Bạch Mã. Con cần phải đến đó và phá hủy phong ấn dưới tầng cuối Âm Đạo hội... À, nhớ mang Thủy Quỳnh theo..."
Theo hướng dẫn của thần Kim Quy, cùng với tin tức chiến sự Hoàng thành nên Sùng Hạo và Thủy Quỳnh đã tiến vào Âm Đạo hội và nhân lúc hỗn loạn xâm nhập cấm địa của Âm Đạo hội.
Khi Dương kích nổ quả bom của hắn cũng là lúc Sùng Hạo giơ cao Thuận Thiên kiếm rồi đâm sâu vào nền đất phong ấn Cổ Loa thành...
Phong ấn bị phá vỡ, không gian hỗn loạn đã gây ra một cơn bão kì dị nuốt chửng mọi thứ...
Trở lại hiện tại, Dương, Dạ Vũ và những người xung quanh đã nhận ra sự hiện diện của cơn bão không gian ngay tầng dưới.
"Đây là..."
Người của Âm Đạo hội lo lắng: "Dường như phong ấn dưới cấm địa bị phá rồi! Là ai có thể gây ra điều này?"
Lam Thư sững người: "Chẳng lẽ là do thứ đó?"
Hai từ "thứ đó" khiến cho rất nhiều thành viên của Âm Đạo hội rùng mình...
"Không thể nào, làm sao thứ đó thoát ra được?"
"Có thể trong lúc hỗn loạn, có kẻ đã lén giải thoát cho thứ đó?"
Nói đến đây, nhiều người Âm Đạo hội cùng nhìn về phía Dương, nhưng đây không phải lúc Dương quan tâm bởi vì cơn bão đã lan đến ngay dưới chân...
"MAU RỜI KHỎI ĐÂY!!!"
Nhưng đã quá muộn, cơn bão đột ngột bành trướng và nuốt trọn toàn bộ mọi thứ...
***
Sau khi bị lốc xoáy không gian cuốn vài vòng, Dương rơi vào một mặt phẳng và gục xuống trong cảm giác chóng mặt dữ dội. Mất một lúc để ổn định lại, Dương phát hiện ra hắn đang ngồi trên một bức tường đã vỡ của Âm Đạo hội, một mảng tường lơ lửng trong không gian.
Dương đưa mắt nhìn quanh, xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ và cả đồ vật lơ lửng khắp không gian, trông giống như rơi vào môi trường không trọng lực. Nhưng không phải môi trường không trọng lực vì Dương vẫn cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn, sự lơ lững này là vì ảnh hưởng của sự nhiễu loạn không gian do cơn bão gây ra.
Xung quanh cũng có khá nhiều người gặp tai nạn như Dương, đa số là người của Kinh Nguyệt giáo nên cả bọn hô hoán rồi cùng tụ tập vào một mảng nền rộng lớn hơn.
Quân địch đông và hung hãn, Dương sợ hãi nấp đi thì chợt nghe binh một tiếng, một bóng người áo đỏ văng đến va vào một thân cột đang lơ lững.
"Giáo chủ!"
Đám tín đồ Kinh Nguyệt giáo thất kinh la lên khi nhận ra người vừa bay đến là Thích Đại Tru, quần áo rách nát, mắt gã trợn tròn, mồm đầy máu.
"Kẻ nào hành hung giáo chủ? Chẳng lẽ là Đặng Đô?"
Quần áo rách nát là do quả bom của Dương gây ra, nhưng cái mồm máu không phải do Đặng Đô...
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
"Nghe đồn Long thành, Hoàng thành, Sài thành và Hà thanh sắp đồng loạt tăng thuế..."
"Ôi dào... Tăng 1 hay 2 phần trăm thì có ảnh hưởng mẹ gì đến dân nghèo bọn mình mà lo! Lo là lo lũ Bót đang hoành hành kìa!"
"Bót là gì?"
"Là tên một tập đoàn cướp cạn, chúng lập trạm trên các tuyến đường khắp cả nước, lấy lý do sửa đường rồi ép buộc mọi xe đi ngang là phải nộp tiền mãi lộ cho chúng."
"Thật là đáng buồn..."
"Hy vọng là tụi đó sẽ bị xử lý nghiêm, tự kiểm điểm chẳng hạn..."
Đang chém gió, chợt tất cả giật mình vì hai tràng tiếng nổ liên tiếp, rồi cả đỉnh núi rung động dữ dội...
"Chuyện gì vậy?"
"Bên dưới có biến lớn rồi!"
Lúc này, ở dưới tầng thấp nhất của Âm Đạo hội.
Một cơn bão dữ dội đang nuốt trọn tòa kiến trúc ngầm rộng lớn của Âm Đạo hội, ở khu vực trung tâm cơn bão có hai người đang chống chịu lực xoáy khủng khiếp xung quanh, một cô gái trẻ xinh đẹp và một thanh niên điển trai tóc trắng...
"Sùng Hạo! Ta chống chịu không nổi nữa..."
Sùng Hạo nắm chặt tay Thủy Quỳnh để giữ nàng lại, nhưng cơn bão quá khủng khiếp khiến cả hai bị cuốn vào vòng xoáy...
Người gây ra vụ nổ thứ hai cũng là người gây ra cơn bão quái dị, là Sùng Hạo...
Trở lại thời gian vài ngày trước, sau khi rời chiến trường Lê - Mạc, Sùng Hạo trở về hồ Hoàn Kiếm...
Ngồi trên đảo nhỏ giữa hồ, cơ thể cường tráng của Sùng Hạo dần trở nên trong suốt và tỏa sáng.
Chợt có tiếng gọi từ bên bờ hồ: "Sùng Hạo!"
Cơ thể Sùng Hạo trở về trạng thái bình thường khi Mai Thủy Quỳnh đạp lên mặt hồ để tiến ra đảo nhỏ, trên tay nàng cầm một bức tượng rùa vàng nhỏ.
"Có gì không?" Sùng Hạo hỏi.
Thủy Quỳnh bĩu môi: "Có gì không? Ta lặn lội đường xa đến đây mà ngươi hỏi có gì không?"
"Vậy có chuyện gì?" Sùng Hạo hỏi.
Gương mặt xinh xắn của Thủy Quỳnh đỏ lên vì tức trước cái sự khô như gỗ mục của Sùng Hạo, nàng nói: "Tổ tiên bảo ta đến!"
Nói xong, Thủy Quỳnh đặt bức tượng rùa vàng xuống mặt cỏ, bức tượng vàng này là tượng thờ thần Kim Quy, sư phụ của Sùng Hạo.
Mai rùa vàng tỏa sáng và hiện ra hình ảnh sống động của một lão già.
"Khụ khụ... Sùng Hạo! Chúc mừng con phá được thêm một tầng xích..."
"Sao sư phụ biết?" Sùng Hạo ngạc nhiên hỏi, Thần Kim Quy đã đi vắng một thời gian trong khi Sùng Hạo chỉ vừa phá xích sau khi trải nghiệm cuộc chiến trong chiến trường Lê - Mạc.
Thần Kim Quy nói: "Không cần thắc mắc tại sao ta biết... Phá thêm một tầng xích, sức mạnh của con đã tăng vọt, nên ta truyền tin này về để giao cho con một nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ?"
"Chẳng phải con vẫn luôn than phiền về sự vô hệ của Thuận Thiên kiếm khiến sức mạnh hệ Quang của con không thể phát huy trọn vẹn hay sao. Nên ta sẽ tiết lộ cho con về một Thần Bảo khác, Thần Bảo thuần hệ Quang, hơn nữa còn là Thần Bảo tạo thành từ vuốt của chính ta, Linh Quang Thần Cơ!"
"Là nỏ thần?"
"Chính nó, hiện nay Linh Quang Thần Cơ đang trấn giữ một hung thần ở Cổ Loa."
"Là Bạch Kê Tinh ạ?" Sùng Hạo hỏi, theo một truyền thuyết, khi xưa An Dương Vương Thục Phán xây thành Cổ Loa nhưng xây mãi không xong, sau mới phát hiện ra là do Bạch Kê quấy nhiễu, cuối cùng phải nhờ Thần trợ giúp mới đánh bại Bạch Kê và xây nên Cổ Loa.
"Đúng vậy! Do một số biến cố nên hiện tại Cổ Loa đang được ấn giấu dưới núi Bạch Mã. Con cần phải đến đó và phá hủy phong ấn dưới tầng cuối Âm Đạo hội... À, nhớ mang Thủy Quỳnh theo..."
Theo hướng dẫn của thần Kim Quy, cùng với tin tức chiến sự Hoàng thành nên Sùng Hạo và Thủy Quỳnh đã tiến vào Âm Đạo hội và nhân lúc hỗn loạn xâm nhập cấm địa của Âm Đạo hội.
Khi Dương kích nổ quả bom của hắn cũng là lúc Sùng Hạo giơ cao Thuận Thiên kiếm rồi đâm sâu vào nền đất phong ấn Cổ Loa thành...
Phong ấn bị phá vỡ, không gian hỗn loạn đã gây ra một cơn bão kì dị nuốt chửng mọi thứ...
Trở lại hiện tại, Dương, Dạ Vũ và những người xung quanh đã nhận ra sự hiện diện của cơn bão không gian ngay tầng dưới.
"Đây là..."
Người của Âm Đạo hội lo lắng: "Dường như phong ấn dưới cấm địa bị phá rồi! Là ai có thể gây ra điều này?"
Lam Thư sững người: "Chẳng lẽ là do thứ đó?"
Hai từ "thứ đó" khiến cho rất nhiều thành viên của Âm Đạo hội rùng mình...
"Không thể nào, làm sao thứ đó thoát ra được?"
"Có thể trong lúc hỗn loạn, có kẻ đã lén giải thoát cho thứ đó?"
Nói đến đây, nhiều người Âm Đạo hội cùng nhìn về phía Dương, nhưng đây không phải lúc Dương quan tâm bởi vì cơn bão đã lan đến ngay dưới chân...
"MAU RỜI KHỎI ĐÂY!!!"
Nhưng đã quá muộn, cơn bão đột ngột bành trướng và nuốt trọn toàn bộ mọi thứ...
***
Sau khi bị lốc xoáy không gian cuốn vài vòng, Dương rơi vào một mặt phẳng và gục xuống trong cảm giác chóng mặt dữ dội. Mất một lúc để ổn định lại, Dương phát hiện ra hắn đang ngồi trên một bức tường đã vỡ của Âm Đạo hội, một mảng tường lơ lửng trong không gian.
Dương đưa mắt nhìn quanh, xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ và cả đồ vật lơ lửng khắp không gian, trông giống như rơi vào môi trường không trọng lực. Nhưng không phải môi trường không trọng lực vì Dương vẫn cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn, sự lơ lững này là vì ảnh hưởng của sự nhiễu loạn không gian do cơn bão gây ra.
Xung quanh cũng có khá nhiều người gặp tai nạn như Dương, đa số là người của Kinh Nguyệt giáo nên cả bọn hô hoán rồi cùng tụ tập vào một mảng nền rộng lớn hơn.
Quân địch đông và hung hãn, Dương sợ hãi nấp đi thì chợt nghe binh một tiếng, một bóng người áo đỏ văng đến va vào một thân cột đang lơ lững.
"Giáo chủ!"
Đám tín đồ Kinh Nguyệt giáo thất kinh la lên khi nhận ra người vừa bay đến là Thích Đại Tru, quần áo rách nát, mắt gã trợn tròn, mồm đầy máu.
"Kẻ nào hành hung giáo chủ? Chẳng lẽ là Đặng Đô?"
Quần áo rách nát là do quả bom của Dương gây ra, nhưng cái mồm máu không phải do Đặng Đô...
Đọc tiếp: Chương 194: Sa Ngã
Quay lại: Chương 192: Can Đảm
Danh sách chương
Chương 100: Chuyện Thánh Gióng Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.
Chương 101: Giả Kim Thành
Chương 102: Linh Bảo Hạ Cấp
Chương 103: Thiên Nguyền
Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
Chương 106: Tứ Siêu Tân Tinh
Chương: 107
Chương 108: Dạo Đầu
Chương 109: Thảo Nguyên Tĩnh Lặng
Chương 110: Tử Y Giáo Chủ
Chương 111: Định Mệnh
Chương 112: Mâu Thuẫn
Chương 113: Một Chọi Tất Cả
Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
Chương 115: Vực Vô Hồn
Chương 116: Bình Thường
Chương 117: Vọng Phu
Chương 118: Cứ Chờ Đi, Rồi Sẽ Đến Lượt Mày!
Chương 119: Tám Thống Lĩnh
Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
Chương 121: Đặt Cược
Chương 122: Phi Thường Vô Thường
Chương 123: Quỷ
Chương 124: Thế Hệ Tầm Thường
Chương 125: Tiên Huyết
Chương 126: Thiên Kiếm Ảnh, Hoàng Đế Ấn
Chương 127: Thống Trị
Chương 128: Sinh Mệnh
Chương 129: Vũ Khúc Tinh Tú
Chương 130: Long Vĩ
Chương 131: Di Tích Nữ Thần?
Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo
Chương 133: Gương Và Hoa Hồng
Chương 134: Chìa Khóa
Chương 135: Tín Đồ Sắc Dục
Chương 136: Hắn
Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?
Chương 138: Người Hầu Của Công Chúa
Chương 139: Hồ Tây
Chương 140: Se Duyên
Chương 141: Đa Tình Nghịch Thiên
Chương 142: Phân Thân
Chương 143: Ta Cũng Muốn Được...
Chương 144: Màn Kịch Dở Tệ
Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
Chương 146: Bão Đến Rồi!
Chương 147: Thiên Ý
Chương 148: Chiến Thần Trụ
Chương 149: Hữu Danh Vô Thực
