Trong khi liên quân các thế lực xâm chiếm Âm Đạo hội, ở sâu trong Âm Đạo hội, Hoài Bão đang ẩn nấp...
Vụ nổ do cổng vào trên đỉnh Bạch Mã bị phá khiến Hoài Bão mở mắt.
Sư phụ Hoài Bão mừng rỡ: "Đúng như dự kiến! Có người tấn công rồi! Nhân lúc rối loạn đi hôi của mau!"
***
Sự xuất hiện của Dạ Vũ khiến phe Âm Đạo hội vui mừng bao nhiêu thì phe Kinh Nguyệt giáo, Thảo Cầm viên và Hoàng thành e dè bấy nhiêu. Vì tin rằng nàng chỉ là một Chúa Tể bình thường nên không ai nghĩ Dạ Vũ sẽ toàn mạng sau cuộc lật đổ của Cường Dương cung ở Hoàng cung.
Thích Đại Tru nghi ngờ: "Ngươi là Dạ Vũ? Hình dáng thì giống, nhưng cấp độ này còn thua xa ta..."
Tất nhiên Thích Đại Tru có nghĩ đến khả năng Dạ Vũ có thực lực cao hơn gã nên nàng có thể áp chế thực lực đến mức gã tưởng nàng yếu nhược, nhưng vấn đề là Dạ Vũ vừa trải qua một cuộc đại chiến ở Hoàng cung cách đây nửa ngày và được xác định là bại trận, vậy thì còn bao nhiêu sức để có thể che giấu cấp bậc một cách hoàn hảo đến thế?
Không riêng Thích Đại Tru, cả Đặng Đô và Nguyễn Phí đều lùi bước đề phòng.
Trong khi đó, Dạ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng: "Các ngươi về đi, chuyện xâm phạm lãnh địa hôm nay ta không tính..."
Tiếp theo, Dạ Vũ nhìn Đặng Đô và hỏi: "Ngươi là con trai của Đặng Điền?"
Nếu là người khác gọi thẳng tên cha mình như vậy thì Đặng Đô lập tức xông vào cắn kẻ đó đến chết, nhưng gã hiểu rõ Dạ Vũ tuy bề ngoài xinh đẹp và tươi trẻ nhưng về tuổi tác không hề thua kém cha gã nên hoàn toàn có tư cách xưng hô ngang hàng. Đặng Đô gật đầu: "Thì sao?"
Dạ Vũ nói: "Người của Âm Đạo hội ta có bắt trộm một số linh thú hiếm của Thảo Cầm viên ngươi, đây là lỗi của chúng ta nên ta sẽ tự mình đến tìm Đặng Điền để trả nợ."
Dạ Vũ dứt lời thì Thích Đại Tru liền khịt mũi khinh bỉ: "Ha... Đây là hội trưởng Âm Đạo hội thật sao? Khi binh hùng lực hậu thì ra vẻ bạo tàn, khi binh yếu lực hèn thì liền xuống nước van xin. Lợi hại!"
Nhìn sang Thích Đại Tru, Dạ Vũ hỏi: "Hồng y giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo? Âm Đạo hội ta với Kinh Nguyệt giáo vốn không thù không oán?"
Thích Đại Tru trừng mắt: "Có! Giao con bé Phong Linh Nhi ra thì chúng ta lập tức rời khỏi."
Nghe tên, Dương thầm nghĩ: "Phong Linh Nhi cũng ở đây?"
Dạ Vũ đáp: "Phong Linh Nhi? Được... các ngươi cứ về đi, ta sẽ kiểm tra lại, nếu đúng là người của Kinh Nguyệt Giáo thì ta sẽ tự tay đưa cô ta đến cho Giáo Hoàng của ngươi."
Thấy Dạ Vũ vốn nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo giờ lại tỏ ra hiền lành, Thích Đại Tru tin chắc rằng nàng vẫn đang trọng thương và nắm chắc không thể đấu với liên thủ của bọn hắn nên mới xuống nước thỏa hiệp, sau đó sẽ chữa lành thương thế rồi lật kèo thì bọn hắn mất trắng nên liền hung hăng lên giọng: "Hừ! Ngươi không có tư cách ra điều kiện! Giao người ngay cho bổn giáo chủ!"
Đặng Đô cũng có suy nghĩ tương tự: "Đúng! Làm sao tin được ngươi!"
Nguyễn Phí cũng tiến lên: "Nợ của ngươi đối với Hoàng thành là nợ máu! Phải trả bằng máu!"
Trong tình hình căng thẳng, nếu là Dạ Vũ trước đây thì có lẽ đã lập tức xảy ra hỗn chiến, nhưng hiện tại là một Dạ Vũ không còn bị khống chế, nàng nhận thức được lỗi lầm của Âm Đạo hội nên không muốn gây thêm lầm lỗi...
Trong khi Dạ Vũ đang khó xử, một người bước lên đứng che chắn trước mặt nàng...
Là Dương, dù kẻ địch rất đáng sợ nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn kẻ khác bắt nạt Dạ Vũ còn hơn cả sự đáng sợ, vậy nên hắn bước lên...
Ánh mắt hắn nhìn về phía ba vị Linh Đế phe địch, không chút sợ hãi, môi hắn động và phát ra một câu lạnh lùng: "Muốn sống thì cút ngay!"
Hành động của Dương khiến Đặng Đô, Thích Đại Tru và Nguyễn Phí cùng giật mình, không phải vì sợ mà vì kinh ngạc trước sự can đảm của kẻ trước mặt, một Linh Vương cấp 3 dám đe dọa ba vị Linh Đế!
Sự can đảm này ở đâu ra?
Từ tinh thần mê gái, nhưng ba gã Linh Đế lại không nghĩ vậy mà tưởng rằng kẻ kia có sức mạnh đủ để hạ bọn họ, và sự lầm tưởng càng được khẳng định khi trong đám đông có người nhận ra gương mặt kẻ này...
"Hắn là... Võ Phi Dương?"
"Đúng rồi! Là Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương, kẻ đánh ngang Chúa Tể!"
Thân phận Dương lộ ra khiến ba gã Linh Đế lần nữa phải e ngại lùi về trong khi người của các phe nổi trận bàn tán.
"Xong rồi! Chúa Tể hắn còn chơi được, ba Linh Đế bõ bèn gì?"
"Chưa chắc! Đó chỉ là sức mạnh bộc phát thôi, không chừng hiện tại hắn không dùng được nữa đâu..."
"Nghe nói gần đây hắn còn đánh bại Chúa Tể Mạc Kính Vũ..."
"Đều là ăn may và có người trợ giúp, chứ ở đây làm gì có Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo..."
ẦM!
Ngay lúc hai tiếng Sùng Hạo phát ra, trần nhà sụp đổ và hai người rơi xuống ngay trước mặt Dương...
Trong làn khói bụi, hai người một nam một nữ lộ diện, người nam có mái tóc bạc trắng...
"S... Sùng Hạo! Sùng Hạo thật sự xuất hiện..."
Đứng khoanh tay lạnh lùng trong bụi khói, thanh niên tóc trắng hắng giọng rồi lên tiếng: "Hừ! Đến lúc ta thể hiện!"
Vừa dứt câu thì thanh niên tóc trắng chợt kêu éc một tiếng rồi quỳ gục xuống, hai tay ôm chỗ hiểm sau khi lãnh một cú sút như trời giáng từ Đặng Đô.
Đám đông kinh ngạc: "Sùng Hạo bị Đặng Đô đá bể bi rồi?"
Không những đá, Đặng Đô còn tóm cổ 'Sùng Hạo' và mắng té tát: "Thằng con hư đốn! Tao bảo mày chờ ở ngoài, xông vào đây làm gì?"
"Éc! Con sợ cha gặp nguy hiểm nên xông vào thể hiện..."
Lúc này mọi người mới ngớ ra, người tóc trắng không phải Sùng Hạo mà là Đặng Vô Tâm, cả mái tóc cũng không phải màu trắng mà do khói bụi từ vụ sập trần nhà phủ lên thành màu trắng...
Cô gái đi cùng Đặng Vô Tâm chính là Đặng Vô Tư, khi thấy Dương liền chỉ tay vào hắn và méc Đặng Đô: "Cha, tên đó đã giết chết Leng Keng!"
"Hả? Leng Keng bị hắn giết rồi?" Đặng Đô ngạc nhiên rồi trừng mắt nhìn sang Dương và nói: "Cảm ơn nhiều nha, ta chờ mãi ngày này a! Từ lúc bị ta thiến đến giờ nó cứ hay sủa càn nhức tai không chịu được!"
"Cha!" Đặng Vô Tư tức muốn khóc.
Nhưng Đặng Vô Tâm lên tiếng: "Không phải đâu! Theo dấu vết thì Leng Keng chết là do dơi của gã Thích Đại Tru này gây ra!"
"Thật chứ?" Đặng Đô hỏi.
"Vâng!"
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
Vụ nổ do cổng vào trên đỉnh Bạch Mã bị phá khiến Hoài Bão mở mắt.
Sư phụ Hoài Bão mừng rỡ: "Đúng như dự kiến! Có người tấn công rồi! Nhân lúc rối loạn đi hôi của mau!"
***
Sự xuất hiện của Dạ Vũ khiến phe Âm Đạo hội vui mừng bao nhiêu thì phe Kinh Nguyệt giáo, Thảo Cầm viên và Hoàng thành e dè bấy nhiêu. Vì tin rằng nàng chỉ là một Chúa Tể bình thường nên không ai nghĩ Dạ Vũ sẽ toàn mạng sau cuộc lật đổ của Cường Dương cung ở Hoàng cung.
Thích Đại Tru nghi ngờ: "Ngươi là Dạ Vũ? Hình dáng thì giống, nhưng cấp độ này còn thua xa ta..."
Tất nhiên Thích Đại Tru có nghĩ đến khả năng Dạ Vũ có thực lực cao hơn gã nên nàng có thể áp chế thực lực đến mức gã tưởng nàng yếu nhược, nhưng vấn đề là Dạ Vũ vừa trải qua một cuộc đại chiến ở Hoàng cung cách đây nửa ngày và được xác định là bại trận, vậy thì còn bao nhiêu sức để có thể che giấu cấp bậc một cách hoàn hảo đến thế?
Không riêng Thích Đại Tru, cả Đặng Đô và Nguyễn Phí đều lùi bước đề phòng.
Trong khi đó, Dạ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng: "Các ngươi về đi, chuyện xâm phạm lãnh địa hôm nay ta không tính..."
Tiếp theo, Dạ Vũ nhìn Đặng Đô và hỏi: "Ngươi là con trai của Đặng Điền?"
Nếu là người khác gọi thẳng tên cha mình như vậy thì Đặng Đô lập tức xông vào cắn kẻ đó đến chết, nhưng gã hiểu rõ Dạ Vũ tuy bề ngoài xinh đẹp và tươi trẻ nhưng về tuổi tác không hề thua kém cha gã nên hoàn toàn có tư cách xưng hô ngang hàng. Đặng Đô gật đầu: "Thì sao?"
Dạ Vũ nói: "Người của Âm Đạo hội ta có bắt trộm một số linh thú hiếm của Thảo Cầm viên ngươi, đây là lỗi của chúng ta nên ta sẽ tự mình đến tìm Đặng Điền để trả nợ."
Dạ Vũ dứt lời thì Thích Đại Tru liền khịt mũi khinh bỉ: "Ha... Đây là hội trưởng Âm Đạo hội thật sao? Khi binh hùng lực hậu thì ra vẻ bạo tàn, khi binh yếu lực hèn thì liền xuống nước van xin. Lợi hại!"
Nhìn sang Thích Đại Tru, Dạ Vũ hỏi: "Hồng y giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo? Âm Đạo hội ta với Kinh Nguyệt giáo vốn không thù không oán?"
Thích Đại Tru trừng mắt: "Có! Giao con bé Phong Linh Nhi ra thì chúng ta lập tức rời khỏi."
Nghe tên, Dương thầm nghĩ: "Phong Linh Nhi cũng ở đây?"
Dạ Vũ đáp: "Phong Linh Nhi? Được... các ngươi cứ về đi, ta sẽ kiểm tra lại, nếu đúng là người của Kinh Nguyệt Giáo thì ta sẽ tự tay đưa cô ta đến cho Giáo Hoàng của ngươi."
Thấy Dạ Vũ vốn nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo giờ lại tỏ ra hiền lành, Thích Đại Tru tin chắc rằng nàng vẫn đang trọng thương và nắm chắc không thể đấu với liên thủ của bọn hắn nên mới xuống nước thỏa hiệp, sau đó sẽ chữa lành thương thế rồi lật kèo thì bọn hắn mất trắng nên liền hung hăng lên giọng: "Hừ! Ngươi không có tư cách ra điều kiện! Giao người ngay cho bổn giáo chủ!"
Đặng Đô cũng có suy nghĩ tương tự: "Đúng! Làm sao tin được ngươi!"
Nguyễn Phí cũng tiến lên: "Nợ của ngươi đối với Hoàng thành là nợ máu! Phải trả bằng máu!"
Trong tình hình căng thẳng, nếu là Dạ Vũ trước đây thì có lẽ đã lập tức xảy ra hỗn chiến, nhưng hiện tại là một Dạ Vũ không còn bị khống chế, nàng nhận thức được lỗi lầm của Âm Đạo hội nên không muốn gây thêm lầm lỗi...
Trong khi Dạ Vũ đang khó xử, một người bước lên đứng che chắn trước mặt nàng...
Là Dương, dù kẻ địch rất đáng sợ nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn kẻ khác bắt nạt Dạ Vũ còn hơn cả sự đáng sợ, vậy nên hắn bước lên...
Ánh mắt hắn nhìn về phía ba vị Linh Đế phe địch, không chút sợ hãi, môi hắn động và phát ra một câu lạnh lùng: "Muốn sống thì cút ngay!"
Hành động của Dương khiến Đặng Đô, Thích Đại Tru và Nguyễn Phí cùng giật mình, không phải vì sợ mà vì kinh ngạc trước sự can đảm của kẻ trước mặt, một Linh Vương cấp 3 dám đe dọa ba vị Linh Đế!
Sự can đảm này ở đâu ra?
Từ tinh thần mê gái, nhưng ba gã Linh Đế lại không nghĩ vậy mà tưởng rằng kẻ kia có sức mạnh đủ để hạ bọn họ, và sự lầm tưởng càng được khẳng định khi trong đám đông có người nhận ra gương mặt kẻ này...
"Hắn là... Võ Phi Dương?"
"Đúng rồi! Là Hắc Vũ Tiên Long - Võ Phi Dương, kẻ đánh ngang Chúa Tể!"
Thân phận Dương lộ ra khiến ba gã Linh Đế lần nữa phải e ngại lùi về trong khi người của các phe nổi trận bàn tán.
"Xong rồi! Chúa Tể hắn còn chơi được, ba Linh Đế bõ bèn gì?"
"Chưa chắc! Đó chỉ là sức mạnh bộc phát thôi, không chừng hiện tại hắn không dùng được nữa đâu..."
"Nghe nói gần đây hắn còn đánh bại Chúa Tể Mạc Kính Vũ..."
"Đều là ăn may và có người trợ giúp, chứ ở đây làm gì có Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo..."
ẦM!
Ngay lúc hai tiếng Sùng Hạo phát ra, trần nhà sụp đổ và hai người rơi xuống ngay trước mặt Dương...
Trong làn khói bụi, hai người một nam một nữ lộ diện, người nam có mái tóc bạc trắng...
"S... Sùng Hạo! Sùng Hạo thật sự xuất hiện..."
Đứng khoanh tay lạnh lùng trong bụi khói, thanh niên tóc trắng hắng giọng rồi lên tiếng: "Hừ! Đến lúc ta thể hiện!"
Vừa dứt câu thì thanh niên tóc trắng chợt kêu éc một tiếng rồi quỳ gục xuống, hai tay ôm chỗ hiểm sau khi lãnh một cú sút như trời giáng từ Đặng Đô.
Đám đông kinh ngạc: "Sùng Hạo bị Đặng Đô đá bể bi rồi?"
Không những đá, Đặng Đô còn tóm cổ 'Sùng Hạo' và mắng té tát: "Thằng con hư đốn! Tao bảo mày chờ ở ngoài, xông vào đây làm gì?"
"Éc! Con sợ cha gặp nguy hiểm nên xông vào thể hiện..."
Lúc này mọi người mới ngớ ra, người tóc trắng không phải Sùng Hạo mà là Đặng Vô Tâm, cả mái tóc cũng không phải màu trắng mà do khói bụi từ vụ sập trần nhà phủ lên thành màu trắng...
Cô gái đi cùng Đặng Vô Tâm chính là Đặng Vô Tư, khi thấy Dương liền chỉ tay vào hắn và méc Đặng Đô: "Cha, tên đó đã giết chết Leng Keng!"
"Hả? Leng Keng bị hắn giết rồi?" Đặng Đô ngạc nhiên rồi trừng mắt nhìn sang Dương và nói: "Cảm ơn nhiều nha, ta chờ mãi ngày này a! Từ lúc bị ta thiến đến giờ nó cứ hay sủa càn nhức tai không chịu được!"
"Cha!" Đặng Vô Tư tức muốn khóc.
Nhưng Đặng Vô Tâm lên tiếng: "Không phải đâu! Theo dấu vết thì Leng Keng chết là do dơi của gã Thích Đại Tru này gây ra!"
"Thật chứ?" Đặng Đô hỏi.
"Vâng!"
Đọc tiếp: Chương 193: Bạch Kê, Long Cốt
Quay lại: Chương 191: Như Một Nữ Thần
Danh sách chương
Chương 50: Hỏa Long Ảnh Thể
Chương 51: Cuồng Lôi Nộ Hỏa Diệt Long Hán
Chương 52: Hồng Ảnh
Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
Chương 54: Đệ Nhất Du Côn
Chương 55: Phê Thuốc Và Tử Vong
Chương 56: Vy Ái
Chương 57: Thợ Săn Linh thú
Chương 58: Thiên Ảnh Dị Thú
Chương 59: Địa Đạo Thần Bí
Chương 60: Thạch Thần Sư
Chương 61: Thệ Ước
Chương 62: Chiến Tướng
Chương 63: Sắc Màu Của Gió
Chương 64: Thì Ra Là Mày!
Chương 65: Thung Lũng Thề Nguyền
Chương 66: Bảo Vệ Thánh Nữ
Chương 67: Tránh Ra Cho Ta Thể Hiện!
Chương 68: Khách Lạ
Chương 69: Tâm Tình Của Lửa
Chương 70: Vết Nứt
Chương 71: Sư Đồ Hợp
Chương 72: Tứ Linh Hội Tụ
Chương 73: Tư Cách
Chương 74: Nhị Thập Bát Tú
Chương 75: Phượng Hoàng Tái Sinh - Kỳ Lân Giác
Chương 76: Lôi Cuồng, Hỏa Cuồng
Chương 77: Lôi Long Và Lôi Lân
Chương 78: Hắc Bạch Song Long
Chương 79: Sự Kiêu Ngạo Của Rồng
Chương 80: Thôn Thực
Chương 81: Tiên Long Phát Nộ - Bạch Long Phá Xích
Chương 82: Đại Lộ Vô Tận
Chương 83: Sắc Dục
Chương 84: Súc Vật
Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ
Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
Chương 87: Lôi - Phong - Ám
Chương 88: Chiến Mộc Tinh
Chương 89: Huyết Hỏa Long Ảnh
Chương 90: Bích Diệp
Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
Chương 92
Chương 93: Khảo Nghiệm Thực Chiến
Chương 94: Tân Nương
Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
Chương 96: Nhật Nguyệt
Chương 97: Chàng Là Thái Dương, Ta Là Minh Nguyệt
Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
Chương 99: Thanh Niên Anh Hùng Chiến
